Chương 29: Đối mặt (H nhẹ)

Hani cảm thấy đầu nặng trịch, cô từ từ mở mắt ra. Đây là đâu? Không phải chỗ mình ở, và mình còn sống sao?

Cô muốn ngồi dậy nhưng khắp người đau nhức kìm hãm mọi cử động của cô. Hani lấy làm lạ, mình sao lại biết đau mỏi thế này chứ? Mọi lần bị đạn bắn mình chẳng cảm thấy gì cả. Rồi cô nhìn xuống tay mình, kim truyền treo lủng lẳng, thế này là sao? Trong khi cô còn đang thẫn thờ thì có một tiếng nói vang lên:

-Chị tỉnh rồi sao?

Hani quay sang bên, là em đang đứng tựa vào cửa, tay cầm một cốc sữa nóng nhìn cô. Hyerin nói rồi tiến gần về phía cô, em cầm lấy sợi dây truyền nước, kiểm tra mức độ chảy rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cô không chớp mắt.

Hani cảm thấy khó chịu khi đối mặt với em, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình khi mình thì đang nằm ở một chỗ xa lạ. Mà khoan, đây hình như là nhà của cô gái này. Cô ta mang mình về đây sao? Cô ta muốn gì? Ánh mắt cô gái này như muốn lục soát mọi ngõ nghách trong tâm hồn mình vậy. 

-Cô nhìn đủ chưa?

Hyerin không nói gì, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. Hani quay mặt đi chỗ khác, cô cố gắng đứng dậy nhưng vết thương ở chân và bụng bị đụng nhói lên làm cô nhăn mặt dừng lại.

-Chị cứ nằm yên ở đó đi, thuốc tê hết tác dụng nên sẽ khá đau.

-Không cần cô quan tâm.

Cô ôm bụng, trừng mắt nhìn em. Rồi nhìn xung quanh thân mình thấy không phải bộ đồ cô đã mặc. Chỗ vết thương tuy đau nhưng đã được băng bó cẩn thận. Cô dịu giọng đi một chút.

-Cô đã cứu tôi à?

Em gật đầu. Tay vân vê mép áo. Cô nhìn kĩ thì thấy đôi mắt em sưng đỏ, còn khuôn mặt tái nhợt. Người này rốt cuộc là có vấn đề gì?

-Cảnh sát mà lại đi cứu tội phạm như tôi, thật là gương mẫu.

Hyerin dừng lại động tác tay của mình, rồi với lấy hộp thuốc bên cạnh, lấy ra một vỉ thuốc giảm đau. Em lấy ra hai viên giã nát ra thành bột. Không quan tâm đến lời cô nói. Hani càng ngày càng cảm thấy áp lực vì sự hờ hững của em. Cô cố gắng bước chân ra khỏi giường.

-Ngồi im đấy đi.

Hyerin không thèm đánh mắt nhìn cô, em vừa giã thuốc vừa nói. Hani ngừng lại ngay động tác, thu chân về ngồi thu lu ở giữa giường. Chết tiệt, cô dám ra lệnh cho tôi?

-Chị đưa chân cho em.

Chưa kịp để Hani phản ứng, em đã bắt lấy chân cô kê lên đùi mình, trừng mắt nhìn cô khiến cô đang định thắc mắc vội nuốt khan vào trong miệng. Em bắt đầu mở băng ra, lấy thuốc sát trùng rửa vết thương rồi đắp bột thuốc lên. Xong xuôi, em nói cô nằm xuống, lấy tay cầm áo định vén lên thì cô đanh mắt lại túm chặt tay em.

-Này! Định làm gì thế hả?

-Em thay băng cho vết thương bụng của chị. Bỏ tay ra đi.

-Không cần, nói đi, mục đích của cô là gì?

Cô giãy giụa không để em chạm vào người mình. Em nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác bật cười, nói khẽ:

-Sao hả? Lần ở trong nhà hoang chẳng phải mãnh liệt ăn sạch em rồi sao? Vậy mà em mới chạm vào áo chị đã xấu hổ?

-Cô nói ai xấu hổ?

Em kéo khuôn mặt mình vào sát khuôn mặt cô. Cười khiêu khích:

-Không phải chính là chị sao?

Cả hai nhìn nhau một lúc, cô nuốt nước bọt ừng ực. Không hiểu người trước mặt muốn làm gì. Cô gái này trước giờ gặp mình đều mang vẻ mặt yếu đuối. Luôn luôn muốn lại gần mình. Nhưng bây giờ sao mình lại cảm thấy áp lực. Cô gái này đang thay đổi. Mình không thể đọc được cô ta đang nghĩ gì nữa.

-Không trêu chị nữa, thả lỏng đi. Em thay băng cho chị.

Nói rồi em đẩy cô ngã xuống giường, một tay vén áo cô lên, tay còn lại lột lớp băng đang quấn trên bụng cô ra. Hani có chút phản ứng không kịp. Cô trì độn nằm đó với hai tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay em. Đến lúc thay băng xong, em ngồi xuống cạnh cô, nhấp một ngụm nước rồi cầm lấy cốc sữa nóng đưa cô:

-Chị uống đi. Chị thực sự cần nó bây giờ đấy.

Hani nhìn thấy sữa, máu bắt đầu sôi lên ùng ục. Cô giật lấy cốc sữa, tu một hơi  hết sạch. Rồi như cành cây héo úa được tưới nước. Hani cảm thấy vết thương đã đỡ đau hơn rất nhiều.

-Giờ cô nói được chưa?

Hyerin nhìn thẳng vào mắt cô, thu hết phản ứng của cô vào mắt rồi nói:

-Nói gì?

-Mục đích cô đưa tôi về đây là gì?

-Chẳng có mục đích gì cả. Vì chị ngất xỉu trong cái tủ đấy nên em đưa chị về đây nghỉ ngơi thôi.

-Chỉ có thế?

Hyerin gật đầu, cô cười khỉnh, lấy tay chống vào cằm nhìn em:

-Xem ra đúng là cô kì cục thật. Nếu như tôi cho cảnh sát các người biết chuyện thanh tra của chúng đã cứu kẻ muốn giết chúng thì sẽ thế nào đây?

-Em không nghĩ nhiều đến thế đâu.

Hyerin tự tiếu phi tiếu đáp lời cô. Khuôn mặt thản nhiên của em làm cô khẽ giật mình. Dường như câu nào của cô nói ra cũng bị chặn lại. Cô quyết định cố gắng đúng dậy rời khỏi chỗ này. 

-Nếu chị đi bây giờ sẽ khó khăn hơn đấy, vì vụ lần trước, người bảo vệ của em đã tăng lên. Ngoài cửa sổ cũng có người. Chị lại đang bị thương, tốt nhất là ở lại đây thêm một chút đi. Đợi đến khi nào chị hết đau thì hẵng rời khỏi đây.

-Rốt cuộc cô muốn gì?

Hani bực tức vì tình cảnh hiện tại, đi không được mà ở cũng không xong. Cô quay đầu lại nói với em:

-Muốn moi thông tin của tôi sao?

-Còn gì về chị mà em chưa biết nữa?

Hyerin ngồi khoanh tay, vắt chéo chân cười nói. Mỗi một cử động của em đều làm cô phát hoảng. Người này dường như là một người khác. Sao mình lại cảm thấy nặng nề khi ở với cô ta như vậy? Cô định rút con dao trong người ra nhưng nhận thấy trên người đang mặc quần áo khác, cô hoàn toàn không có gì trên tay cả. Cô sững lại ngồi trên giường, nhìn em bằng ánh mắt sắc lẹm. Một con dao được đặt ngay ngắn trước mặt cô.

-Chị đang tìm thứ này phải không? 

-Nếu chị có thể giết em, thì cứ việc. Đằng nào bây giờ em cũng chẳng còn gì để mất. Chỉ là nếu giết em xong, chị có thể cầm chiếc vòng bạc này. Coi như là tưởng niệm đi.

Cô nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, con dao ở ngay trước mắt. Cô chỉ cần với tay ra là có thể cầm đâm em, nhưng trái tim lại buộc chặt cô xuống giường.

-Còn nếu chị không thể thì đừng trốn tránh nữa. Chị đã cứu em, không những thế còn để lại dấu vết của thuốc dẫn để bọn em có thể mang về nghiên cứu. Đây là lệnh của ông chủ chị sao? Em nghĩ là không đâu.

Hyerin mặt đối mặt với Hani, em chuyển dần từ thái độ lãnh đạm sang cương quyết, khiến Hani bối rối. Cô muốn mở miệng chối bỏ nhưng không hiểu sao không thể nói được gì.

-Em chỉ muốn hỏi một câu thôi, chuyện ở căn nhà chứa củi lần trước. Có phải chị gài bẫy em không?

Em nhìn cô, ánh mắt từ hờ hững chuyển sang gần như van xin pha lẫn bi thương. Đôi mắt long lanh ướt át dần đỏ lên. Khuôn mặt chờ mong của em làm cô có chút bối rối.

-Nếu là phải thì sao?

Em khựng lại, cảm thấy tim đau thắt. Cúi mặt xuống nói khẽ.

-Chị chỉ là theo lệnh thôi đúng không?

-Không liên quan đến cô. Nếu như cô muốn làm gì tôi thì làm luôn đi. Đằng nào tôi cũng chỉ là con tốt thôi. Chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Umh...

Chưa kịp nói hết câu, Hani thấy trên môi mình có cảm giác một vật mềm mại ướt át nào đó chạm vào. Khuôn mặt của em gần hơn ai hết, gò má ửng đỏ cùng đôi mắt nắm chặt đang ở ngay trước mặt cô. Hơi thở nóng hổi của em kéo tụt đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của cô xuống. Em dán môi mình lên môi cô, ngăn không cho cô nói tiếp những lời nặng nề. Mí mắt dần dần khép lại. Hani cảm thấy người từ từ nóng lên. Đôi môi của em như hoa anh túc, trói buộc tâm trí của cô, khiến cô phát nghiện, khiến cô quên mất mình đang mâu thuẫn như thế nào. Cô chìm dần trong sự ấm áp ấy. Hơi thở bắt đầu ngắt quãng, nụ hôn từ phớt nhẹ chuyển thành mãnh liệt. Cô lấy tay mình nắm vào cổ em, siết chặt kéo khuôn mặt em lại gần hơn. Cô mút lấy bờ môi hơi khô của em, làm ướt nó bằng chiếc lưỡi vẽ vòng tròn rồi đẩy vào trong khoang miệng em, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè đan nấp ở bên trong và cuốn lấy nó. Chiếc lưỡi tham lam cuồng nhiệt khuấy đảo như muốn rút sạch sinh khí của em. Đến khi hơi thở của em bắt đầu rối loạn, khuôn mặt khó thở đỏ bừng. Cô mới buông em ra, luyến tiếc vị ngọt mình vừa được nếm thử. Đôi mắt cả hai mơ hồ nhìn nhau, không khí càng thêm ái muội vì em đang chống hai đầu gối quỳ lên người cô. 

Hani cảm thấy mình mất sạch lí trí vì nhìn người trước mắt. Đôi tai đỏ ửng cùng đôi môi căng mọng hồng lên buông tiếng thở gấp, đôi mắt khép hờ mộng mị, cô lấy tay kéo em lại tiếp tục nụ hôn khi nãy. Đẩy em ngã nằm xuống giường, áp thân mình lên cơ thể em, cô hôn ngấu nghiến môi của em làm em có chút nhăn mặt vì khó thở. Một tay giữ chặt hai tay em để trên đầu giường, tay còn lại bắt đầu cởi khuy áo của em ra. Hyerin vẫn nằm im đáp lại nụ hôn cuồng dã của cô một cách chủ động. Em nâng cao cơ thể cọ cọ vào người cô khiến cô càng thêm mất lí trí. Cô rên gừ gừ, như một con thú hoang đang nhấm nháp con mồi tươi ngon, chuyển đôi môi xuống cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần ngọt lịm của em rồi mút vào khoang miệng. Đẩy đầu lưỡi ra ngoài liếm láp rồi lại tiếp tục để những dấu vết bầm tím trên mỗi một nơi cô chạm vào. Em khẽ run rẩy, kêu lên một tiếng, nhắm nghiền mắt tận hưởng khoái cảm đang đánh úp tới. Hai tay ngọ nguậy cố trốn thoát khỏi sự giam cầm nhưng lại làm cô càng thêm giữ chặt chúng lại. Cô cắn vào xương quai xanh của em, để đầu lưỡi ướt át di chuyển xuống bộ ngực trắng nõn đầy đặn của em. Cuốn lấy hạt nhỏ nuốt vào miệng. hành hạ nó bằng cách gặm cắn rồi lại nhả ra. 

Đúng lúc tay cô trượt xuống toan cởi cúc quần của em ra thì chạm vào miệng vết thương, nó giật giật rồi nhói liên tục từng hồi khiến cô dừng lại nhăn mặt. Sự đau đớn ấy làm cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng cuồng dại, cô vội tránh thoát khỏi người em, ngồi sang một góc giường, ổn định hơi thở và vuốt vuốt ngực cho nhịp tim trở về bình thường. Rồi nhìn chằm chằm vào em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top