Chương 33: Trách nhiệm

-Chị Le, chị đã đỡ sốt chưa?

-Ah...Hyerin hả? Chị đỡ rồi. Nhưng hơi chậm vì không có kháng sinh.

-Để em mang cho chị nhé?

-Thôi không cần phiền đến em đâu, chị cũng có thuốc hạ sốt mà.

-Nhưng kháng sinh sẽ khỏi nhanh hơn. Em có đây, để em mang sang cho chị.

-Vậy được rồi.

Le cúp máy, đầu dây bên kia là Hyerin. Em nói sẽ mang thuốc đến cho cô. Mà cũng thật kì lạ, hình như sau vụ bạo động lần trước, em có nói qua sẽ có cảnh sát đến tận nơi để đổi thuốc, mà sao cô không hề thấy. Thôi cũng được, lỡ đâu lại là bọn chúng thì khéo cô lại làm khổ cả Jeonghwa mất.

Le khó khăn ngồi dậy, nhiệt độ vẫn là 38, sốt virus làm cô cứ trong trạng thái bốc hỏa, cứ rút rồi lại sốt cao khiến cô không thể làm gì hết. Le quay sang thấy Jeonghwa đang vẽ ở bên cạnh, cô tiến tới uống ngụm nước rồi nói với em:

-Jongjong, lát nữa sẽ có bạn chị qua đây.

-Bạn là ai vậy?

Em ngửng đầu lên nhìn cô, thắc mắc. Le bật cười vì khuôn mặt cún con của em. Sau hôm nói chuyện với Teddy, Teddy không xuất hiện nữa. Bản thân mình cũng không quá tránh né em nữa. Nhìn thấy Jeonghwa cười, bất giác cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn. Cô đã bắt đầu cười nhiều hơn:

-Là bạn thân của chị, cô ấy đến mang thuốc cho chị. Jongjong nhớ phải ngoan nghe chưa?

-Bạn thân là gì?

-À, đại loại là một người có thể tin tưởng, nói chuyện được. Chị cũng là bạn thân của em nè.

Le cười xoa đầu em, Jeonghwa nghe thấy vậy liền chu mỏ bất mãn. Đôi mắt em trùng xuống, tay vân ve chiếc bút chì màu. Le nhìn thấy em như vậy, bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Cô lại gần em nói:

-Em sao vậy?

-Jeonghwa không vui.

-Tại sao?

-Jeonghwa là bạn của cô giáo, là bạn thân duy nhất, sao còn có người thứ hai?

Le ấp úng làm điệu bộ ngẩn ngơ, cô rụt đầu lại, mắt mở to nhìn em. Cô bé này là đang ghen sao?

-Ừ, nhưng Jeonghwa đặc biệt hơn một chút.

-Đặc biệt?

-Tức là chỉ duy nhất đó, bạn bè thì có thể nói chuyện tâm sự, còn với em thì chị yêu thương em hơn.

-Yêu thương như thế nào?

Jeonghwa ghé sát mặt mình vào cô, Le cảm thấy mặt mình đang đỏ lên, không phải vì sốt mà là vì xấu hổ. Làm sao bây giờ? Cảm giác này có chút không đúng. Sao mình phải xấu hổ chứ? Cứ như thể mình đang làm sai điều gì vậy.

-Jongjong là duy nhất, không có người thứ hai.

Cô cười sủng nịnh nhìn em, Jeonghwa nghe thấy, bật cười hí hí. Miệng của em hở to toe toét đến mức có thể kéo rộng đến mang tai. Đôi mắt híp lại, cong cong. Le nhìn thấy vậy, đôi mắt cô long lanh hẳn lên, cảm giác ấm áp lan tỏa. Nụ cười này của em thật đẹp.

Kính cong-

Tiếng chuông cửa vang lên, Le bước ra nhìn vào màn hình trước cửa căn hộ thấy đúng là Hyerin, cô bèn mở cửa:

-Chào Hyerin, khụ khụ.

-Chị cảm nặng lắm sao? Mau vào nhà đi.

-Em chỉ cần đưa chị thuốc thôi, còn nhiều việc lắm mà.

-Ai nói chứ? Ít nhất em cũng muốn vào nói chuyện hỏi thăm một lúc. Chị như muốn đuổi em đi vậy.

-Đâu có?

-À, còn đây là...

Hyerin nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Le, thấy có vật thể lạ đang bám vào lưng cô, Jeonghwa rụt cổ ngó lại Hyerin, đôi mắt hoang mang còn tay thì bấu chặt vào áo Le.

-Đây là bệnh nhân của chị, tên em ấy là Jeonghwa. Cô bé này kém em hai tuổi.

Le nói rồi lấy tay quàng vào vai em.

-Chào Jeonghwa.

Hyerin vẫy tay, tươi cười nói. Nhưng Jeonghwa vẫn giữ im tư thế, nhìn cô bằng ánh mắt trong vắt nhưng dè chừng làm em có chút không được tự nhiên.

-À đừng để ý, cô bé sợ người lạ, em vào nhà đi.

Hyerin bật cười rồi nhìn kĩ Jeonghwa. Cô bé này cũng rất đẹp đi, dáng người mảnh mai, cao hơn cô nửa cái đầu, tóc vàng buộc hai bên còn khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Cả đôi mắt cũng trong sáng nữa. Vậy mà lại bị như thế, thật đáng thương.

Hyerin đi theo Le vào nhà. Jeonghwa vẫn bám vào lưng cô, đi theo từng bước chân của cô kể cả đến lúc cô rót nước cho Hyerin hay ngồi xuống.

-Jeonghwa, đây là Hyerin, bạn thân của chị, chào Hyerin đi em.

-Chào!

Jeonghwa đáp lại bằng một câu nói sẵng giọng.

-Cái con bé này, em phải nói là chào chị Hyerin.

-Chào!

Le nhăn mặt, bắt lấy tay của Jeonghwa kéo em xuống ngồi bên cạnh cô, cô nhéo mũi em:

-Ngoan nào, rồi chị sẽ cho em kẹo nha. Chào lại đi Jeonghwa.

-Chị thương cô ấy hơn em à?

Jeonghwa nói xong làm cả Le cả Hyerin mở to mắt kinh ngạc. Le bối rối véo má em sang hai bên còn Hyerin thì cố lấy tay che miệng cười.

-Chị thành mẹ trẻ rồi.

-Aiz, em thông cảm, cô bé không biết gì cả.

-Em hiểu mà, Jongjong ah ~ Hyerin cúi đầu xuống nhìn em, Jeonghwa thấy thế tròn mắt bĩu môi giật người lùi lại nấp sau lưng Le làm Hyerin càng cảm thấy buồn cười. Em tưởng tượng mình như ông ba bị đang dọa trẻ con vậy.

-Jongjong phải không? Chị chỉ là bạn của Le thôi. Chị ấy vẫn rất thương em mà. Chị đến đây chỉ để đưa thuốc cho chị ấy, uống vào sẽ khỏe hơn, sẽ chơi với em được nhiều hơn. Không phải sợ.

-Chị đến đưa cô giáo đi à?

Jeonghwa với vẻ mặt cứng đầu, vươn cổ ra cãi lại em. Khuôn mặt Le đen lại còn Hyerin thì lăn ra sàn cười lớn. Le lấy tay đỡ trán, tại sao con bé tự nhiên lại ghen với Hyerin chứ? Đúng là trẻ con mà. Rồi cô với hai tay Jeonghwa ôm quanh eo mình, quay lại nói thầm dỗ dành em:

-Jeonghwa, chị thương em nhất. Người này là cảnh sát, em không phải sợ.

Nghe đến từ cảnh sát, khuôn mặt em chợt tối sầm lại. Jeonghwa buông tay Le ra, co rúm người ngồi ở góc phòng. Le thấy vậy sợ hãi cố kéo em ra rồi nói:

-Chị nhầm rồi, cô ấy là bác sĩ. Đến đưa thuốc cho chị. Tới đây ngồi đi Jeonghwa.

Mất một lúc sau Le mới kéo em ra được. Le thở dài một hơi, một tay ôm lấy em từ đằng sau, một tay cầm cốc nước uống một ngụm rồi nói với Hyerin:

-Người làm hại em ấy là một cảnh sát.

Hyerin sững lại, thương cảm nhìn em rồi cúi mặt xuống. Hóa ra cảnh sát cũng có những người như vậy. Em vân vê cốc nước. Le nhìn em, thu hết biểu hiện vào trong mắt rồi lấy tay đặt lên vai em.

-Không sao đâu, là do chị quên thôi. Dạo gần đây có vất vả lắm không Hyerin?

-Ah, cũng khá là mệt mỏi. Nhưng em quen rồi. Các vụ án trước đấy còn chưa sờ đến được thì xảy ra bạo động. Em không biết lần thứ hai bao giờ sẽ tiếp tục nữa. 

-Lần đó cũng làm chị hết hồn. Chị định gọi cho em hỏi thăm nhưng nghĩ em đang phải ra ngoài đó nên lại thôi.

Hyerin nhấp một ngụm nước, thở dài. Em đưa thuốc cho Le rồi nói:

-Vụ ở trên phố cũng làm xáo động cả sở cảnh sát. Chị Solji cũng phải đi cùng em tham gia trực tiếp. Phải đến hơn 30 người, còn thêm 3 người chết vì sốc thuốc nữa. Bọn em huy động gần như một nửa lực lượng để ra ngoài đó chế trụ đám người bọn họ. Số còn lại không gọi được hết vì đang ở những nơi khác làm nhiệm vụ. Cứ hết người này đến người khác phá cửa hàng, rồi còn làm bị thương cảnh sát nữa. Họ như thể mất trí vậy, nằm trong bệnh viện cũng không ngừng la hét. Em không biết là liệu lượng canxi vs sữa cùng thuốc an thần có thể giữ họ bao lâu. Cũng may là thuốc do chị Solji điều chế có thể cầm cự được 2 ngày. 

-Hơn nữa... Trong lúc cuộc bạo động diễn ra. Em suýt nữa đã bị giết, nhưng Hani lại cứu em. Chị ấy còn cắm một ống tiêm chứa thuốc dẫn vào cổ người đàn ông đang đè lên em. Nhờ đó mà chị Solji có thêm dụng cụ để có thể nghiên cứu tìm ra thuốc dẫn.

Le buông vẻ mặt khó hiểu. Nhìn em mong chờ em nói tiếp.

-Chị ấy bám theo em, đến khi em dẹp yên đám người đó xong thì chị ấy bị trung sĩ phát hiện ra. Truy đuổi. Còn bị thương rất nặng. May mắn em đuổi theo kịp để kéo chị ấy về nhà chăm sóc. 

-Cô ấy có làm gì em không?

Hyerin lắc đầu làm Le thở phào nhẹ nhõm. Điều cô sợ nhất bây giờ là cô bé này sẽ để cảm xúc lấn áp lí trí. Nếu như Hani lại một lần nữa sốc thuốc, làm gì em ấy, thì khổ cho em ấy. Hơn nữa mọi chuyện còn đang rối tung rối mù, Hani bị bắt, em ấy cũng thể ngồi yên được.

-Vậy là được rồi, xem ra cô ấy vẫn còn chút lí trí.

-Vâng - Hyerin ngập ngừng - Em thả chị ấy đi vì sợ chị ấy sẽ bị ông trùm nghi ngờ. Có vẻ chị ấy đã đối xử với em tốt hơn. Chị ấy đã tốt hơn trước rất nhiều. Em chỉ mong sẽ không ai phát hiện ra khuôn mặt của chị ấy. Hani đang bị truy nã gắt gao, bản thân em cũng không thể đảm bảo chị ấy sẽ không bị cảnh sát bắt được. Thật sự nếu em có bị cho thôi việc cũng không sao cả, vì lí do em làm cảnh sát là vì muốn tìm chị ấy... Nhưng còn những người dân vô tội, nếu như em tiếp tục bao che cho chị ấy thế này, liệu có đúng hay không? Chúng vẫn sai chị ấy giết người, tội càng thêm tội, người dân thì mất niềm tin vào cảnh sát. Bọn họ còn không cho chúng em vào phát thuốc đổi thuốc. Có người còn mang dao ra dọa giết nếu cảnh sát bước vào nhà họ. Chỉ có thể cưỡng bức họ phải đưa, nhưng ánh mắt họ...căm hận bọn em lắm. 

-Em không biết cứ như vậy sẽ như thế nào nữa, nếu em bị cho thôi việc, em có thể tự do làm việc của mình. Tự lo liệu mọi thứ, tìm kiếm hang ổ của bọn chúng cứu chị ấy về. Nhưng còn những người ngoài kia thì sao? Họ nơm nớp lo sợ từng ngày, số KIE được bán ra chưa thu hồi về hết. Bọn chúng sẽ tiếp tục thay đổi cách trà trộn vào. Nếu như đến cả cảnh sát cũng không nghe em nữa, thì đến lúc ấy tính mạng bọn họ như chỉ mành treo chuông. Cả Hani, cả người dân, em sẽ không bảo vệ được ai cả. Trách nhiệm quá lớn như vậy, chỉ cần sai một bước sẽ thua cả bàn cờ. Em như đang đánh cược vào chị ấy, dù là 1% cũng hi vọng chị ấy có thể giúp em, ít nhất là tự bảo vệ được bản thân. Chị ấy mà làm sao, em không sống nổi. Em cũng không dám hỏi thông tin gì về Hani cả, nếu làm vậy, chị ấy sẽ không tin em.

Hyerin gục đầu xuống, nói hết những tâm sự đang chất chứa trong lòng ra. Le nhìn em, thở dài, lấy tay vỗ vỗ vào lưng em rồi ôm em một cái thật chặt. Cô hiểu hết những khó khăn cũng như trách nhiệm của phù hiệu cảnh sát đeo trên ngực em, và cả ân oán cá nhân đang đè nặng lên vai cô gái nhỏ bé này. Tất cả những gì cô có thể giúp em chỉ là ngồi an ủi. Vì chính bản thân cô cũng không thể làm thay việc của cảnh sát được.

-Với cả, chị nghĩ em nên kiểm tra cả chủ hiệu thuốc. Chị đã mua thuốc, đã kiểm tra, nhưng chúng bị đánh tráo. Chị nghĩ ngay cả những người bán thuốc giờ cũng thành người của chúng rồi. Hơn nữa là, không có một cảnh sát nào đến nhà chị yêu cầu đổi thuốc.

Hyerin ngửng mặt lên, nhìn cô một lúc lâu rồi mấp máy môi:

-Có thể nào...?

-Đúng - Le đáp - Chúng đã biết chị liên quan đến em. Số cảnh sát đến nhà chị có thể đã bị giết rồi. Đừng lo cho chị, chị biết dùng súng. Nếu có thể hãy cho chị mượn một số cảnh vệ.

-Được rồi.

Hyerin ngồi nói chuyện thêm với cô một lúc, rồi hỏi mượn nhà vệ sinh và quần áo của cô. Em vào thay ra bộ đồng phục, xõa tóc ra, đeo kính và mặc quần áo của cô. Trông em giờ không giống một cảnh sát nữa. Em bước ra nói với Le:

-Em sẽ kiểm tra các hiệu thuốc ngay bây giờ, và sẽ cho người bảo vệ chị.

-Được rồi, em đi đi.


P/S: Ơ tui được no1 :((( Cám ơn các bác đã đọc ủng hộ nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top