Chương 21: Ngoại truyện - 10 năm làm sát thủ

-009, cầm lấy, đây là nhiệm vụ.

Cô gật đầu, rời khỏi chỗ ở. Nhanh chóng tìm đến địa chỉ nhà mục tiêu.

-Này, công việc làm ăn như thế nào? Dạo này á hả? Tôi khấm khá lắm. Sở cảnh sát mới có một nhân viên mới trông ngon nghẻ ra phết. Cô nàng nhiệt huyết lắm, vừa vào đã phá được một vụ án quan trọng. Đúng là tuổi trẻ mà. Tôi nghĩ tương lai cô ta sẽ sáng lạn.

-Ừ, đúng vậy. Tôi đã tìm hiểu kĩ về cô ta rồi. Chà, tốt nghiệp loại xuất sắc. Anh có nghĩ là cô ta sẽ sớm cản trở chúng ta không?

-Lo gì, ngựa non háu đá. Ít lâu nữa cũng sẽ như chúng ta bây giờ thôi.

-Anh nói phải, hahaha. Mà ấy, hay chúng ta bố trí một hôm gặp mặt để dụ dỗ cô ta xem sao nhỉ. Cũng khá là xinh xắn đấy chứ? Nếu được tôi và anh chia nhau.

Hai người đàn ông mặc vest đen, ngồi nói chuyện một cách bỡn cợt tục tĩu . Cô giết hết bọn cảnh vệ bên ngoài. Tiến vào căn biệt thự nội thất sang trọng. Đứng trước cửa phòng hai người đàn ông, cô gõ cửa.

-Ủa? Ai vậy nhỉ?

Một người quay ra thắc mắc, trên miệng vẫn đang nhai nhóp nhép miếng socola cắn dở, hai má phùng phình bầy nhầy mỡ rung rung khi ông ta cất lời. 

-Để tôi ra xem, chắc là có thông báo gì đó.

Người đàn ông gầy hơn, đeo kính râm, mũi khoằm xuống còn đôi môi hơi trề ra một chút đáp lại. Ông ta thong thả tiến về phía cửa, mở cửa ra nhưng chưa kịp hỏi đã bị một con dao cắm giữa đầu, ngã phịch xuống.

Máu chảy lênh láng ra sàn nhà, người đàn ông to béo nghe thấy tiếng động bèn càu nhàu quay lại thì thấy cảnh tượng đó. Ông ta trợn to mắt, run rẩy chạy đến tựa vào góc tường:

-Ngươi là ai??

-Người sắp chết biết để làm gì?

-Ngươi... ai sai ngươi đến đây? Công tố viên Han sao?? Hay là Tổng Cảnh trưởng?? Hay... hay chính là Cảnh quan? Này, dù ta có giục thì cũng chỉ là nhắc khéo thôi, chúng ta có giao kèo chia lợi đầy đủ rồi mà?

Cô không nói gì, lừ lừ tiến đến càng ngày càng gần hắn. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, hắn nhấc thân thể phì nộn cố gắng xô đổ bàn ghế để ngăn cô lại nhưng cô vẫn tiếp tục đi đến.

-Đừng...Đừng giết tôi. Tôi xin đấy, tôi có rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu tôi cũng cho.

Hắn run rẩy vừa khóc vừa cầu xin, hai chân díu vào nhau làm hắn té ngã trên sàn. Cô dừng lại trước mặt hắn, nhanh tay đâm một nhát vào bụng hắn. Rồi tiếp tục đâm thêm một nhát trí mạng vào tim hắn. Hắn chỉ kịp kêu Ah lên một tiếng rồi trợn mắt ngã xuống đất. Máu bắn lên gương mặt lạnh lùng của cô. Hai mắt cô đanh lại, không có sức sống nhìn hai cái xác một lúc rồi rồi đặt lên trên mỗi cái xác một lá thư. Ghi lại tất cả tội ác của hai người họ, đồng thời đóng con dấu đỏ vào đó. Rồi biến mất.

Hôm sau, hôm sau nữa, người ta tiếp tục nghe tin lại thêm 2 vụ án mạng nữa xảy ra. Do hiện trường cô dựng lên, cảnh sát chỉ tìm được bằng chứng là các lá thư và mọi thông tin phạm pháp của những nạn nhân. Cho là do các băng đảng xã hội đen thanh trừng nhau, vụ án khép lại.

-XOẸT.

Máu bắn tung tóe, cô cứ tiếp tục nhận nhiệm vụ đi giết người, ngày này qua ngày khác. Thông qua phong bì thư màu đen. Máu nhuộm đỏ thẫm càng làm lưỡi dao của cô thêm sắc bén. Mỗi khi lưỡi dao vung lên, lại thêm một người ngã xuống, còn tim của cô theo đó mà chết dần. Đôi khi nhắm mắt lại, cô chỉ thấy trước mặt mình một màn đêm, rồi con đường chuyển màu đỏ thẫm. Địa ngục ở phía trước, dù có cố thế nào cô cũng không thể trốn thoát. Vì đơn giản cô chỉ là một cỗ máy.

-Hôm nay làm nhiệm vụ về sớm quá ha? Sao? Mục tiêu gần à?

Cô không nói gì, nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại bật loa ngoài vẫn là bài hát đó. Trong máy cô chỉ có một bài duy nhất.

-Mày thật đúng là kì cục, sát thủ gì mà lại nghe nhạc. Mà còn nghe đi nghe lại chỉ có một bài. Tao xem nào? Young & Dumb??? Phụtttt

Hắn phá lên cười, cô vẫn nằm bất động ở đó không nói gì. Bao năm qua chỉ có bài hát này mới có thể cho cô bình yên.

-Mày là sát thủ đấy, trẻ và ngu ngốc ư? Mày nghe cái quái gì vậy 009?

005 cố tình chửi rủa cô. Cô vẫn không thèm để tâm đến hắn, tay liên tục bấm nút replay khi hết bài.

-Aiz, chửi nhau với mày chán chết. Này lính mới, mày chả biết tôn trọng đàn anh gì cả. Tao vào trước mày tận 5 năm đấy. Còn mày mới vào có 1 tuần mà đã chiếm hết tín dụng của ông chủ. Mày cũng quá giỏi đi, ra tay nhanh gọn lẹ. Bọn tao kể cả dùng thuốc cũng không lợi hại như mày.

Nói rồi hắn kéo ghế vào sát người cô, nói thầm:

-Có bí quyết gì không? Chỉ tao với nào? Tao cũng muốn chỉ dùng dao mà giết người nhanh như mày ăn bánh vậy.

Cô thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.

-Này này, đồ khốn kiếp kia, mày tự cao quá rồi đó. Nghe không tao là đàn anh của mày mà. Ít nhất cũng nên biết nể mặt tao một chút chứ?

Cô quay lại lườm hắn, ánh mắt sắc lẹm làm hắn nghẹn họng. Không nói được gì thêm nữa, đành đứng im nhìn cô bỏ đi.

Đó là năm thứ 3 Hani mất tích.

Cô thay quần áo, đeo mặt nạ cải trang thành một người đàn ông khác rồi ra ngoài phố đi dạo. Ở cạnh tên đần đấy chắc mình sốc thuốc mất. Cô cứ đi lang thang vô định trên đường, cố gắng không đụng vào ai. Cố gắng hít thở không khí trong lành, thoát khỏi căn nhà u ám ẩm thấp ngột ngạt đó. Rồi ra công viên, ngồi ở ghế đá một lúc lâu. Bỗng có một đứa trẻ con tiến đến gần cô. Mắt cậu nhóc sưng đỏ lên vì khóc nhiều, cậu nhóc nhìn thấy cô, tay níu lấy áo cô rồi mếu máo:

-Chú ơi, đưa cháu về nhà. Cháu nhớ mẹ cháu.

Cô sững người lại, mắt đảo lia lịa. Mình nên làm gì bây giờ? Có nên giết nó không?

-Ah đây rồi!!!

Một người phụ nữ chạy về phía cô, người ấy xem ảnh thằng bé rồi đứng lại thở hổn hển:

-Em là Kwang phải không? Mẹ em đang tìm em kìa. Yên tâm đi, chị là cảnh sát, đi theo chị em sẽ sớm về đến nhà.

Cảnh sát ư? Cô nghĩ thầm, nhìn kĩ cô gái này một lúc. Cô gái ấy nhìn cô trân trân. Lẽ nào đã nghi ngờ mình? Tay đã thủ sẵn con dao, cô bước lùi xuống một bước, dự định nếu có bất trắc sẽ giết cả hai người. Đúng lúc đó, cô gái ấy phì cười. Lúm đồng tiền lõm sâu trên má cùng hai cái mắt híp lại hình nửa vầng trăng làm quang cảnh xung quanh tỏa sáng rực rỡ:

-Cám ơn anh đã tìm thấy đứa trẻ này giúp tôi. Xin lỗi, tôi phải đưa cậu bé đi gặp mẹ nó. Gặp lại anh sau nhé.

Nói rồi cô gái cúi đầu rối rít cảm ơn cô, rút điện thoại, vừa dắt cậu bé đi vừa gọi điện cho một ai đó. Chỉ mấy phút sau, người mẹ chạy đến nước mắt tùm lum ôm chầm lấy con mình. Rối rít cảm ơn cô cảnh sát rồi đi khuất. Trước khi đi, cô gái vẫn chỉ về phía cô, vẫy tay chào từ biệt thêm một lần nữa rồi mới đi.

Cô đứng sững lại, mắt cứ nhìn theo hình bóng ấy, rồi trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh một cô gái có dáng người tương tự. Đến lúc cô nhận ra đầu mình đau không tả nổi, thì những hình ảnh ấy lại ào ạt ùa về chiếm hết tâm trí cô. Cô loạng choạng bước đi, không để ý đến người đi đường đang nhìn mình. Khó khăn lết trở về chỗ ở. Cô ngồi xuống, ôm đầu thở hồng hộc. Tròng trắng mắt đỏ hoe cùng gân xanh nổi hết lên trán. Cô toát mồ hôi lạnh, cố với lấy lọ đựng thuốc nhưng cô không thể với nổi. Cứ như vậy vật vã nằm trên sàn. Kí ức tràn về lấp đầy trí óc cô. Mình đang làm gì ở đây? Đúng rồi, em ấy là Hyerin, em ấy là người mình yêu. Mình phải đi tìm em ấy.

Đúng lúc cô định đứng lên thì một người bước vào. Gã cầm tẩu thuốc thở phì phò. Cùng một toán người bịt mặt mặc đồ đen i hệt cô. Gã bước tới thân ảnh đang ngã gục trên sàn nhà, nói với cô:

-Sao thế 009? Sốc thuốc à?

Cô mở to mắt nhìn hắn. Người này là ai? 

-Ông là ai? Mau lùi lại!

Nói rồi cô rút con dao ra vung lên một nhát, gã tránh được, rồi né hẳn sang một bên.

-Ái chà, xem ra 009 muốn tự chuốc lấy rắc rối sao?

-Ông là ai? Và tôi đang ở đâu? Tại sao lại gọi tôi là 009?

Gã im lặng một lúc, rồi đanh mắt lại, cầm chiếc tẩu thuốc vung mạnh vào mắt cô khiến tàn thuốc bay vào làm cô đau đớn thét lên. Rồi hắn đá vào đầu và bụng cô khiến cô lăn ra một góc sàn.

-Xem ra ta còn quá nhẹ tay với ngươi rồi. Mang nó đi.

Toán người áo đen xông đến cầm lấy tay cô nhấc bổng cô lên. Cô hoảng hốt thét lên:

-Có chuyện gì vậy???? Các người là ai??? Các người muốn làm gì tôi??? Thả tôi ra!!

Một tên áo đen nhét giẻ vào miệng cô khiến cô không thể kêu lên được nữa. Hani bị kéo lê xuống tầng hầm. Chúng trói cô vào ghế sắt, gắn khắp người cô dây dẫn điện và đội vào đầu cô một cái mũ sắt.

-Umhh... Umh...

Cô cố vùng vẫy nhưng không được, gã cầm tẩu thuốc, mỉm cười nhìn cô rồi bật công tắc điện lên.

-AAAAAAAA

Cô đau đớn nhả mảnh vải trong miệng ra, hắn sốc điện được 15 phút, rồi lại ngắt cầu dao khi cô ngất đi. Một tên cầm chậu nước hắt vào mặt cho cô tỉnh, rồi lại tiếp tục.

Cứ thế, đến khi cô bị bóng tối nuốt lấy.

Năm thứ 4, cô vẫn tiếp tục giết người.

Năm thứ 5, trên đường làm nhiệm vụ, cô thấy cảnh hai bên xô xát nhau, có người nổ súng, một cô gái lao ra đỡ đạn cho chàng trai khiến tay bị bắn trúng. Năm đó tổ chức của cô bị cảnh sát đánh úp, cô và 005 đưa ông trùm chạy thoát, bỏ lại đống hàng cho cảnh sát tịch thu. Tình trạng thuốc khan hiếm cùng cực, cô và 005 phải sống những ngày đói thuốc, vật vã khổ sở cùng nhau.

Năm thứ 6, thứ 7, tình trạng hàng hóa đã khá hơn. Cô như một cái xác rỗng. Chỉ biết điên cuồng làm nhiệm vụ.

Năm thứ 8, cô sốc thuốc, gã đàn ông cầm tẩu trói cô lại bằng xích sắt, ngày ngày đánh rồi mắng chửi nhục mạ cô, nốc sữa vào miệng cô một cách thô bạo. Khi gã tưởng cô không còn tác dụng gì nữa, trói cô ở đấy để chờ chết. Thì 005 đưa cô một bông hoa. Ăn nó, cô thoát khỏi vòng tay tử thần một cách kì diệu.

Năm thứ 9, cô chai lì với mọi vết thương trên cơ thể. Mức độ sử dụng KIE cũng tăng thêm. Nhưng vì cô hữu dụng, gã vẫn để bác sĩ riêng kê đơn cho cô vượt mức bình thường. Mỗi lần nuốt thuốc xuống là trận đau đớn lại hành hạ cô. Di chứng của lần sốc thuốc đã làm tổn thương dạ dày cô. Thuốc dẫn cũng như mọi loại thuốc giảm đau khác, nó chỉ giảm tình trạng ăn mòn của KIE, nhưng lại trực tiếp gây chảy máu dạ dày. Cô nằm vật lộn trên sàn, không biết bao nhiêu đêm rồi. Hình bóng ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô, nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ trên nền bài hát liên tục replay trong chiếc điện thoại nằm lạc lòng trên sàn nhà.

Năm thứ 10, cô được triệu tập đến cùng hầu hết những người khác có trong tổ chức. Ông chủ nói về kế hoạch bấy lâu nay đã gần như chuẩn bị xong xuôi, có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Và chia nhỏ từng nhóm ra để dễ bề hành động. Đám người hăng hái hô to khẩu hiệu báo thù. Kẻ nào kẻ nấy đều nung nấu ăn thua, chỉ có cô là vẫn im lặng. Những lời đó, kế hoạch đó, cô không để vào tai. Chỉ đến khi nhiệm vụ cuối cùng trong ngày ông chủ nêu ra, đưa trước mặt mọi người tấm ảnh, cô sững lại. Bóng hình bấy lâu nay trong đầu cô nhập làm một với người trong ảnh. Cô vô thức tiến lên phía trước, cất giọng nói:

-Để tôi làm nhiệm vụ này, thưa ông chủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top