Chương 17: Vết thương lòng

Hai người mật vụ ở dưới tầng báo lên với em là có người muốn gặp. Gửi cho em là ảnh của một cô gái khá cao với mái tóc đen line tím xoăn dài, mắt đeo kính râm, trang điểm nhẹ, mặc vest đang đứng trước cửa. Là chị Le sao? Em thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống mở cửa cho Le. Cô tươi cười chào em, bước vào nhà rồi nói với em:

-Aiz, chào Hyerin. Chị xin lỗi vì chị bận quá không đến bệnh viện thăm em được. Vết thương đã khỏi hẳn chưa mà ở nhà thế này?

-Em đỡ rồi mà, em có nhắn tin cho chị rồi còn gì.

-Thật không? Không phải là lại trốn viện chứ? Cái con bé này toàn làm người ta lo thôi. Em ít nhất phải nằm viện một tháng cơ mà.

-Chị ngồi xuống đã...chưa gì mới vào cửa đã mắng em rồi.

Le nghe thấy thế, cô phụt cười rồi cốc vào đầu em.

-Chị lo cho em nên mới thế, mắng mỏ cái gì chứ? Vết thương đỡ hẳn là tốt rồi. Em còn đau ở đâu không?

Hyerin bước đến tủ lạnh lấy nước hoa quả cho Le. Em ngồi xuống cạnh cô, cười trừ rồi nói:

-Em không sao mà, còn chị thế nào rồi?

Le nhìn thấy vẻ mặt của Hyerin không được tốt. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Em có chuyện gì sao?

-Em đâu có...

-Đừng giấu chị, có gì nói cho chị nghe nào.

-Hm..

-Chuyện này...

-Có phải về vụ mất tích và mấy vụ án gần đây không? Các em vẫn chưa tìm ra manh mối nào à? Mới sang nay chị nghe bản tin lại thấy tiếp một vụ án mạng nữa. Chị cảm thấy tất cả các vụ án gần đây có liên quan đến nhau và chung một kẻ cầm đầu. Còn nữa, đã có tới 3 người chết, cô phóng viên kia và ông bác sĩ có quá nhiều điểm nghi vấn đó. Người giết họ chắc hẳn cao tay lắm.

Hyerin cúi gằm mặt xuống, tự hỏi không biết có nên cho Le biết về việc của Hani hay không. Em thở dài, mà thôi, chị ấy là bác sĩ tâm lý mà. Mình không nói thì sớm muộn chị ấy cũng sẽ biết thôi.

-Nói chị nghe đi Hyerin, mặt em tái mét rồi kìa. Có phải kẻ bắt cóc em lại quay lại rồi không?

-Cái đó...

Hyerin ngập ngừng một chút rồi siết chặt tay lại. Em quyết định sẽ nói cho Le tất cả mọi chuyện. Biết đâu chị ấy có thể giúp được mình. Mình phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt.

-Tên sát thủ bắt cóc em chính là người em đã tìm kiếm 10 năm qua.

Le đang lấy tay với cốc nước hoa quả cho lên miệng nhấp một ngụm, nghe em nói thế, cô phun hết những gì đã uống ra ngoài ho sặc sụa. Hyerin giật mình, lấy khăn cho cô lau miệng. Le mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại em:

-Cái gì cơ??? Em nói thật à?

-Phải, em đã nhìn mặt chị ấy rồi.

Le hoảng hốt một chút rồi cố lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn Hyerin chăm chú, cô bé này quen biết mình khoảng 6 năm rồi. Nhưng chuyện em tìm kiếm người mình yêu thương ngần ấy năm trời cách đây 1 năm cô mới biết. Hyerin chẳng bao giờ chịu tâm sự với ai, nhưng luôn luôn trung thành chỉ với một người như vậy. Lúc mới nghe kể, cô cũng đồng cảm với em và mong em sớm tìm lại người ấy dù mọi chuyện dường như là vô vọng. Nhưng giờ em lại nói với cô kẻ bắt cóc em chính là người đó sao? Cô sẽ phải cảm thấy như thế nào chứ?

-Kể cho chị nghe mọi chuyện bắt đầu như thế nào đi Hyerin.

-Sự việc xảy ra cách đây hơn một tuần. Từ vụ án anh Heon Suk mất tích ở hồ Seokchon và chuyện em bị bắt cóc em đã nói qua cho chị nghe rồi. Nhưng khi vật lộn với nhau trong nhà hoang, em đã xé rách vai áo của người đó. Người đó có vết sẹo hình con rết y hệt vết sẹo của Hani. Giọng nói cũng là của Hani dù là khàn hơn trước. Và vào ngày hôm kia, em cùng Minsoo trốn viện ra ngoài, đến hiện trường vụ án mạng của cô phóng viên thì nhìn thấy người ấy. Em và Minsoo đuổi theo, Minsoo vs người ấy xô xát một lúc, thì cậu ấy giật được cổ áo che mặt của người ấy. Chính là khuôn mặt của Hani.

-Đêm hôm qua khi em về nhà, chị ấy đã ở đây. Chị ấy không làm gì em hết, chỉ hỏi rằng Hani là ai, và tại sao em lại muốn đuổi theo chị ấy dù chị ấy đã có í định giết em. Được một lúc thì chị ấy bỏ đi...

Le vẫn chăm chú nghe Hyerin nói, không bỏ sót chi tiết nào. Cô thực sự ngạc nhiên về chuyện này. Sao cô gái này phải chịu nhiều đau khổ đến vậy chứ?

-Chị ấy có vẻ đã sử dụng KIE, vì thể chất chị ấy vượt trội hơn so với trước kia rất nhiều. Có thể đánh ngã Minsoo, nhấc bổng cả người em lên và né đường đạn cực nhanh. Hơn nữa có vẻ tổ chức chị ấy phục vụ có thuốc dẫn. Em đã thấy chị ấy sốc thuốc mấy lần, cứ định làm gì em là chị ấy lại ôm đầu gục xuống, như thể rất đau vậy. Còn uống thứ thuốc gì đó màu trắng nữa. Lần trước Minsoo và Minho tìm được một căn nhà hoang đầy vết máu và mảnh vỡ của lọ thủy tinh. Đem về xét nghiệm thì đúng là trong lọ thủy tinh ấy có KIE. Chị ấy còn không nhận ra em là ai nữa. Chị ấy đã mất sạch kí ức trước đây rồi.

-Và... thủ phạm của mấy vụ án mạng gần đây, chính là do một tay chị ấy giết người.

Le không thể tin vào tai mình khi nghe đến câu đó. Cô cố gắng giữ bản thân trấn tĩnh lại dù rằng câu chuyện này có vẻ khó hiểu đến hoang đường.

-Em đã gặp cô ấy rồi sao?

-Vâng... hôm qua chị ấy đến nhà em.

-Cô ấy có làm gì em không?

-Không ạ... có vẻ chị ấy vẫn còn một chút cảm giác về em. Dù trong căn nhà hoang tuần trước lẫn lần này, chị ấy đều không thể giết em.

Le chống cằm suy nghĩ một lúc. Mím chặt môi lại.

-Nghe này Hyerin, chị hiểu cảm giác đau khổ của em lúc này. Nhưng pháp luật vẫn là pháp luật. Em nên dừng cô ấy lại trước khi quá muộn. Cô ấy là sát thủ, không biết đã giết bao nhiêu người. Nhưng giờ hai vụ được công khai đều là hai vụ lớn. Chị nghĩ nếu người khác mà điều tra ra thì cô ấy không thoát khỏi tội chết đâu.

-Em biết, nhưng em không muốn kể cho ai cả. Em đang tìm hiểu tất cả thông tin về những vụ án gần đây, và mọi thứ về KIE. Em cảm thấy thủ phạm lần này là một với vụ 5 năm trước. Có điều giờ hắn trở lại mạnh mẽ và nguy hiểm hơn. Hắn như đang trêu ngươi cảnh sát bọn em vậy. Lần trước hắn để hẳn lời nhắn cho em, bắt cóc em, chụp ảnh em gửi về cho công tố viên Han. Rồi giờ liên tục gây ra những vụ mất tích liên hoàn và án mạng. Như thể muốn làm suy giảm lòng tin của công chúng về bọn em ấy. Mà hắn giao cho một tay Hani làm, nhanh gọn đến mức nếu như em không biết người đó là Hani thì sẽ không ai có thể tìm ra chân tướng của người đó. Em chỉ mới hiểu được sơ sơ mục đích của hắn, có thể là trả thù vụ việc 5 năm trước. Và bọn chúng có thể có số lượng KIE nhiều gấp mấy lần 5 năm trước. Hơn nữa, những người hắn bắt cóc đều là võ sư. Em nghi ngờ là bọn chúng muốn tẩy não họ như cách chúng làm với Hani để đào tạo them sát thủ. Nếu chúng em không nhanh chóng giải quyết những vấn đề này thì sẽ không kịp mất.

-Cô ấy có những biểu hiện như thế nào khi gặp em?

Le nói, Hyerin trùng mắt xuống, tay vân vê sợi dây chuyền trên tay, khẽ đáp:

-Chị ấy mỗi khi định giết em là lại ôm đầu gục xuống, có vẻ đầu chị ấy rất đau. Em nghĩ là chị ấy vẫn còn một chút kí ức về em nhưng thứ gì đó đang khóa chị ấy lại. Còn lần thứ 3 gặp thì chị ấy để cho em ôm. Nhưng chỉ một lúc thôi, vẫn là cơn đau hành hạ chị ấy.

Le suy nghĩ hồi lâu, rồi nói với Hyerin:

-Có thể hiện tượng mất trí của cô ấy là bị sốc điện.

Hyerin ngửng mặt lên:

-Sốc điện?

-Đúng, cũng nhiều khả năng lắm. Chị đã từng giúp phá một vụ án mà kẻ giết người do bị tra tấn bằng sốc điện đã thành một kẻ mất trí, điên cuồng chém giết chính bố đẻ của mình. Hắn bị bố đẻ bạo hành, trói vào ghế và sốc điện tra tấn mỗi khi hắn không nghe lời. Vào một ngày bố hắn dí chiếc kìm vào đầu, sốc não hắn, hắn thành kẻ điên, mất hết lí trí lao vào ông ấy. Đến giờ hắn vẫn còn như trẻ lên ba ở trong bệnh viện tâm thần. Còn về trường hợp của Hani, lí do cô ấy vẫn có thể đi lại và chịu sự điều khiển của kẻ khác là do kẻ tra tấn cô ấy đã sốc điện trực tiếp vào đầu cô ấy, nhưng với dòng điện nhẹ hơn. Từ ngày này qua ngày khác. Khiến cho cô ấy mất trí nhớ nhưng không mất hoàn toàn lí trí như kẻ giết người ở vụ án kia. Xung điện trong não cô ấy buộc chặt các sợi dây thần kinh, mỗi khi cô ấy có cảm giác với một điều gì đó hoặc một sự bất ngờ nào phá vỡ khoảng lặng ấy, thì như một chiếc công tắc điện vậy. Xung điện sẽ giật từng dây thần kinh một trong não khiến cô ấy lâm vào trạng thái tê liệt tạm thời. Cộng thêm KIE vốn là chất phá hoại cơ thể từ bên trong. Khi cô ấy bị tình trạng tê liệt thần kinh như vậy, KIE sẽ lợi dụng tàn phá nặng hơn khiến cô ấy buộc phải sử dụng thuốc dẫn hơn liều dùng bình thường rất nhiều. Điều chị lo lắng là nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ bị sốc thuốc và chai lì với thuốc dẫn. Khiến cô ấy trở thành giống như những bệnh nhân KIE khác: uống nhiều sữa và đến khi không còn trụ được nữa, xương trong cơ thể cô ấy sẽ vỡ vụn dẫn đến mất mạng.

Hyerin nghe cô nói xong, lạnh người. Không phải em chưa từng nghĩ đến hậu quả Hani phải gánh chịu khi tiếp tục tình trạng như bây giờ, nhưng khi nghe chính miệng Le nói ra, điều đó vẫn xoáy sâu vào tận tâm cam em khiến em đau đớn. Sốc điện sao? Rốt cuộc là kẻ nào đã hành hạ chị ấy như vậy? Em xin lỗi vì lúc chị đau khổ nhất em lại không thể tìm được chị...

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt em. Le lấy khăn tay lau nước mắt cho em rồi nói:

-Đừng căng thẳng quá, chị sẽ giúp em. Vụ việc này không còn đơn giản nữa rồi. Ít nhất chị sẽ cố gắng tìm cách làm cô ấy nhớ lại mà không phải chịu hậu quả của sự cộng hưởng sóng điện với KIE. Với cả, chị cảm thấy kẻ cầm đầu này chỉ nhắm vào em. Ngay từ đầu vụ mất tích xảy ra, chính em là người trực tiếp điều tra. Rồi hắn còn để lại mảnh giấy ở két sắt hiệu thuốc như thể biết trước em sẽ tìm ra chỗ đó vậy. Đến vụ việc ở căn nhà hoang, hắn sai cô ấy chụp ảnh em báo về cho công tố viên Han. Khiến mọi người có thể tìm được em đúng không? Vậy thì hắn không muốn giết em đâu, cái hắn muốn là trêu đùa mọi người xung quanh em để em phải đau đớn. Và có thể liên quan cả đến công tố viên Han nữa. Ông ấy là công tố viên đúng chứ? Tại sao hắn lại gửi cho ông ấy chứ không phải cho sở? Với cả còn không thèm đòi tiền chuộc hay gì hết. Hắn bắt cóc em để làm gì? Ngoại trừ đánh đập và hành hạ em ra, hắn vẫn chỉ đường để mọi người tìm được em. Do mối thù với vụ KIE 5 năm trước chị nghĩ không đủ động cơ, nếu vậy thì phải là toàn bộ sở cảnh sát mới phải. Hắn sẽ không ngu đến mức chỉ vì muốn buôn bán KIE thuận lợi mà đối đầu với cảnh sát. Dám bắt cóc thanh tra, chị nghĩ tên này có thù với em lâu rồi.

-Thật ra... hôm ở nhà hoang em đã bị cho uống thuốc kích dục. Nếu là kẻ khác, em đã bị làm nhục đến chết rồi. Nhưng người thực hiện lại là Hani.

-Cái gì?

Le tái mặt khi nghe câu nói của em. Cô bắt đầu cảm thấy tức giận nhiều hơn. Hắn còn muốn làm nhục em nữa sao?. Kẻ này rốt cuộc có thù oán gì với em đến mức phải làm thế chứ?

-Chị rất lấy làm tiếc...

-Em không sao, dù gì thì cũng là một điều may mắn, người đó là Hani. Em sẽ không phải có cảm giác tội lỗi đến hết đời vì mình thất thân với kẻ mình không quen biết.

Le thở dài, xoa đầu em. Nhìn cô gái trước mặt này, ai mà biết được em đã phải trải qua những gì chứ? Một mình cố gắng học tập, luyện võ đến trầy xước cả thân mình. Thi vào trường cảnh sát chỉ để tìm kiếm bóng hình thương nhớ của bản thân. 10 năm, có ai chờ đợi được như em không? Em xông vào tất cả các vụ án như một con thiêu thân đi vào lửa. Đôi lúc cô tự hỏi, em làm vậy để làm gì? Vì nhiệt huyết chăng? Mỗi lần em trở về là mặt mày tái mét, mệt mỏi do không ngủ đủ giấc. Dù ăn nhiều cũng không lại được vì ngay sau đó em vẫn tiếp tục lao đi các vụ án khác. Cô là bác sĩ tâm lý, cô chỉ có thể tạm thời tâm sự với em, giúp em nhẹ nhõm phần nào, cô cũng mong mọi hi vọng của em sẽ không bị dập tắt dù chính bản thân cô đã nghĩ Hani chết rồi. Nhưng giờ thì sao đây? Ông trời đền đáp 10 năm tuổi trẻ của em bằng việc người em yêu thương muốn giết em, lấy đi sinh mạng của người khác và lại sử dụng thứ có thể tàn phá chính tính mạng của bản thân. Thật là không công bằng mà.

Cô ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em.

-Sẽ ổn thôi, còn có chị ở đây, có Minsoo nữa. Em không cô đơn đâu. Chị và mọi người sẽ giúp em.

Em khẽ gật đầu, lau nước mắt vẫn chưa khô trên mặt mình. Rồi nói với Le:

-Chị thì sao? Mấy hôm nay phải ở nhà bệnh nhân để chăm sóc chắc vất vả lắm.

-Cũng thường thôi, em ấy khá ngoan.

-Là con gái sao?

-Ừ - LE đáp – Nhỏ hơn em 2 tuổi, bị sốc tâm lý do người mẹ hồi trước khi biết em ấy là người đồng tính thì thuê đàn ông đến xâm hại em ấy.

-Tại sao với con đẻ của mình lại có thể làm như vậy chứ - Em thở dài, đồng cảm với người đó. Mình đã gặp quá nhiều vụ án mà kẻ giết người chính là con hoặc bố, mẹ ruột rồi.

-Tên em ấy là Park Jeonghwa, cái tên thật đẹp ha? Nhưng rất tiếc em ấy lại bị như vậy. Chị chuyển đến để có thể tiện chăm sóc và giúp em ấy hồi phục. Mẹ em ấy hối hận lắm, bà để chị và em ấy ở riêng một căn nhà khác. Và cầu xin chị có thể chữa khỏi cho gái bà ta. Nhưng vết thương trong lòng mà... Đâu thể dễ dàng lành nhanh như vậy.


Chap này hơi dài ha... Nhưng do mình viết ở word nên không kiểm soát được số từ. Huhu hôm nay có ai bị đơ wattpad không? Mình bị hai lần liền nên phải cop hết toàn bộ vào word :(( sợ muốn thài ah~
Bonus 2: :))) lúc mình viết chap này, mình đã nghe đi nghe lại velvet, gwi arae vs cream đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top