Chương 2 - Vụ mất tích ở hồ Seokchon(1)
-Cho hỏi anh có phải hội trưởng hội vẽ Mắt Đại Bàng không?
-Đúng rồi, còn cô là?
-Tôi là thanh tra sở cảnh sát Seoul, tôi nhận được tin anh Han Hyeon Suk hội viên hội vẽ của anh đã mất tích vào chiều 2/4, tôi muốn hẹn gặp anh ngay bây giờ để lấy lời khai.
-Vậy chờ tôi một chút, tôi sẽ nhắn địa chỉ.
Đến địa chỉ được ghi, Hyerin và MinSoo xuống xe. Là một căn hộ chung cư cao cấp, ấn thang máy lên tầng 12, phòng 1202, em nhấn chuông. Ra mở cửa là một người đàn ông trạc tuổi 32, để ria mép và mặc áo phông màu xanh ngọc rộng thùng thình, quần jean rách gối:
-Cô là thanh tra cảnh sát phải không?
-Là tôi
-Mời vào
MinSoo và Hyerin theo chân người đàn ông ngồi vào ghế sofa. Anh ta pha trà mời 2 người và bắt đầu nói:
-Vợ cậu ấy cũng đã gọi điện hỏi tôi về cậu ấy 2 hôm trước. Nhưng tôi thực sự không biết cậu ấy đã đi đâu.
-Anh có để ý anh Hyeon Suk bị ai đó ghét hay không?
-Nếu trong hội vẽ thì không vì cậu ấy theo tôi là người khá nhiệt tình, vẽ khá, ham học hỏi. Cậu ấy là người mang về cho chúng tôi 2 giải nhì cuộc thi vẽ truyện nhật bản và cũng giúp đỡ đàn em mới vào hội rất nhiều.
-Vậy còn cuộc sống hằng ngày, anh có để ý không?
-Theo tôi biết thì cậu ta khá hiền lành và yêu chiều vợ, nhưng dạo gần đây có vẻ cậu ấy có áp lực hay gì đó nên trông cậu ta có vẻ mệt mỏi và ít nói hơn trước. Cũng đã 1 tuần rồi, lần cuối cậu ấy đến đây là ngày chủ nhật 26-3, trước đó cậu ấy hay trao đổi và sửa tranh cho một số học viên mới trên trang cá nhân của hội nhưng giờ tôi không thấy cậu ấy cmt gì nữa. Tôi chỉ nghĩ cậu ấy bận hay trong nhà có chuyện nhưng khi tôi hỏi cậu ấy không nói.
-Những thay đổi anh biết là từ bao giờ?
-1 tuần, vào lần cuối gặp nhau tôi đã thấy thế rồi.
-Anh có nghĩ ra cậu ấy có thể đi đâu không?
-Bình thường thì tôi chỉ biết những quán nhậu hội hay đến hoặc một số quán ăn thôi. Và một số hiệu sách hội tôi hay đặt truyện nữa. Còn xưởng in thì cậu ấy chưa đến bao giờ, chỉ có hồ Seokchon là có thể thôi vì hội hoa anh đào nào cũng có mặt cậu ấy, nhưng có vẻ lần này cậu ấy đã mất tích trước khi đến vì cậu ta hẹn với một người trong hội nhưng hôm đó mất liên lạc.
-Cậu ấy có bạn bè nào anh biết không?
-Khoảng 3,4 người, những người trong hội đều biết cậu ấy nhưng nếu chơi thân và biết nhà nhau thì chỉ 3,4 người thôi. 3 nam và 1 nữ.
-Được rồi, vậy cậu cho tôi thông tin địa chỉ của các hàng ăn, quán nhậu và hiệu sách cậu biết nhé.
-Vâng
-Và gần đây anh có thấy cậu ấy biểu hiện bất thường gì nữa không?
-Để tôi xem, à, khá lạ là cậu ta bắt đầu uống sữa, uống rất nhiều trong khi hồi trước cậu ta không thích sữa.
-Còn gì nữa không?
-Tôi nghĩ là hết rồi.
-Cảm ơn anh.
Ngồi đợi trưởng hội viết xong thông tin. Hyerin và MinSoo chào tạm biệt để tiếp tục cuộc tìm kiếm. Hyerin và MinSoo đi tới hết tất cả các quán ăn và quán nhậu theo thông tin được cung cấp nhưng họ đều khẳng định không thấy cậu ta. Em và Minsoo cũng liên lạc và đến nhà của 4 người bạn nhưng kết quả tương tự như hội trưởng. Và cả 4 đều khẳng định cậu ta bắt đầu có dấu hiệu lạ từ 1 tuần trước.
-Xem ra đúng như cậu nghĩ, đây không phải vụ án mất tích thông thường.
-Tớ nghĩ là nên quay lại nhà của vợ cậu ta.
-Được thôi.
Lái xe trở lại nhà của người vợ, Hyerin yêu cầu cô ta mở cửa:
-Các người có thông tin gì về chồng tôi chưa?
-Tôi chỉ có thêm một chút tin tức, nhưng tôi có chuyện phải hỏi cô. Chúng ta vào nhà đi.
Người vợ nhìn em một lúc, sắc mặt tái đi. Mở cửa cho em và Minsoo vào. Ngồi tại phòng khách, em nhìn người vợ một lúc rồi nói:
-Tôi nghĩ là chị nên nói thật cho tôi biết.
-Cô có ý gì?
-Chồng chị có phải đã sử dụng KIE không?
Người vợ sững lại, cúi mặt xuống, mắt bắt đầu rưng rưng.
-Không...không hề.
-Chị phải nói thật, nếu không tôi sẽ buộc tội chị và chồng chị che giấu và tàng trữ chất cấm, sẽ không thể thoát khỏi tội chết.
-KHÔNG! ĐỪNG LÀM THẾ!
Người vợ nghe xong, hét lên, xô đổ bàn ghế và ngồi gục xuống sàn nhà, khóc nức nở.
Hyerin tiến tới gần cô, đặt tay lên vai cô, rồi túm lấy cổ tay áo của cô, vén lên.
-Tay chị toàn vết bầm, có phải anh ấy đã đánh chị không?
Người vợ không trả lời, khóc nức nở.
-Chị hãy tin tôi, nói thật cho tôi biết. Vì nếu chồng chị có sử dụng KIE, vụ này không đơn thuần là một vụ mất tích bình thường nữa. KIE là chất cấm, nhưng cảnh sát chúng tôi đã phong tỏa 5 năm nay rồi, không có lý gì một người bình thường như chồng chị lại có thể có nó. KIE sẽ hủy hoại bản thân người dùng từ bên trong nếu không có thuốc dẫn, những người dùng nó sẽ chết sau 1 tuần nếu không có sữa. Tôi sẽ giúp chị tìm ra anh ấy nhanh nhất có thể, nhưng chị phải hợp tác với tôi.
Người vợ nghe thấy thế, dừng khóc, sững lại một lúc lâu. Rồi chồm lên siết chặt tay Hyerin làm em nhăn mặt vì đau, Minsoo thấy vậy đứng lên toan đến kéo cô ấy ra nhưng Hyerin ngăn lại.
-Tôi sẽ đảm bảo mạng sống cho cả gia đình chị, chỉ cần hợp tác với tôi.
-Tôi xin cô hãy cứu lấy anh ấy, anh ấy là tất cả những gì tôi có. Cách đây một tháng anh ấy bị chuẩn đoán mắc phải ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Mọi cố gắng cứu giúp gần như bất khả thi khi bác sĩ nói đưa anh ấy về và chỉ có thể sống được 2 tháng. Tôi yêu anh ấy, tôi không thể chịu đựng được khi nhìn anh ấy suy sụp và chết dần chết mòn được khi anh ấy vẫn đau đớn mà cố gắng cười vui vẻ với mọi người xung quanh. Rồi một ngày, có một người ở hiệu thuốc nói có một phương thuốc chữa được bệnh cho anh ấy. Người ấy cho tôi miễn phí và tôi cầm về cho chồng tôi uống. Sau khi uống thì bệnh tình anh ấy đã khá hơn, không còn đau đớn nữa nhưng bắt đầu thèm sữa và chỉ uống sữa không ăn gì hết. Anh ấy bắt đầu trở nên ít nói, lầm lì, bạo lực và đánh tôi. Cho đến trước hôm mất tích anh ấy trở lại bình thường và nói muốn đến lễ hội hoa anh đào. Tôi rất vui và đồng ý ngay. Nhưng tôi không ngờ là anh ấy đi không về nữa.... Xin hãy giúp tôi tìm anh ấy...
Người vợ nói xong òa khóc, nấc nghẹn quỳ xuống van xin dập đầu khiến Hyerin và Minsoo cảm thấy khó xử. Em ngồi xuống, đỡ cô ấy đứng dậy và nói:
-Cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ giúp cô tìm anh ấy. Còn gì nữa không? Hiệu thuốc ấy ở đâu? Cô ghi giúp tôi địa chỉ vào quyển sổ này.
Người vợ ngửng lên tiếp nhận quyển sổ, tay run run viết địa chỉ vào rồi bưng mặt khóc.
Hyerin sau khi tắt máy ghi âm, nhìn Minsoo, khuôn mặt cả hai khá nghiêm trọng. Em đứng dậy từ biệt người vợ và bảo Minsoo đi lấy xe đến địa chỉ ghi trong quyển sổ. Đến lúc hai người đi rồi, một bóng đen đi ra từ hẻm bên cạnh nhà người mất tích, nhìn chiếc ô tô chở em một lúc rồi đi khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top