Chương 25: Kí ức của Le (2)
Kể từ cái đêm say đó, cô buộc phải bất đắc dĩ thành người yêu của Heejin. Heeyin từ khi có được cô, dần dần thay đổi. Luôn luôn quát mắng cô, hay giận dỗi và đặc biệt là không cho cô đi với bất cứ bạn bè nào khác. Ban đầu khi em liên tục đòi chia tay, cô mệt mỏi đồng ý. Thì ngay hôm sau trên mạng xã hội em sẽ post một cái gì đó lên oán trách cô một cách cay nghiệt. Nhiều lần như thế, cô trở nên chán nản. Mệt mỏi không chịu được vì tên mình cứ bị réo lên, cô quyết định mặc kệ em muốn làm gì thì làm.
Năm thứ nhất, cô đi diễn. Em đến tận nơi cô diễn, rồi cho cô ăn một phát tát trời giáng trước mặt mọi người, vì lí do em không muốn cô hát cho bất cứ ai khác ngoài em. Bạn bè trong underground dần dần tránh né cô. Cô chán nản từ bỏ, kể từ đó, cô không viết nhạc nữa.
Giữa năm đó, Heejin đang ngồi sau xe cô, bỗng nhận được một tin nhắn lỗi của tổng đài có nội dung nhớ nhung. Em gào thét, nói chính cô đã nhắn tin nhắn đó nhưng không phải cho em mà là cho một ai khác, xuống xe bỏ đi bộ một mình mặc cho Le đi phía sau cầu xin em hãy để cô đưa em về. Chỉ đến khi Le quỳ xuống van xin, Heejin mới cười khỉnh, bước cùng cô đi về. Ngày kỉ niệm 2 năm hôm đó, cô tắt ngấm nụ cười.
Năm thứ hai, em lên đại học. Em nói ước mơ cả đời của em là được làm phóng viên. Cô cũng gật đầu chiều í em. Em cứ thoải mái xả ảnh chụp cùng những người con trai khác, đi đây đi đó với bạn bè. Còn cô, bạn bè của cô đã bị em đuổi đi hết rồi. Ngồi ở nhà một mình, ngắm ảnh em đi với người khác, còn mình chỉ biết ngồi đây, Le nhận ra mình đã chẳng còn biết buồn nữa.
Năm thứ ba, cô bức bối, chủ động hẹn Hyerin đi cà phê. Hyerin chụp ảnh đăng lên, vô tình dính mặt cô, em lấy cớ cô nói dối em để đi với người khác, cô và em chia tay. Khoảng thời gian đó, cô vẫn điên cuồng níu kéo em, bỏ cả học để đứng chờ ở trước cửa nhà em. Nhưng em không hề có ý định muốn quay lại. Heejin vẫn giữ lấy cô, ích kỉ trói buộc cô. Không cho cô thích bất cứ một ai khác, vẫn ngày ngày nhắn tin kiểm tra xem cô đang ở đâu, làm gì. Cài cả thiết bị định vị vào điện thoại cô. Sau lần chia tay ấy, cô không còn khóc được nữa.
Năm thứ 4, cô phát hiện em ngoại tình với một người đàn ông ở lớp guitar em từng xin phép cô đi học, mà trớ trêu thay, cô tin em đến mức chỉ dùng duy nhất một mạng xã hội để nhắn tin hằng ngày với em. Bạn của cô tình cờ lại quen biết với người đàn ông đó, quay sang nhìn cô ái ngại, rồi đưa chiếc điện thoại có ảnh em và người đàn ông khác hôn nhau. Cô đập vỡ tất cả mọi thứ trong nhà, rồi bình tĩnh tạo tài khoản lên cmt trên cái ảnh đó. Em gọi điện trách cô: Đừng làm em xấu hổ thêm nữa.
Khi ấy, Le nhận ra rằng, mình thực sự ngã gục.
Buổi tối trời mưa, cô tình cờ nhớ lại người yêu cũ. Cái người hiền hậu ôn hòa luôn chỉ nhắn tin nhắc nhở cô nhớ về cẩn thận. Luôn để ý cô bị đau dạ dày nên hay mang hoa quả và nước tự tay pha đến để cô khỏi uống rượu. Luôn chú ý đến cảm nhận của cô, để cô tự do bay nhảy. Người ấy, thật sự ấm áp, nhưng người ấy đã đi mất rồi. Người ấy đi là lỗi của cô.
Cô mượn cớ trời mưa, cố rặn ra một giọt nước mắt. Mặn chát, cũng phải, lâu rồi mình không khóc. Như này có thể làm nhẹ nhõm hơn không? Cô vừa tự hỏi, vừa tự trả lời. Sấm đánh đì đùng cùng màn đêm sâu thẳm ôm cô vào lòng. Cô khóc nức nở, vùi sâu khuôn mặt mình vào đầu gối. Tay siết chặt lấy lồng ngực, Eunji, là chị đã hại em. Là chị đang phải chịu quả báo. Chị biết lỗi rồi, chị sai rồi, trở về với chị đi Eunji à.
Cứ như vậy cho đến năm thứ năm.
Heejin và cậu bạn thân của cô từ khi 2 người các cô chia tay có vẻ thân nhau, đi chơi với nhau nhiều hơn. Dù Heejin vẫn điên cuồng níu kéo cô, làm phiền cô, nhưng khi cô hỏi về bạn cô, em lại chối đây đẩy. Hỏi cả hai người cũng đều chỉ nhận được câu trả lời giống nhau. Cô chán nản, lặng lẽ cap hết màn hình cuộc trò chuyện lại. Rồi vào một tối nọ, nick lạ pm cho cô, gửi toàn bộ số ảnh thân mật hôn hít cùng cả video lên giường của người yêu cũ cùng bạn thân cô. Cô chỉ nhếch mép cười.
Và thế là sau 5 năm trời, cô mất hết cả bạn bè, tình thân, giấc mơ tuổi trẻ rạo rực như ánh nắng hè, và cả người yêu cô thật lòng.
Cô đã lao vào một mối tình khác, tưởng chừng như vớt được chiếc bè cứu sinh, nhưng rồi chiếc bè đó còn chìm sâu hơn.
Le cảm thấy bản thân đang chìm dần.
Giữa năm thứ 5, cô bị trầm cảm nặng. Nhốt mình ở nhà, không thể sáng tác hay làm gì hết. Cô cứ ngồi cười một mình, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng hình quen thuộc trong khung ảnh cũ. Rồi vật vã đến khi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, Eunji luôn luôn đứng ở một chỗ nhìn cô, em không cười, không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Còn cô dù có cố gắng chạy cũng không thể tới gần em. Người bạn duy nhất của cô lúc đó là Hyerin, em luôn cố gắng lôi cô ra ngoài, nhưng không thể. Cô cứ ngồi im cho bóng ma của Eunji bủa vây cắn cấu mình. Cho đến khi nghe được tin một người bạn trong giới underground hồi trước tự tử vì trầm cảm.
Cô như bừng tỉnh, hiểu ra rằng trên đời này không chỉ mình mình đau khổ. Cô phải bước tiếp, phải cố gắng giúp đỡ người khác, có như thế, mới làm Eunji nguôi ngoai phần nào.
Nhưng sau tất cả, cũng chỉ là do cô tự trốn tránh vết thương lòng của bản thân. Vì xa xa trong tâm hồn cô, Eunji vẫn không cười.
Em không cười cho đến tận bây giờ.
"Eunji ah~"
Le lấy tay xoa trán, tự nhắc bản thân phải tỉnh táo lại. Xung quanh phòng toàn vỏ lon bia rỗng, mỗi khi nhớ Eunji, cô lại uống, vì giờ không còn ai mang hoa quả đến cho cô nữa. Giọng Le khàn khàn, nhìn xung quanh phòng. Ah, phải rồi, Eunji đâu có ở đây.
Le tiếp tục mở thêm một chai bia nữa, nhưng một bàn tay đã ngăn cô lại. Khóe miệng tựa tiếu phi tiếu cùng đôi mắt sắc lẹm nhìn cô.
-Cô giáo, rảnh rỗi vậy?
Là Teddy.
-Cô là Teddy?
Teddy híp mắt, đánh giá người trước mặt này. Chị ta say mèm rồi, mình có nên tận dụng thời cơ này tống chị ta ra khỏi cửa không?
Đang suy nghĩ xem nên ném Le ra khỏi nhà bằng cách nào, thì một giọng trầm khàn vang lên sau lưng Teddy:
-Cô nói đúng ha, tôi mới là có bệnh.
Le cười cười, rồi uống một lon bia tiếp theo. Teddy ngồi đối diện với cô, cầm lên một lon bia uống cùng cô. Rồi nhìn chằm chằm thân ảnh trước mắt. Khuôn mặt đỏ ửng cùng bờ môi khép hờ, tóc rối xõa tung tản mác bay trong gió, chị ta cũng đẹp đó chứ. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, chiêu này luôn luôn hiệu quả, chị ta rồi cũng sẽ giống người khác, sẽ bỏ em mà đi thôi, Jeonghwa ạ.
Đang lúc mải nghĩ ngợi thì Teddy nhận ra Le cũng đang chống cằm nhìn cô. Le vươn tay ra sờ má cô, thì thầm nói:
-Hồi trước khuôn mặt của Eunji cũng tròn tròn bầu bầu như cô vậy, sờ rất là thích.
-Mỗi tội là, em ấy giờ chẳng cười với tôi, đã 6 năm rồi chưa lần nào em ấy cười với tôi.
-Giờ cả cô, cũng không cười với tôi.
Giọng nói của Le biến đổi, khàn đặc lại, rồi nấc lên một tiếng. Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má người phụ nữ 28 tuổi. Khuôn mặt cô đỏ ửng, khụt khịt mũi. Tiến tới ôm Teddy vào lòng.
-Chỉ có Jeonghwa là chịu cười với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top