Chương 18: Jeonghwa

Le chào từ biệt Hyerin , dọc đường về có mua một bó hoa hướng dương và túi kẹo mashmallow kèm thêm một ít hoa quả. Cô đẩy cửa vào nhà, một bóng người chạy vụt đến ôm lấy cô:

-Cô giáo đã về cô giáo đã về.

Le cười ấm áp, gật gù xoa đầu người đang ôm dù người đó cao gần bằng cô:

-Chị về rồi nè Jongjong, ở nhà có ngoan không?

-Cô giáo xem nè:

Jeonghwa hớn hở cầm tờ giấy với những nét màu nghuệch ngoạc ra, giơ lên cho cô xem. Bức vẽ có 3 người, một bên là em, một bên là Le, còn một bên là một người khác đang cầm bông hoa tiến về phía hai người. Nét mặt Le hơi thay đổi một chút rồi cười nói với em:

-Jongjong vẽ đẹp quá, vẫn là người bạn Teddy của em đấy à?

Em nhe răng ra cười tỏa nắng. Lúc này JeongHwa chỉ như đứa trẻ lên 3. Cô nhìn xuống, quần áo  lấm lem bôi đầy chì màu như mọi khi. Còn có cả mấy chấm máu chưa khô. Cô hốt hoảng kéo tay em, nói:

-Jongjong, lại để bản thân bị thương rồi, có đau không? Vết xước dài như vậy.

-Hehe, cô giáo xem em vẽ có đẹp không?

-Đẹp lắm, nhưng lần sau nhớ tránh xa lọ hoa ở trên bàn nghe chưa?

Cô thở dài, xoa đầu em rồi dắt em vào phòng. Cô dặn em đứng yên một chỗ, lấy chổi và xẻng hót các mảnh vỡ của lọ hoa vào trong sọt rác. Lau qua sàn một lượt rồi tiến đến tủ quần áo lấy quần áo mới ra.

-Jongjong ngoan, thay quần áo sạch sẽ ra để xinh đẹp hơn nhé.

-Em như thế này chưa đủ đẹp sao?

-Để chị tắm cho Jongjong, thay quần áo cho em, em sẽ đẹp hơn

Le cười nói, Jeonghwa hớn hở theo cô vào phòng tắm. Tắm rửa xong, Le thay quần áo mới cho em rồi ngồi tết tóc.

-Jongjong này, chị có mua kẹo cho em đó, ngồi im để chị tết tóc nha. Nè, kẹo mashmallow em thích nhất đấy.

-Jeonghwa thích lắm.

Em cười sáng lạn, nhìn cô, tay nhận lấy túi kẹo mà Le đưa cho xé ra ăn ngon lành. Cô ngồi tết tóc cho em xong, lấy gương cho em soi:

-Xem này, Jongjong đẹp quá.

Jeonghwa tươi cười nhìn vào gương, rồi chợt tắt ngấm, em nhìn vào gương, xoay qua xoay lại, lắc lắc cái đầu rồi quay ra bảo với Le:

-Đây đâu phải em, đây là Teddy.

Le thở dài, xoa đầu Jeonghwa rồi cầm tay em lượn từng đường nét trên khuôn mặt em ở trong gương:

-Đây là mắt của em nè, còn đây là mũi, đây là miệng của Jongjong. Thấy chưa? Đây chính là em đó. Em rất đẹp.

-Không, đây là Teddy - Jeonghwa bĩu môi phụng phịu nhìn cô. Cô có vẻ hơi khó xử, rồi nói với em:

-Jongjong à, Teddy đang không ở đây, ở đây chỉ có chị và em thôi.

-Cô giáo nói bậy, đây là Teddy, Teddy đang cười với em, đang chào cô giáo. Cô giáo không tin em, không thương Teddy!

Nói rồi em giãy mạnh khỏi vòng tay cô, bắt đầu khóc thét lên. Tay chân vung vẩy đập xuống sàn nhà. Vết xước trên tay vừa băng bó lại va mạnh vào cái bàn khiến nó lại nứt toác ra. Le sợ hãi cầm tay em lôi lại. Nhưng Jeonghwa tránh thoát khỏi cô. Em giãy giụa, hai mắt mở trừng trừng oán hận nhìn cô:

-Cô giáo không thương em nữa, cô đi đi.

-Chị thương em mà, chị thương em, thương cả Teddy - Le thở dài, cố gắng ôm chặt lấy em. Dáng người em và cô gần tựa như nhau. Nhưng giờ em trông bé nhỏ hơn bao giờ hết. Em vẫn cố gắng vùng vẫy còn Le thì ôm chặt lấy em hơn. Em bất lực buông thõng tay xuống, run rẩy rúc vào lòng cô, khóc nấc lên:

-Cô giáo đừng không thương em, Teddy là người bạn duy nhất của em, cô giáo hãy chấp nhận bạn ấy.

-Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan - Le vỗ nhẹ vào lưng em, dỗ dành. Rồi thở hắt ra một hơi. Aiz, rốt cuộc cô bé này phải mất bao lâu mới chịu tỉnh đây? Vết thương lòng quá lớn như vậy, cứ rời xa em một chút là lại có chuyện. Cô làm sao nỡ bỏ em để đi ra ngoài thêm lần nào nữa chứ. 

-Jongjong ngoan, đừng khóc nữa. Em nhìn kìa.

Nói rồi Le chỉ tay vào bó hoa hướng dương đã được cắm gọn gàng vào một bình hoa bằng nhựa khác. Cô đã rút kinh nghiệm từ những lần em đập phá, thay hết đồ dùng trong nhà bằng nhựa. Chỉ mới quên lọ hoa thủy tinh một chút thôi mà em đã bị thương rồi. 

-Hoa hướng dương rất đẹp, luôn luôn hướng đến ánh mặt trời mà tỏa hào quang rực rỡ. Em cũng giống như hoa hướng dương vậy Jongjong, em rất đẹp khi cười. Đừng khóc nữa nhé, khóc nước mắt tèm lem sẽ không đẹp đâu. Hoa sẽ héo đó.

-Jongjong không khóc nữa

Em nghe vậy, vội nín khóc. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, Jeonghwa mất sạch kí ức. Ngẩn ngơ như một em bé mới lên ba. Ngày đầu tiên cô đến gặp em, tất cả những gì em nhớ chỉ có thể là hoa hướng dương. Cứ không có hoa hướng dương trong phòng là em lại khóc nháo, đập đồ đạc, tự cào xé da thịt mình. Chỉ khi cô mua về một bó để trước mặt em, em mới lại dừng. Người em yêu hồi trước hay mua hoa hướng dương làm quà cho em, cũng nói những câu i hệt cô nói với em bây giờ. Em cười tỏa nắng như hoa hướng dương vậy. Rồi vào cái ngày định mệnh khi cả hai bên gia đình đều cấm cản, người yêu em vì không chịu nổi đã tự sát. Bức thư gửi đến em cũng đính kèm một bông hoa hướng dương, nhắc nhở em phải cười lên, phải sống tốt. Hoa hướng dương nhuộm đỏ màu máu, cùng với việc bất nhân mẹ em đã làm, người yêu em không còn, em phát điên. Xung quanh chỉ là màn đêm dài bất tận. Giờ nhìn thấy hoa hướng dương là em lại cười ngây ngô, chị ấy nói mình phải cười, nên em cố gắng cười. Nhưng em có còn nhận thức được điều gì đâu chứ?

Le ôm chặt lấy em, bất giác dâng lên cảm giác đau lòng. Chuyện của em cũng tương tự chuyện của cô. Nhưng cô may mắn hơn em, cô đứng dậy kịp lúc và quyết định trở thành bác sĩ tâm lý để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Le và Jeonghwa cứ ngồi như vậy một lúc, bất chợt em lấy tay lên áp vào má cô:

-Cô giáo sao lại khóc rồi? Cô giáo khóc không đẹp đâu.

Le giật mình, bất giác sờ lên khuôn mặt, mình khóc sao? Bao lâu rồi mình không khóc nhỉ? Cô cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là cảm giác đồng cảm chăng? 

-Jongjong ngoan, chị sẽ không khóc. Xem nè, chị nín rồi. Để chị nấu đồ ăn cho em nha.

-Yeah yeah, đồ ăn đồ ăn.

Em nhảy cẫng lên sung sướng. Cô nhìn em, bất giác mỉm cười. Con người này dù bây giờ không còn lí trí nhưng em trong sáng như một đứa trẻ. Ở bên em, cô cảm thấy bình yên khó tả. 

-Đây là giấy và bút chì, đeo găng tay vào, em có thể tha hồ vẽ mà không sợ bẩn tay.

Hyerin sau khi chào tạm biệt Le, em tiếp tục công việc của mình. Mới đó mà đã xế chiều, cảm thấy đói bụng, em úp tạm một cốc mì. Điện thoại reo lên, là của Minsoo, em nhấc máy:

-Alo?

-Cậu đó à? Tớ đang ở dưới nhà đây. Xuống mở cửa cho tớ, có một số thứ tớ tìm được có thể giúp ích cho vụ án đấy.

-Chờ tớ một chút.

Hyerin xuống mở cửa cho Minsoo, anh bước vào, nhìn em hơi bất ngờ một chút:

-Nè, hôm qua ngủ không ngon sao? Sao mắt cậu thâm quầng còn mặt mũi tái mét thế kia? Mép còn dính cọng mì kìa? Cậu không ăn đồ ăn tớ chuẩn bị cho à? 

-Lên nhà đi, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Tớ ăn tạm mì gói thôi, còn bao nhiêu là việc nữa.

Cả hai cùng lên tầng. Sau khi nghe em kể, Minsoo suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Vậy là cô ấy đã tìm đến cậu. Chỗ này cũng không còn an toàn nữa sao.

Anh thở dài, Hyerin đáp lời:

-Tớ nghĩ ngoài chị ấy ra thì không ai đến được đây đâu. Có bảo vệ ở dưới kia mà. Cùng lắm sẽ cử thêm một người đứng ở lan can tầng 2 này. Với cả chị ấy không làm gì tớ.

-Cô ấy thật sự chỉ hỏi cậu mấy vấn đề đó thôi sao?

Em gật đầu, anh lại thở dài. 

-Được rồi, coi như cô ấy tạm thời không gây nguy hiểm gì đến cậu. Nhưng chuyện sốc điện thật sự tàn nhẫn. Mấy kẻ đó mất trí rồi. 

-Hôm qua về Busan, tớ không thu thập được chút tin tức gì từ gia đình cô Minji, nhưng hôm nay lên đây hỏi thăm, có người nhìn thấy cô ấy đi vào gần khu nhà hoang trong rừng. Chỗ mà lần trước Hani đã từng ở đấy. Cô ấy còn đi cùng một người đàn ông nữa, dáng người cao to, tớ nghi chính là anh Heon Suk. Nhưng khi tớ tìm đến chỗ đó thì không thấy cô ấy đâu cả. Cô ấy có thể là đang gặp nguy hiểm, biết đâu anh Heon Suk đã bị tẩy não rồi thì sao.

-Chúng muốn gì ở cô ấy chứ?

-Tớ không biết, nhưng tớ sợ chúng sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao thì Minji là vợ Heon Suk, cô ấy cũng là người liên quan đến vụ này. 

-Cậu mất dấu cô ấy rồi sao?

-Tớ muốn đến báo với cậu trước, còn chút nữa tớ sẽ về sở mang chó nghiệp vụ và cảnh sát viên đi tìm. Chúng ta phải tìm thấy cô ấy trước khi bọn chúng kịp làm gì cô ấy.

-Tớ sẽ đi cùng cậu.

-Này....

-Cậu cũng nghe rồi đúng không? Tớ không thể ngồi yên được nữa. Mục tiêu của chúng ngắm vào tớ, cả Hani cũng vậy. Chị ấy phải chịu đựng những điều như thế. Nếu tớ còn chần chừ thì ai cứu chị ấy đây? Chúng ta quá mơ hồ còn bọn chúng như thể hiểu chúng ta đến chân tơ kẽ tóc vậy. 

-Cậu có nghĩ đây là một cái bẫy không?

Minsoo tiếp lời, em chợt dừng lại.

-Tất cả mọi chuyện xoay chúng ta như chong chóng. Từ lần bắt cóc trước hắn còn chỉ đường cho chúng ta đến cứu cậu. Tớ chỉ muốn nói rằng hãy cẩn thận hơn.

-Được rồi.

-Cậu thay quần áo đi, tớ chờ cậu dưới nhà.

Em gật đầu, Minsoo bước xuống, nói với những mật vụ dưới tầng điều gì đó rồi chờ em ở trong xe.

P/s: Chuyện thì ngược mà sao cô giáo Le cứ làm mình liên tưởng đen tối nhờ.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top