Chương 20: Bẫy rập
Hani khó khăn lắm mới về được đến phòng mình. Cô lết đến hộp thuốc, lấy ra một cái kẹp và một cái bật lửa. Nung nóng con dao lên, chọc vào vết thương rồi dùng kẹp gắp viên đạn ra. Xong xuôi, cô dùng thuốc tê đắp lên vết thương. Băng bó xong, toan quay qua cửa sổ phóng đi nhưng tiếng nói đằng sau chặn cô lại:
-Mày định đi đâu?
005 đứng dựa vào cửa, hắn nhếch mép cười nhìn cô khinh thường.
BỐP!
Cô lao đến đấm vào mặt hắn thật mạnh, xương cơ hàm kêu răng rắc. Hắn ngã quỳ xuống đất, tay chỉnh chỉnh cơ hàm rồi chưa kịp ngước lên, cô đã bồi thêm cho hắn một cú đá thật mạnh vào bụng. Hắn ộc ra một búng máu tươi, cười lớn. Tay sờ sờ vào cái miệng dính máu. Hắn dựa vào tường nói:
-Sao hả? Vì tao làm nổ banh xác người thương của mày?
Cô tiếp tục tiến đến, mắt đỏ ngầu đấm liên tiếp vào mặt hắn làm hắn không thể phản ứng lại. Cô túm áo hắn lên, đấm mạnh vào ngực hắn rồi đạp hắn lăn xuống đất.
-Mày làm cái trò gì thế hả thằng chó này?
005 nằm đo ván trên sàn, hắn nhổ ra một cái răng đã gãy. Rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ ngầu nổi cả gân xanh của cô. Hắn nói:
-Tao nói không đúng sao?
-Tao hỏi mày đang làm cái trò gì? Định gài bẫy tao à?
-Cái gì là gài bẫy? Đây là nhiệm vụ của mày.
-Chó chết - Cô đá vào đầu hắn, dẫm lên cổ họng hắn:
-Mày đừng nghĩ tao không giết được mày. Định chơi tao à? Nói mau! Mục đích của mày là gì?
Cô dùng ánh mắt của ác quỷ nhìn thẳng vào mắt hắn, răng nghiến ken két, trán nổi gân càng ngày càng nhiều còn mặt cô thì xám xịt. Hắn rùng mình, toát mồ hôi, cổ họng bị chân cô chèn ép đang muốn nứt ra, hắn khó thở lấy tay nắm lấy chân cô toan đẩy ra nhưng cô vẫn dí chặt hắn xuống sàn.
-Là ta bảo hắn đưa nhiệm vụ cho ngươi đấy 009.
Mùi khói thuốc thoang thoảng. Bóng đen đứng ngoài cửa đang nhìn chằm chằm vào cô. Trên miệng đang rít tẩu thuốc. Ông bước vào, nhìn cô, mỉm cười rồi phất tay. 005 chỉ chờ có thế, hắn đẩy chân cô ra rồi lết đến bên cạnh ông trùm.
-Chuyện này là sao thưa ông chủ?
Cô khó khăn đáp, thật sự là nhiệm vụ cho mình sao? Nhưng rõ ràng hắn đã đổ tội cho mình. Còn nữa, không phải ông ta đã từng nói kế hoạch còn kéo dài rất lâu sao?
-Chính ta ra lệnh cho hắn làm thế. Là ta đã bảo hắn dắt miếng thịt béo bở ấy đến để lũ chuột cảnh sát cắn câu.
-Ông làm vậy để làm gì? Toán người đó chỉ là một phần nhỏ. Không phải ông nói kế hoạch sẽ còn kéo dài hay sao?
Ông ta tiến lại gần nhìn cô chằm chằm, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông lấy tẩu gõ vào đầu cô một cái rồi nói:
-Xem ra con nhóc đó có giá trị hơn ta tưởng đấy. Nó làm người như ngươi sốt ruột đến mức này. Đúng, kế hoạch chính không thay đổi, vẫn kéo dài đến đúng thời gian và thời điểm thuận lợi. Nhưng việc ta muốn làm, ngươi dám thắc mắc gì sao?
-Chuyện này cũng nằm trong kế hoạch. Ít nhất là con nhóc đó nếu chết được luôn thì cũng tốt, cái ta muốn là nó phải dằn vặt đau khổ cả đời. Nhưng không chỉ con nhóc đó, ta muốn cả sở cảnh sát thối tha cũng phải chịu chung số phận. Ngươi không hiểu sao? Truyền thông và dân chúng sẽ quay lưng với bọn cảnh sát sau vụ này nhanh thôi.
-Và còn nữa, ngươi cẩn thận đấy, bị phạt một lần vẫn chưa chừa. Đây là bài học cho ngươi. Ngươi đã xuất hiện trước mặt cảnh sát, giờ chúng sẽ nhắm vào ngươi chứ không phải ta. Nên nhớ, con tốt có bị ăn thì vua vẫn đứng vững. Nếu ngươi bị chúng bắt, cũng đừng trách ta phải giết chết ngươi.
Cô câm nín, đôi mắt thoáng bối rối. Không thể tin được nhìn ông chủ. 005 đứng đằng sau, cười khinh bỉ nhìn cô:
-Tao bảo mày rồi mà, không nghe thì chịu bị thất sủng thôi.
Ông chủ quay sang lườm hắn làm hắn câm miệng, trước khi quay lưng bước đi, còn nói thêm một câu:
-Ngươi làm gì ta cũng biết đấy. Coi chừng cái mạng chó của ngươi, 009.
Nói rồi cả ông cả 005 đều biến mất. Cô khó chịu ngồi gục xuống sàn nhà. Tay ôm đầu, mình làm sao thế này. Kể cả mình có bị bắt, hay có bị giết, cũng chẳng sao cả. Nhưng dường như ông ta đang muốn nắm thóp mình. Cô gái đó đúng là đồ chết tiệt.
Cô đứng dậy, cáu giận hất đổ các vật dụng trong phòng mình. Đứng thở hồng hộc một lúc, rồi thay quần áo, đứng dậy đi ra ngoài.
Ông trùm đứng đằng sau cánh cửa, mỉm cười một cách khó hiểu. Đúng rồi, mày hãy cứ như thế đi. Tình yêu thương luôn là điểm yếu chí mạng. Mày và cả con nhóc đó sẽ phải chịu thống khổ cả đời. 009 ạ.
Em mở mắt, thấy trên người mình nặng trĩu.
-Em tỉnh rồi sao?
-Chị...bác sĩ...Solji?
-Em đừng nói vội - Người bác sĩ tóc màu cam lo lắng giơ tay lên miệng í bảo em đừng nói nữa - Em đang rất yếu, đừng cố gắng quá.
-Đây là...bệnh viện sao?
-Aiz, là bệnh xá riêng của chị, em đã hôn mê hai ngày rồi. Yên tâm nghỉ ngơi đi, em bị trúng khói độc kèm theo người chịu sức ép của vụ nổ. Khắp người trầy xước còn phổi thì ngập khói. Tỉnh được như này là tốt rồi.
Em nhăn mặt, đầu mình đau quá. Mang máng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, em chỉ nhớ trước khi ngất đi có người ôm lấy mình. Em hỏi tiếp:
-Minsoo đâu rồi? Cậu ấy có sao không?
Solji thoáng dừng lại, rồi chỉ sang giường bên cạnh. Người nằm đó khắp người quấn băng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, đang phải thở bằng oxi.
-Đang nằm ở kia, cậu ấy bị nặng hơn em rất nhiều lần vì hứng trọn sức ép vụ nổ. Lưng bỏng nặng, đầu va đập mạnh xuống đất nên phải khâu. Còn nữa, cậu ấy cũng như em, trúng độc khói, lan lên cả hệ thần kinh trong não. Bọn chị đã cấp cứu cho cậu ấy qua cơn nguy kịch. Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Chị chỉ sợ cậu ấy thành người thực vật thôi vì tổn thương não quá nặng. Cậu ấy đã che cho em đấy.
Hyerin giật mình, vậy là người lúc đó ôm em là Minsoo sao? Em bất lực nhỏ một giọt nước mắt, lại là cậu ấy che cho mình. Lại là mình làm phiền đến cậu ấy. Mình đúng là kẻ chẳng ra gì.
-Còn...những người khác?
-Ước tính phải 5 người chết, 6 người bỏng nặng. Vụ vừa rồi đã làm chấn động dư luận, hơn nữa...
-Sao hả chị?
-Một cuộn băng ghi âm được gửi đến đài truyền hình hôm nay, ghi lại tất cả lời nói của cô Minji trước khi vụ nổ xảy ra. Giờ dân chúng khắp nơi đang phẫn nộ sau bản tin sáng nay. Họ nói rằng cảnh sát bọn em tiếp tay cho bọn buôn lậu KIE, còn nói tất cả các vụ mất tích và án mạng từ trước đến giờ là do bọn em bắt tay với tội phạm gây ra. Còn nữa, có vẻ như bên cảnh sát có tai mắt. Chuyện cái xác tìm được là giả của anh Heon Suk cũng bị khui ra. Trong khi chuyện này chỉ một mình Minho và bọn em biết. Giờ trong sở đang hỗn loạn lắm. Điện thoại tới tấp, toàn những lời chỉ trích nặc danh.
-Bọn em bị gài bẫy.
-Chị biết, chuyện này cũng không thể lường trước được. Giờ em cứ nghỉ ngơi đi đã, mọi chuyện đang rất loạn, tổng bộ gọi điện triệu tập chị gấp, lát nữa chị cũng phải đi một lúc.
-Chị...cẩn thận đấy, bọn chúng nhắm vào cả bác sĩ.
-Chị biết rồi, nên chị mới đưa bọn em về bệnh xá riêng nè. Tạm thời chị có vệ sĩ đi cùng, các bác sĩ khác cũng thế. Sự việc nghiêm trọng lắm, tất cả đều bị triệu tập đến nghiên cứu và điều tra KIE. Chúng ta cũng không thể giấu dân chúng nổi nữa.
Hyerin nhắm mắt lại, trước khi xông vào đó, mình đã nhìn thấy Hani. Một cái bẫy quá hoàn hảo giăng sẵn để mình tự chui đầu vào rọ. Là chị ấy gài bẫy mình sao?
Em khó chịu, chị Solji sau khi nhận được điện thoại đã cắt cử một bác sĩ khác đến trông em và Minsoo. Em nhìn sang Minsoo, khó khăn nói.
-Tớ xin lỗi, Minsoo... Lại làm hại đến cả cậu.
Ở ngoài cửa sổ, có một bóng người đang đứng nấp ở ngọn cây nhìn về phía phòng bệnh. Cô thở hắt ra một hơi. Vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top