Chương 23: Bệnh
Le về đến nhà, thấy trong nhà tối om. Kì lạ thật? Jeonghwa đâu có biết tắt đèn chứ? Hay có kẻ đột nhập vào đây? Cô vội vàng mở đèn lên, nói to:
-Jongjong, chị về rồi đây!!
-Jongjong!!
Gọi mãi không thấy có tiếng đáp trả. Cô bước vào bên trong, mở đèn lên, thấy em đang ngủ gục ở sofa. Cô thở phào nhẹ nhõm, bước đến bế em vào phòng ngủ. Cô đặt em xuống giường, đắp chăn và vuốt má em. Nhìn gương mặt đang ngủ của em, cô cảm thấy bớt lo lắng hơn. Dạo gần đây áp lực nhiều, nhất là từ khi có chuyện xảy ra với Hyerin, không đêm nào cô được ngủ. Le luôn luôn phải canh chừng và chơi với Jongjong, đến khi em ngủ cô mới có thể thức để làm việc. Cô ngắm em một lúc, thốt lên câu cảm thán: đóa hoa này cũng rất đẹp đó chứ.
Bất chợt em mở mắt, nhìn thẳng vào cô. Le hơi giật mình, xoa đầu em rồi nói:
-Jongjong dạy rồi sao? Chị về rồi, em cứ ngủ tiếp đi.
-Cô giáo chu đáo thật đấy.
Đôi mắt em đanh lại, sắc sảo nhìn cô kèm nụ cười nhếch mép. Cô giật mình.
-Jongjong?
-Cô giáo đã về.
Jeonghwa cười mỉm, ngồi dậy ôm hai tay vào đầu gối nhìn cô. Đôi mắt sắc lẹm này không phải của em ấy thường ngày. Em ấy đâu có bao giờ biết làm vẻ mặt này?
-Em là ai?
Cô lùi ra sau vài bước, giương đôi mắt khó hiểu nhìn em. Jeonghwa nhìn lại cô, vẫn không tắt nụ cười, em nói:
-Là em đây, cô không nhận ra em sao CÔ - GIÁO - AHN
Ba âm cuối gằn rõ từng chữ một kèm theo khuôn mặt đầy sát khí của em làm Le thoáng rùng mình. Rốt cuộc người này là ai?
-Em là ai? Em không phải Jongjong.
Em cười lớn, tràng cười đầy quỷ dị làm không khí xung quanh chuyển màu u ám. Sự lạnh lẽo bao phủ lên hai người. Em bước chân xuống giường, đi lại gần bên Le, bàn tay vờn trêu đùa trên người cô. Cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô nắm lấy tay em, giật em lại nhìn thẳng vào mắt em. Vẫn là khuôn mặt mọi khi, nhưng đầy thái độ trêu ghẹo ngả ngớn.
-Ah~ trêu cô thật là không vui gì cả. Mới đó đã sợ rồi sao CÔ - GIÁO - AHN?
Nói rồi em dí sát mặt vào gần khuôn mặt cô, vẫn giữ nụ cười mỉm khinh khỉnh trên môi. em liếm môi, giật tay ra khỏi tay cô. Rồi đẩy Le xuống giường. Em nằm đè lên người cô, gối hai tay lên ngực cô, cười khoái trá:
-Cô cũng ngon nghẻ phết đấy.
-Rốt cuộc em là ai?
Le lấy lại bình tĩnh, không cảm xúc nhìn em. Người này chắc chắn không phải Jeonghwa. Rồi cô chợt nhớ ra Jeonghwa nhiều lần nhìn vào gương và bảo đây là Teddy. Không lẽ?
-Em là Teddy?
-Ah~ Bị phát hiện sớm như vậy sao?
Em làm khuôn mặt chán nản, giả vờ biểu cảm một chút ngạc nhiên nhưng vẫn không chịu rời khỏi người cô. Teddy lấy tay trêu đùa vành tai Le, cuốn lấy một cọng tóc của Le, rồi vuốt ve lên khuôn mặt cô.
-Chị có vẻ bản lĩnh hơn những người khác đấy.
-Jeonghwa đâu?
Teddy dừng lại một chút, tay vẫn không ngừng lấy móng vờn khắp khuôn mặt của cô. Em chỉ vào đầu mình.
-Ở đây, đang ngủ rất ngon.
-Kêu em ấy ra đây đi.
-Ah~ chị nhàm chán thế? Không hỏi tại sao tôi lại ở đây sao?
Cô nhìn thẳng vào mắt em, giữ chặt tay em lại. Cô nói khẽ:
-Người tôi cần là Jeonghwa, không phải cô. Cô đã làm gì em ấy?
-Chẳng làm gì cả. Tôi nói với chị rồi mà? Đang ngủ trong này nè.
Em gõ gõ vào đầu, rồi cười quỷ dị.
-Chị có thích con gái không?
-Không liên quan đến cô. Xuống khỏi người tôi đi.
-Sao lại thế? Trả lời câu hỏi của tôi đi. Chị có thích con gái không?
-Nếu có thì sao?
Le nhìn em, trả lời không chớp mắt. Teddy như chỉ chờ có thế, tiến gần sát đến tai cô. Phả hơi nóng vào đó thì thầm:
-Vậy, nếu tôi làm tình với chị. Chị chịu rời xa em ấy chứ?
-Nói vớ vẩn cái gì thế? Xuống khỏi người tôi mau!
Le lấy tay toan gạt đầu em ra khỏi tai mình, nhưng Teddy đã giữ chặt lấy hai tay cô, để lên đầu giường. Em nói tiếp:
-Chị thật là không thành thực, món ăn ngon như thế dâng tận miệng mà không thèm sao?
Teddy liếm dọc vành tai cô làm Le chợt run lên. Teddy mỉm cười, hôn lên môi cô. Nụ hôn dần dần chuyển sang mãnh liệt. Em điên cuồng ma sát môi mình vào môi cô. Nhưng chợt nhận ra người dưới thân không có í đáp trả. Em dừng lại, nhìn vào ánh mắt vẫn đang mở to không cảm xúc của cô. Em lắc đầu sang một bên, nói tiếp:
-Chị không thích tôi sao?
-Nói lại lần nữa, xuống khỏi người tôi.
Le đáp lại bằng một giọng nói lạnh lùng. Teddy mỉm cười nhưng không có í định chịu nhúc nhích. Cô giơ chân lên định đẩy em sang một bên nhưng Teddy vẫn ở yên một chỗ.
-Vậy tôi phải làm gì để chị đừng làm phiền em ấy nữa?
-Cô chẳng cần phải làm gì hết.
-Oh? Vậy mục đích của chị khi đến đây là gì?
-Để chữa khỏi bệnh cho Jeonghwa.
Teddy nghe xong, cười phá lên. Em cười một cách man rợ, rồi buông tay Le ra. Em cũng chủ động xuống khỏi người cô, hai tay ôm đầu gối ngồi cạnh cô. Le ngồi dậy, đối diện trước mắt em rồi nói:
-Có gì đáng cười chứ?
-Chị nghĩ Jongjong bé nhỏ có bệnh sao?
-Đúng, là bệnh tâm lý. Tôi là bác sĩ tâm lý, tôi có thể chữa bệnh cho em ấy. Ít nhất là lôi cô ra khỏi đầu em ấy.
-Thật là nực cười, Jongjong không có bệnh gì hết.
Le hơi nheo mắt lại một lúc. Rốt cuộc Teddy muốn gì?
-Cô chính là bệnh của em ấy đấy.
Teddy cười lớn, dí sát mặt mình vào cô. Em nói:
-Chính những người như chị, đã làm hại em ấy.
-Chị nghĩ Jongjong có bệnh sao? Chị nhầm rồi. Chị mới là người đang có bệnh đấy. Lũ các người, tất cả, đều có bệnh. Không phải em ấy.
-Cô nói vậy là có ý gì?
-Không đúng sao? Điều gì đã khiến em ấy đau đớn? Chị nghĩ chỉ đơn giản là em ấy phát điên hay sao?
-CHuyện của em ấy, tôi có nghe kể rồi.
-Không - Teddy giơ một ngón tay lên miệng Le chặn cô lại - Chị chẳng biết gì cả.
-Em ấy chỉ là trốn khỏi các người. Một lũ bệnh tật đã hành hạ em ấy. Còn tôi ở đây là để bảo vệ em ấy khỏi các người.
-Cô là nhân cách thứ hai của em ấy sao?
Le đáp lại một cách bình tĩnh. Chuyện một người đa nhân cách cô cũng từng gặp qua.Cô chỉ không hiểu cô gái này muốn gì.
-Cô bảo vệ em ấy bằng cách để em ấy ngủ. Còn cô chui ra ngoài này đe dọa người đang muốn chữa trị cho em ấy. Vậy ai mới là người hại em ấy đây?
-Chị đã chữa được cho mình chưa?
Teddy hỏi vặn lại. Le chợt giật mình. Nhìn em một cách khó hiểu.
-Đôi mắt của chị, không phải là của người bình thường. Chị cũng đâu có hạnh phúc?
-Chị tưởng tôi không biết sao bác sĩ? Chị nhận mình là bác sĩ tâm lý. Nhưng tôi nói chị nghe, chưa một bác sĩ nào tôi chưa gặp qua. Jongjong cũng từng được mời hết người này đến người khác. Mục tiêu i như chị. Chữa khỏi bệnh cho em ấy. Nhưng các người rồi cũng phải bó tay. Vì em ấy không có bệnh.
-Chị nghĩ bệnh của em ấy là gì? Là điên? Là không tỉnh táo? Các người chẳng hiểu gì về em ấy cả.
-Cô đúng là thần kinh. Tránh xa tôi ra.
Le gần như đã mất kiên nhẫn. Đẩy em ra. Cô đứng dậy nói với em:
-Giờ Jeonghwa như một người vô nhận thức. Em ấy thường xuyên làm tổn hại bản thân. Em ấy còn chẳng biết gì về những chuyện xung quanh hết.
-Thì sao?
-Đối với chị, biết nhiều thứ quan trọng như vậy sao?
Câu hỏi của Teddy làm Le cứng miệng. Cô cứ đứng đó, không biết nên làm gì tiếp theo. Đa nhân cách cô từng gặp qua, không ai có thể đủ tỉnh táo nói chuyện với cô như thế này.
-Chính vì em ấy quá vô tư, rồi vô tình bị cuốn vào cái sự hiểu biết mà các người bắt em ấy phải trải qua. Nên em ấy mới tổn thương ở đây - Teddy chỉ vào tim mình - Càng biết nhiều thì càng đau nhiều. Chị không hiểu sao?
-Tôi ở đây để bảo vệ em ấy. Nhắc lại một lần nữa. Chị cũng đang có bệnh, bác sĩ ạ. Ai ở trên đời này cũng thế thôi. Chị luôn luôn nghĩ rằng chị chữa được cho người khác. Và có thể vui mừng vì thành quả của mình. Nhưng chị không nghĩ rằng khi họ nhớ ra tất cả, họ sẽ rất đau khổ sao?
-Chị có chữa được cho bản thân mình không mà đòi chữa cho người khác?
Teddy đanh mắt lại, nhìn thẳng vào cô. Cô cảm thấy ngột ngạt khi đối diện với ánh mắt của em. Ánh mắt như đang dò xét lục lọi khắp tâm hồn cô. Cô hất mặt sang một bên. Nói.
-Như cô nói đó Teddy, ai cũng có tổn thương của riêng mình. Điều quan trọng là phải bước tiếp.
-Ah~ Nhàm chán.
Teddy vươn vai, cười khoái chí nhìn cô.
-Khi mà trái tim của chị cũng chỉ là một mảnh vải chắp vá, thì đừng mong đến việc khâu vết thương lòng cho ai khác. Jeonghwa cũng vậy. Là em ấy chọn quên đi. Là em ấy chọn sống cuộc sống như thế này. Chữa xong cho em ấy, em ấy nhớ lại mọi chuyện sẽ thế nào? Chị sẽ lại ghi thêm vào sổ thành tích của mình đúng chứ? Rồi chị sẽ bỏ đi. Bỏ mặc em ấy vật lộn với đống kí ức kinh khủng ấy. Chị nên hiểu không phải ai cũng sống như chị. Bước tiếp ư? Thật nực cười, vậy bây giờ chị có thấy thanh thản không?
Cô gần như không nói lại được điều gì. Teddy nhìn cô, nhếch miệng lên rồi nói:
-Lựa chọn của chị, không phải là lựa chọn của Jeonghwa. Đừng cố ép em ấy đi theo con đường của chị hay bất cứ ai khác. Đừng có giống mẹ của em ấy. Các người vì ép em ấy phải đi con đường các người tự tay sắp xếp mà không tiếc hủy hoại em ấy. Đừng để tôi phải giết chị.
-Tôi vẫn còn ở đây. Ít nhất thì chị khá hơn những người khác. Nhưng tôi không bao giờ tin chị. Chị cứ thử xem, thử tiếp tục chữa trị theo cách chị vẫn làm với người khác đi. Em ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại. Và tôi cũng sẽ không cho phép em ấy tỉnh lại đâu. Bác sĩ, khuyên chân thành là chị nên bỏ cuộc đi.
-Tôi vẫn sẽ ở bên em ấy.
Le đáp, cô nắm chặt tay lại. Áp lực do người này gây nên quá lớn. Câu nói lúc nãy đã khoét rộng vào vết thương quá khứ mà cô tưởng đã lành lại. Làm nó nứt toác ra. Cô cố giữ bình tĩnh, im lặng đối diện với Teddy.
-Tốt thôi, tôi sẽ chờ xem chị làm thế nào.
Nói rồi Teddy cười lớn, gục xuống. Le chạy lại đỡ em dậy, giúp em nằm trên giường.
-Jeonghwa, Jeonghwa?
Jeonghwa từ từ mở mắt, thấy bóng hình quen thuộc trước mặt mình. Mắt em sáng lên, miệng cười tươi ôm chặt lấy cổ cô.
-Cô giáo đã về.
Le ôm lấy em, tay vuốt vuốt tóc em. Đầu tràn ngập những câu nói và câu hỏi khó trả lời mà Teddy để lại cho cô. Em ấy không có bệnh sao? Có lẽ là đúng, người thực sự có bệnh là mình. Đến chính bản thân mình còn nghĩ là cứ như em ấy bây giờ sẽ tốt hơn không phải sao. Nhưng nếu em ấy tỉnh lại, có thực sự em ấy sẽ hạnh phúc không. Và còn mình, sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế này?
Từng mảng kí ức tưởng đã chìm sâu giờ lại bị đào bới lên, đè ép lồng ngực của cô. Cô nhắm chặt mắt lại, thở dài rồi nói:
-Ừ, chị đã về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top