Chương 22: Teddy không vui

"Theo thông tin mới nhất, vụ nổ ở căn nhà chứa củi trong rừng đã làm 7 người chết, 6 người bị thương, hiện 3 người trong tình trạng nguy kịch. Trong số đó có thanh tra và phó thanh tra sở cảnh sát Seoul. Vào sáng nay, chúng tôi nhận được cuộn băng ghi âm của người được cho là nạn nhân vụ mất tích gần đây nhất. Cho thấy cảnh sát và băng đảng tội phạm buôn bán thứ thuốc phiện nguy hiểm nhất Hàn Quốc hiện nay có thể đã bắt tay với nhau gây nên hàng loạt vụ mất tích gần đây. Liệu rằng cư dân ở Seoul nói riêng và cư dân của đất nước Đại Hàn Dân Quốc nói chung còn có thể đặt niềm tin vào cảnh sát hay không? Phóng viên được cho là trực tiếp điều tra vụ tham nhũng ô uế của Cảnh quan đã bị giết hại dã man, thêm một vị bác sĩ chuyên nghiên cứu về loại thuốc phiện đó cũng đã thiệt mạng. Càng làm dấy lên lo ngại. Cảnh sát có còn là người thực thi công lý?"

Le ngồi xem bản tin sáng, cắn môi lo lắng. Sao lại để xảy ra chuyện này chứ? Hình như là lúc mình vừa rời khỏi thì Hyerin trực tiếp tham gia vào vụ này. Bọn này quả thật là cáo già. Không được rồi, mình phải đi xem em ấy như thế nào. Tư liệu thì chưa đâu vào đâu, phải làm gì bây giờ chứ? Nhưng còn Jeonghwa thì sao đây?

Cô ôm đầu mệt mỏi, trán nhăn lại vì suy nghĩ. Jeonghwa đang ngồi vẽ ở bên cạnh thấy thế, hướng đôi mắt to tròn nhìn cô, miệng chu lên thắc mắc:

-Cô giáo, cô sao vậy?

Le quay qua nhìn Jeonghwa, bỗng có một ý nghĩ, phải chi người nào cũng được như em ấy thì tốt biết mấy. Dù là cái xã hội toàn người điên có vẻ không hay ho, nhưng cứ tỉnh táo rồi hại nhau qua lại thế này cô cũng cảm thấy phiền phức. 

Le xoa đầu em, quay sang cười nói:

-Có lẽ chị sẽ phải đi một lúc đó Jongjong, ở nhà nhớ phải ngoan nghe chưa? 

-Cô giáo lại đi chơi bỏ Jongjong ở nhà một mình à?

Jeonghwa tỏ vẻ mất hứng, bĩu môi phụng phịu. Cô nhìn vẻ mặt của em dễ thương như một con cún con, bất giác mỉm cười. Cô véo má em, thủ thỉ:

-Không bỏ em một mình đâu, chị ra ngoài mua kẹo cho em đó. Nhìn nè - Cô lấy một cái lọ nhựa trống rỗng lên lắc lắc trước mặt em - Kẹo ở nhà hết mất rồi. Phải đi mua thôi.

-Nhưng em không thèm ăn kẹo.

-Jongjong ngoan, chị đi một lát rồi về với em nhé.

Cô mỉm cười dỗ dành, xoa đầu rồi vuốt má em. Jeonghwa thoáng đỏ mặt rồi gật đầu:

-Vậy cô giáo nhớ đi cẩn thận.

-Em vừa nói gì cơ? - Le ngạc nhiên.

-Em nói cô giáo đi cẩn thận. Cô giáo lúc nào cũng bảo em phải cẩn thận mà.

-Vậy, được rồi, chị thay đồ rồi sẽ ra ngoài một lúc, em ở nhà ngoan nha.

Le phấn khởi ra mặt. Trước giờ em chưa từng nói câu nào khác ngoài những câu cô giáo về rồi hay cười tươi khi cô cho em kẹo. Lần đầu tiên em biết nói cô đi cẩn thận. Hẳn là bệnh tình đã khá hơn nhiều rồi.

Cô thay quần áo, trước khi đi cẩn thận xem một lượt quanh nhà để chắc rằng không còn một thứ đồ đạc nào có thể làm tổn thương em, dao làm bếp cô cũng cất lên thật cao. Rồi chào từ biệt em, khóa cửa lại đi ra ngoài.

Jeonghwa ngồi một mình trong phòng, ngắm lọ hoa hướng dương cười ngây ngô một lúc, rồi chợt tắt ngấm nụ cười. Em thu mình lại giữa phòng, tay ôm đầu gối gục xuống, lẩm bẩm:

-Jongjong không vui...

Rồi xung quanh cô bé bắt đầu tối dần, đến khi cô bé ngồi giữa một khoảng không vô định. Một bàn tay đưa ra ôm lấy em, thì thầm vào tai em:

-Jeonghwa à, mình ở đây với cậu mà.

-Teddy? - Em quay đầu lại, nhìn về phía bàn tay đang ôm lấy em. Một người giống hệt em hiện ra, nhưng nụ cười sắc sảo và đôi mắt sắc bén hơn. Teddy xoa lưng em, ôm lấy em vào lòng rồi nói:

-Teddy của Jongjong đến rồi đây, ngoan nào, cậu có thể chơi với mình. Người đó đi rồi, cậu không vui sao?

-Thấy Teddy làm Jongjong rất vui.

Em đáp, tươi cười nhìn Teddy, nhưng rồi đôi mắt lại trầm xuống. Teddy thu biểu cảm của em vào mắt, bay lượn xung quanh em một lúc rồi nói:

-Hôm nay cậu buồn thế? 

-Jongjong đâu có buồn, chỉ là...không thấy chị ấy ở đây Jongjong thấy kì cục lắm.

-Kì cục ở chỗ nào?

-Ở đây... Jeonghwa chỉ vào tim mình, nói:

-Mình không biết cảm giác này là sao, mình chỉ thấy không vui. Chị ấy đã nói sẽ ở bên mình, nhưng chị ấy lại đi mất rồi. 

Teddy tắt ngấm nụ cười, khuôn mặt đanh lại, cô cảm thấy khó chịu về việc Jeonghwa đang nói, nhưng vẫn hiền hòa an ủi em:

-Không sao đâu, mình ở đây với cậu mà. Người ta đến được thì sẽ đi được thôi. Jeonghwa à, chỉ có mình mới mãi ở bên cạnh Jeonghwa thôi. Cậu đừng quan tâm đến người ta nữa.

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết. Cậu không thấy cô ta chỉ toàn ra lệnh cho cậu thôi sao? Cái gì mà ngoan nào? Không được thế này không được thế nọ cơ chứ? 

-Nhưng chị ấy nói Jongjong ngoan chị ấy sẽ bớt lo.

Jeonghwa phụng phịu nhìn xuống đất. Teddy ngạc nhiên, rồi thấy phẫn nộ. Nụ cười của em đâu rồi? Vì cô ta mà em không cười với cô sao? Cô không cho phép điều đó.

-Nghe này Jongjong.

-Sao?

-Nụ cười của cậu rất đẹp - Teddy nói rồi xoa lên má em - Tớ không cho phép người nào đó làm cậu buồn. Cậu chỉ việc vui thôi, để tớ lo những chuyện khác đi. Những gì họ làm với cậu, tớ không thể tha thứ được.

-Teddy là giỏi nhất.

-Đúng rồi - Teddy nở nụ cười, ôm chặt lấy em. Jeonghwa là của cô, Jeonghwa cười rất đẹp. Nụ cười này, cô phải bảo vệ. Cô sẽ không cho phép bất cứ một ai bước vào nội tâm của em thêm lần nào nữa.

-Chỉ là... -Em ngập ngừng một lúc rồi nói - Teddy đừng ghét cô giáo nha, Jongjong quý chị ấy, quý cả Teddy, mình muốn cả 3 người chúng ta chơi vui vẻ với nhau.

Teddy nghe đến câu đó, ngọn lửa giận lại bùng lên. Em không hiểu sao? Teddy đang cố gắng bảo vệ em. Lần trước khi em cho người đó vào, người đó đã làm gì em? Em không nhớ được nhưng kí ức kinh khủng đó cô đã cùng em trải qua. Và cô không cho phép người khác lại có quyền làm tổn thương em. 

-Tớ không thích chị ấy.

Teddy quay lưng đi, Jeonghwa bối rối nắm lấy tay cô:

-Teddy đừng đi mà, chị ấy đã bỏ Jongjong một mình, giờ Teddy cũng muốn bỏ Jongjong hay sao?

Jeonghwa ngân ngấn nước mắt, nhìn cô. Teddy thở dài, quay lại hôn lên trán em rồi nói:

-Xem này, đây là nụ hôn. Tớ yêu Jeonghwa, nên tớ hôn Jeonghwa. Tớ không bỏ cậu một mình đâu.

Teddy cười tươi nhìn em, em vui mừng ôm chặt lấy cô. Cô vừa ôm em, mắt lóe lên tia lửa giận. Ahn Hyojin? Cái tên này nghe hay đấy. Sẽ thế nào nếu tôi xuất hiện nhỉ?

Le gọi điện cho Hyerin, đi tới khu bệnh xá. Nói rằng mình là người được đặc cách, cô đi thẳng tới phòng bệnh của em. Bước vào, thấy em đang ngồi tựa vào tường mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cô đi tới ngồi xuống cạnh em rồi nói:

-Chị đến rồi đây Hyerin, em có sao không?

-Em đỡ hơn rồi, chỉ bị ngạt khói và xước xát một chút cộng thêm đụng vào vết thương cũ nên giờ hơi khó di chuyển thôi. 

Em quay lại nói với cô.

-Hơn nữa... Minsoo bị nặng hơn vì đã che cho em. Em cảm thấy có lỗi với cậu ấy.

Le thở dài, nhìn về phía giường bên cạnh. Cậu bé này cô đã gặp qua, dường như có tình cảm với Hyerin thì phải. Aiz, thật đúng là làm khổ nhau mà. Không có cậu ấy thì có lẽ em đã chết rồi. Cô cảm thấy thương cho Minsoo, nhưng cũng không có cách nào khác. Người em yêu không phải là cậu ấy.

-Chị biết, nhưng em cũng không nên trách bản thân. Giờ sở cảnh sát hẳn rất nhiều chuyện xảy ra. Em cố gắng nghỉ ngơi thật tốt còn đi giải quyết nữa. Với cả, hai ngày gần đây, chị có nghiên cứu đến chuyện của Hani.

Em quay lại nhìn cô, ánh mắt chờ mong. Cô nói:

-Về chuyện sốc điện, chúng ta có thể thử một cách khá rủi ro, đó là sốc phản vệ. Tức là em có thể lợi dụng dòng điện đó, tấn công cô ấy, làm cô ấy nhớ lại. Nhưng rủi ro là cô ấy có thể sẽ chết nếu như chúng ta không biết kiểm soát nó. Còn đâu, những chuyện còn lại đều phải do tự cô ấy. KIE có một đặc điểm là nó tấn công xương trước, nên thuốc dẫn là thuốc tăng cường canxi liều lượng cao, kèm theo giảm đau nên sẽ chuyển hướng bớt đến dạ dày và não. Chúng ta có thể để bác sĩ nghiên cứu thêm để chế ra loại thuốc dẫn này, nhưng thay đổi một chút làm giảm bớt đau đớn cho cô ấy. Có lẽ chúng giết bác sĩ vì ông ấy cũng là người cung cấp thuốc cho chúng, hoặc một hóa chất nào đó cần thiết trong việc điều chế thuốc dẫn. Chúng ta có thể kiểm tra thật kĩ các loại hóa chất mà ông Hong đã nghiên cứu.

Hyerin nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Dù có vẻ tiêu cực nhưng chị ấy tạm thời không thể tránh xa thứ thuốc phiện đó được. Giờ chúng ta chưa thể nghiên cứu ra thuốc giải, nhưng em sẽ tìm các thành phần của nó, rồi tìm ra cách triệt tiêu chúng. Chúng ta còn có chị Solji, bác sĩ chuyên nghiên cứu về chất độc và cách giải độc. Em nghĩ chị ấy sẽ có khả năng làm việc này. Còn nữa, chúng sẽ cố gắng đưa KIE đến tay người tiêu dùng. Lần trước khi kiểm tra hiệu thuốc, chúng giấu KIE vào viên thuốc kháng sinh con nhộng để cho anh Heon Suk uống. Em cũng sẽ kiểm tra tất cả các hiệu thuốc ở Hàn Quốc. Còn về chuyện sốc điện... - Hyerin ngập ngừng một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh để che giấu nỗi buồn của em - Em nghĩ là em không làm được.

-Cách đó quá nguy hiểm, chị biết.

Le thở dài, dùng ánh mắt an ủi nhìn cô. 

-Nếu như làm nguy hại đến tính mạng chị ấy, thà để chị ấy quên em cả đời.

Nói rồi em nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu. Cơn gió thổi qua, đung đưa cành cây trước mắt. Em nhắm mắt lại, cố tận hưởng cơn gió trong lành đó để thanh thản đầu óc. Mình sẽ cứu chị ấy, ít nhất là không để chị ấy phải chịu khổ vì thứ thuốc đó nữa. 

Ở ngoài cửa sổ, vẫn có một ánh mắt đang dõi theo em. Cô cảm thấy em đang nhìn cô, nhìn xuyên vào tận trong tâm can cô. Lòng chợt nhói lên một chút. Rốt cuộc tại sao mình lại lo lắng như thế này? Người đó ổn rồi, không bị thương quá nặng. Một phần trong cô muốn lao đến giết em để chấm dứt cái sợi dây định mệnh oan nghiệt này, nhưng phần còn lại vui mừng một cách khó hiểu khi thấy em còn sống. Cô thở dài,  nhìn em một lúc rồi bỏ đi.

P/s: Teddy đã xuất hiện ^o^ Mình thích nhân vật kiểu này lắm nên sẽ chăm chút thật nhiều. Cặp LeJung có lẽ sẽ yên bình hơn HaLyn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. (Nghe có vẻ tiêu cực ah...) Nhưng các bạn sẽ thấy Teddy rất quen. Ngay sau khi nghĩ ra Teddy, mình liên tưởng đến Chobits. Nhưng Teddy sẽ khác Fureya ở chỗ, Teddy không phải một cá nhân riêng biệt ah~

Các bạn có thể đoán ra Teddy sẽ làm gì Hyojin không? ^_^ 

Aiz, mệt mỏi ghê, thời tiết làm lợi sưng dã man... Gần đây chẳng ăn uống được nhiều, nói cũng khó nữa -_- Các bạn hãy nhớ giữ sức khỏe nhé :< Thay đổi thời tiết thật đúng là quằn quại.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top