Chương 24: Kí ức của Le(1)

Jeonghwa chu chu cái miệng nhỏ chạy khắp phòng. Em cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ kia, Le cầm bát cơm đuổi theo, vừa hối hả định cho cơm vào miệng em thì em lại chạy qua chỗ khác. Cô đặt bát cơm xuống, kéo lấy tay Jeonghwa ngồi bên cạnh cô. Le nhỏ nhẹ:

-Ăn cơm không được chạy nhảy như vậy, sẽ đau dạ dày.

-Nhưng Jongjong không muốn ngồi.

Nói xong, em toan đứng dậy tiếp tục cuộc vui. Le thở dài, lại nắm lấy tay em, nhưng lần này cô kéo em ngồi gọn vào lòng cô. Một tay quàng ra sau giữ lấy eo Jeonghwa, một tay với bát cơm lại, cầm thìa đưa đến bên miệng em. Jeonghwa vẫn chưa định thần lại, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay cô. Nhưng cô vỗ vỗ vào lưng em, má cọ cọ vào trán em cười sủng nịnh:

-Jongjong ngoan, ăn hết bát cơm này chị sẽ mua cho em một bộ váy mới.

Jongjong không cựa quậy nữa. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô. Chiếc mũi nhỏ hơi hếch lên còn cái miệng xinh xắn chu ra. Trông hệt như một con chuột nhỏ. Cô nhìn em, cảm thấy buồn cười vì người đang ngồi trong lòng mình, cô nhẹ nhàng nói:

-Há miệng ra nào, chị đút cho em ăn.

Jeonghwa gần như không nghe thấy lời cô nói, mím chặt môi, mở to đôi mắt tròn trĩnh nhìn cô. Le lấy tay mình đặt lên miệng em, nhích nhích xuống để hé mở đôi môi xinh xắn của em ra. Nhưng khi nhìn thấy cái miệng nhỏ bắt đầu cựa quậy của em, cô chợt thất thần. Ngồi im ngắm nhìn khắp khuôn mặt em, từ đôi mắt, cái mũi nhỏ bé đang khụt khịt cùng cánh môi ở trên tay cô. Bất giác cảm thấy như có dòng điện chạy ở bên trong mình. Hoàn cảnh này...hình như có chút ám muội. Nhưng cô không thể dứt ra khỏi nhan sắc tuyệt mĩ đang ở trước mắt mình.

Jongjong đôi má ửng hồng nhìn cô, rồi đưa cái miệng đến gần chiếc thìa, há to ngậm chiếc thìa lại nhai nuốt. Le giật mình, vội buông lỏng em ra. Cô cảm thấy hơi xấu hổ, má mình bắt đầu nóng lên. Nhận ra hoàn cảnh không đúng, cô định thu tay mình vào nhưng em lấy tay ôm chặt tay cô lại. Em nhìn thẳng vào mắt cô, nũng nịu:

-Jongjong thích cô giáo đút cho Jongjong ăn như thế này.

Rồi cong cong khóe miệng, đôi mắt trong vắt cười sủng nịnh nhìn cô. Le nhận ra mình bắt đầu xao động, gượng gạo đút cho em ăn hết bát cơm, rồi đặt bát cơm xuống sàn. Cô muốn đứng lên cho bát vào chậu rửa nhưng em tựa đầu vào vai cô, nhắm chặt mắt lại.

-Jongjong thích ngồi như thế này.

Em dụi vào lòng cô, đôi mắt khép lại. Cô bối rối ngồi im như phỗng. Rồi theo bản năng, giang tay ôm chặt em vào lòng. Cô thở dài, mình thế nhưng lại rung động? Cô bé này kém mình 4 tuổi, còn đang trong hoàn cảnh này. Sao mình lại có suy nghĩ không đứng đắn như vậy chứ.

Ngồi một lúc lâu, cảm thấy tiếng thở đều đều của em. Cô nhận ra em đã ngủ mất. Le cười, xoa xoa đầu em, vuốt mấy sợi tóc đang buông thõng xuống má em. Cô nhẹ nhàng bế em lên, đặt em vào giường rồi kéo chăn. Cô hôn vào trán em một cái, mỉm cười:

-Ngủ ngoan Jongjong.

Le còn ngắm nhìn em một lúc, rồi trở ra mang bát dơ vào chậu rửa. Cô rửa bát xong, mở laptop ra nhưng đầu óc không thể tập trung được vào điều gì. Nghĩ lại hoàn cảnh lúc nãy, một giọng nói chợt hiện lên trong đầu cô:

"Cô mới là người có bệnh đấy cô giáo"

"Cô đâu thể chữa được cho bản thân mình"

Nụ cười của Le tắt ngấm. Giọng nói của Teddy như cơn sóng triều đánh úp vào lòng cô. Cơn sóng mạnh mẽ đổ ập xuống đầu rồi dần dần rút đi, để lại những mảnh vụn kí ức đâm sâu vào trái tim cô. Người đó, cô đã nghĩ là mình sẽ quên, nhưng cho đến tận bây giờ dù đã 6 năm, cô vẫn chưa thể bỏ xuống được. Đau quá, Le ôm chặt lấy tim mình, nhỏ một giọt nước mắt, cô thẫn thờ ngồi im một lúc rồi co người lại như một con nhím xù lông. Run rẩy.

"Chị đúng là một người tài năng"

"Bỏ người yêu đi, quen em thì thế nào?"

"Em thật sự rất yêu chị, Ahn Hyojin, chị đừng làm điều gì tổn hại đến bản thân. Em thương chị, thương cả chị ấy, nên nếu có kẻ phải đi thì đó là em."

Năm cô mới vào cấp 3, cô đã muốn cãi lại gia đình để đi học nhạc. Le cũng đã tham gia sáng tác nhiều bài hát được đón nhận nhiệt liệt trên thị trường, và cũng là một rapper có tiếng ở underground. Tuổi trẻ cùng nhiệt huyết sục sôi khiến cô như một con thiêu thân điên cuồng lao đi cùng ước mơ sẽ trở nên nổi tiếng. Cô đi diễn, làm nhạc, cháy hết mình với đam mê không kể thời gian. Chỉ có duy nhất một điều làm Le phiền muộn, cô là les. Le đã từng có tình cảm với một nữ sinh năm học cấp 2, bốn năm qua đi chỉ nấp ở xó lớp nhìn người cô yêu đi với từng người từng người khác không phải mình. Đã làm cô quen dần với tình đơn phương. Chớm đầu năm cấp 3, cô cố gắng quen con trai, nhưng dù họ có tốt đến mấy, các anh em ở underground nhiệt tình đến mấy, cô cũng không thể có cảm giác gì. Đến năm đầu lớp 11, nhận ra bản thân đã yêu cô bạn thân từ lúc nào không biết, cô đã không thể trốn tránh sự thật về xu hướng tính dục của mình được nữa. Cô yêu người ta một năm rưỡi, rồi khi người ta phát hiện ra, cô mất đi người mình yêu và cả bạn thân của mình. Đã nghĩ sẽ không thể yêu ai được nữa, thì trong lúc buồn chán, cô post ảnh mình lên diễn đàn dành cho người đồng tính, một cô gái xuất hiện ngỏ ý muốn làm người yêu của cô. Và thế là sau 18 năm cuộc đời, Le đã có người yêu.

Người yêu cô lúc bấy giờ kém cô một tuổi, là một cô bé rất hiền, ngoan ngoãn và luôn chiều theo ý cô. Khi cô thật sự nghĩ mình đã tìm được người cả đời có thể giao phó, thì người ấy xuất hiện.

"Ủa? Có yêu cầu kết bạn mới sao?"

"Lee Heejin, tên đẹp đấy, ừm cứ accept thử xem"

Cô accept xong, vào tường nhà người ấy xem qua một chút thông tin. Người ấy để tóc bob, đôi mắt to tròn, bọng mắt lớn còn đôi môi khá dày. Tổng thể khuôn mặt cũng dễ thương đấy chứ. Học sinh cấp 3 sao? Còn kém mình 2 tuổi. Nếu làm bạn được thì cũng tốt.

Đến tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn của người ấy:

"Ngủ ngon, mơ đẹp và đắp chăn ấm áp nhé"

Cô phì cười, có kiểu làm quen như thế này sao? Nhưng rồi vứt điện thoại sang một bên, ngủ quên trên ghế sofa. Sáng hôm sau cô mới nhắn tin trả lời:

"Umh, đằng ấy ngày mới tốt lành"

Tin nhắn trả lời ngay sau đó:

"Nhắn cho từ hôm qua mà giờ mới trả lời, đằng ấy lạnh lùng quá"

"Haha, vì hôm qua tôi ngủ quên"

"Trời hôm nay hơi mưa, đằng ấy nhớ đi đâu thì mặc áo mưa vào nhé"

"Ừ"

Cô rep lại một câu, rồi chợt nhớ ra mình đã trễ giờ đến chỗ band nhạc. Cô vội vã thay đồ lao đi rồi không để ý đến nữa. Bẵng đi một tháng sau, người ấy tiếp tục nhắn tin cho cô:

"Hình như chị lớn tuổi hơn em, em đang cần người tư vấn kiểu tóc"

"Em để thế nào cũng được"

"Vậy sao? Chị thích em để kiểu đầu nào?"

"Tại sao lại liên quan đến chị? Chúng ta đâu có quen nhau? Em cứ để kiểu tóc nào em nghĩ hợp nhất là được rồi"

"Không, lỡ chị không thích, em ngượng lắm"

"Tại sao chị lại phải thích?"

"Lỡ về sau chúng ta thích nhau thì sao???? Em phải giữ hình tượng ngay bây giờ"

Cô hếch lên một bên lông mày. Này là đang tán tỉnh mình sao? Đúng là ngây thơ mà.

"Chị có người yêu rồi, không có chuyện đó đâu. 

"Vậy sao? Tiếc thật, em thì đang cô đơn quá"

Rồi cô không để ý đến nữa, nghĩ thầm trong bụng. Sao 18 năm qua không một ai theo đuổi, mà giờ lại có nhiều thế này? Bỏ đi, người yêu mình rất tốt. Mình không thể phụ lòng em ấy.

Nhưng cô không thể ngờ được, cuộc nói chuyện định mệnh ấy lại cướp đi 8 năm tuổi trẻ của cô.

Ngày qua ngày, từng dòng nhắn tin quan tâm hỏi thăm của người đó vẫn đến. Cô từ thái độ lạnh lùng chuyển sang thân thiện hơn, bắt đầu trêu ghẹo Heejin. Cô vẫn đi với người yêu, nhưng khi Heejin gọi đến vẫn đi chơi với cả Heejin. Dần dần, cô nhận ra mình đang cảm nắng Heejin. Cô tự trách bản thân mình quá tham lam, nên đã không ít lần nhắn tin muốn chấm dứt. Nhưng sau đó, Heejin hẹn gặp cô, bảo cô quay đầu lại còn mình thì ôm lấy đằng sau cô, bắt đầu khóc. Em cầu xin cô hãy từ từ rồi dứt dần ra, vì em đã quá yêu cô rồi. Sự chân thành ngọt ngào cùng cảm xúc mới lạ và sự chủ động tuyệt đối của Heejin đã kéo Le dần rời xa người yêu mình từ lúc nào không hay. Cô dằn vặt day dứt ở giữa. Một bên là người yêu cô, một bên là người tình. Heejin như một cơn gió mạnh, thổi đến cuốn cô đi cùng, còn người yêu cô bấy giờ lại tĩnh lặng như hồ nước, chỉ lẳng lặng đứng đằng sau ủng hộ và chăm sóc cô. Bản thân chưa bao giờ được yêu cùng tuổi trẻ bốc đồng đã làm cô cảm động trước Heejin. 6 tháng sau, cảm thấy không thể chịu nổi sự dằn vặt này nữa, cô chủ động chấm dứt với cả hai. Người yêu cô dù đã biết từ lâu, nhưng không dám nói ra sợ cô đi mất. Đến lúc chính miệng Le gật đầu thú nhận, người yêu cô đã phát điên. Từ một người bình thường hiền lành nhẫn nhịn, trở thành một người tiêu cực tột độ. Rồi cái gì phải đến cũng đã đến, người yêu cô không chịu nổi sự đau đớn khổ sở, nhắn tin cho cô một câu cuối cùng rồi nhảy lầu tự sát. Cô không thể quên được ngày hôm đó, cái ngày khi cô chạy lên sân thượng, em đứng đó nhìn cô, cười tươi nói câu chào tạm biệt nhảy xuống. Người từng yêu thương cô hơn cả sinh mệnh của mình ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền còn miệng vẫn không tắt nụ cười, xung quanh nhuộm đỏ một màu máu. Hình ảnh đó đã ám ảnh tâm trí cô. Cô bị trầm cảm 3 tháng, rồi cũng định tự sát theo, nhưng bố mẹ khuyên ngăn cô và cả Heejin, cũng nói nếu cô tự sát thì em cũng đi theo cùng. Trong một đêm say, cô và Heejin mây mưa, rung chuông báo hiệu 8 năm địa ngục bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top