Chương 16: Vị bác sĩ xấu số

-Ngay ngày mai phải chuyển xong cho tôi số tiền đấy, tôi không quan tâm ông muốn làm như thế nào. Nhưng đã quá 2 ngày rồi. 

-Sự việc này kéo dài thì đến tôi cũng không thoát được đâu. Ông liệu đi.

-Chào ngài bác sĩ.

Người đàn ông đang nói chuyện điện thoại thì nhìn thấy một bóng đen đang đứng trong phòng mình, khoanh tay tựa đầu lên cột nhà. Toàn thân mặc áo đen.

-Ngươi là ai?

Chưa kịp nhìn rõ người đó trông như thế nào. Bóng đen xông đến, lấy dao đâm một phát vào cổ người đàn ông. Máu văng tung tóe khắp nơi, ông không kịp định thần, chỉ kịp ư lên một tiếng, hắn rút con dao ra đâm thêm một nhát trí mạng vào tim của ông. Người đàn ông ngã xuống sàn, mắt mở trừng trừng, miệng há to, sự việc xảy ra quá nhanh. Cô rút ra một chiếc khăn tay, lau sạch vết máu đang nhỏ giọt từ con dao xuống sàn. Lạnh lùng lấy chiếc điện thoại trên tay ông,  nhìn cái xác một lúc rồi phóng ra ngoài. 

Cô làm xong nhiệm vụ, trở về phòng mình. Cởi sạch quần áo dính máu cho vào trong lò sưởi đốt bỏ. Rồi vào nhà vệ sinh xối nước lên bản thân, kì cọ. Thật kì lạ, mùi máu tanh không hết được. Cô nhăn mặt khó chịu bước ra, mở nắp chai rượu tu một hơi. Rồi lấy viên thuốc màu trắng uống. Dạo này thứ đó có vẻ đang chai dần với thuốc dẫn rồi, nó đang bắt đầu ăn mòn khớp xương của mình. Đau quá, những lần khác đâu có vậy chứ? Rồi cô lại uống tiếp viên thứ hai, cầm lấy bông hoa màu hồng giã nhỏ thành nước uống cùng viên thuốc thứ hai đó. 

-Sốc thuốc hả?

Cô quay lại nhìn, một tên sát thủ khác đứng ở cửa nhìn cô. Cô không để í đến hắn, ngồi xuống bàn mình nghỉ ngơi. 

-Nếu mà một ngày mày uống tận 2 bông hoa thế này không ổn đâu. Chúng ta đâu có nhiều, biết tiết kiệm đi.

Hắn nói, cười khinh khỉnh nhìn cô. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại rồi đáp lời hắn:

-Hôm nay rảnh rỗi đến mức qua đây nói kháy tao à?

Hắn nhún vai:

-Đâu có rảnh, ông chủ bảo tao qua xem mày thế nào thôi. Gần đây nguyên liệu khan hiếm. Tên bác sĩ đó còn chống đối không nghe. Mày xem, giờ chỉ còn vài nơi là chịu cho chúng ta thuốc. Hoa cấy được cũng ít dần. Thiết nghĩ sao ông chủ không giết quách mày đi nhỉ. Chúng ta đâu có thiếu người chứ?

-Nếu mày giết được tao thì mày cứ giết.

Cô mở mắt lườm hắn. Hắn cười khẩy nhìn cô rồi tiến đến ngồi cạnh cô, mở nắp chai rượu ra uống một hơi:

-Haha, tao đâu có ghét mày đến mức đấy, tao thừa biết mày là người giỏi nhất tổ chức rồi. Nhưng tao chỉ nhắc nhở mày là dùng cho đúng liều. Chúng ta không thừa cho mày dùng ngẫu hứng như vậy đâu.

-Tao chỉ dùng đúng liều lượng ông chủ cho phép tao dùng thôi.

-Ông chủ ưu đãi mày ghê nhỉ. Đến tao cũng chỉ được 1 bông hoa một ngày là quá khó khăn rồi. Sự khó chịu thì ai cũng có, nhưng mày nên tiết kiệm đi cho anh em đỡ ghen tị xem nào.

-Xàm.

Cô nói rồi tiếp tục nhắm mắt, không để ý đến hắn nữa. Hắn nhấp thêm một ngụm rượu, thở hắt ra một hơi.

-Mày có vẻ quan tâm cô gái đấy?

Cô sững lại, nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt.

-Tao tưởng mày chẳng bao giờ để ý đến bất cứ chuyện gì cơ mà? Cô ta cũng khá xinh đấy, nhưng đâu đến mức làm mày ăn không ngon ngủ không yên thế này nhỉ? Đừng giấu tao, tao biết thừa là mày đã gặp cô ta hôm qua. Sao mày không giết quách cô ta đi? Để lâu như thế chỉ tổ phiền phức.

-Câm miệng.

Cô mở mắt, trừng trừng nhìn hắn. Tay đã thủ sẵn con dao dưới bàn.

-Bình tĩnh đi, tao chỉ thắc mắc thôi. Xem ra mày quan tâm đến cô ta thật rồi.

Hắn cười cười rồi nhún vai.

-Xem xem, 009, mày kích động đến vậy sao? Không tốt đâu, nên nhớ ông chủ rất lưu tâm mày. Nếu còn trái lệnh đến mày cũng không tránh khỏi bị thanh trừng đâu. 

Cô lườm hắn, ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn chợt run lên. Nuốt khan nước bọt, hắn đứng dậy quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn nói thêm một câu khiến cô chột dạ:

-Nên nhớ, mày không có quyền có bất cứ thứ cảm xúc nào. Mày chỉ nên trung thành với ông chủ thôi. Tốt nhất từ giờ làm mọi việc cho cẩn thận vào. Kế hoạch của chúng ta rất cần mày. Mày và tao, suy cho cùng chỉ là một con chó không hơn không kém. Thấy không? Tên mày là 009, còn tao là 005, chúng ta được tạo ra để phục vụ ông chủ. Chúng ta không còn là con người nữa. Nên tốt nhất mày nên gạt bỏ những thứ làm mày phân tâm đi. Cái ghế điện vẫn đang treo trên đầu mày. Đừng để mọi chuyện giống 7 năm trước. Tao cũng không thể nuốt trôi cái loại như mày. 

Nói rồi hắn bỏ đi. Cô sững người lại rồi thở dài. Đúng vậy, mình làm gì có quyền sống như một con người chứ. Trước đây mình không hề có chút cảm xúc nào. Làm việc chỉ theo mệnh lệnh. Đến một chút suy nghĩ dành cho bản thân cũng không có nổi. Có lẽ cô ta đã nhìn nhầm người rồi. Mình chẳng có kí ức nào về những điều cô ta nói. Nhưng sao lòng mình lại đau thế? Cái cảm xúc thừa thãi này sao bây giờ khi gặp cô ta mới có? Còn nữa, cô ta biết trên người mình có vết sẹo ấy. Chẳng lẽ cô ta đúng như những lời cô ta nói? Nếu vậy thì rốt cuộc mình là ai?

Cô cảm thấy khó chịu bức bối không tả nổi. Gạt phăng chai rượu để trên bàn rơi xuống sàn. Mảnh vỡ bắn tung tóe. Cô cứ ngồi đó một lúc lâu, rồi lại bật điện thoại lên, tiếng nhạc vang lên xoa dịu tâm hồn đang vỡ vụn như chai rượu nằm trên sàn nhà của cô.

"You want to go where the girls are young and dumb and hot as fuck

Where they're dancing in the streets with nothing on

I drive your car to the beach with this song on repeat"

Cô khẽ thở dài, rốt cuộc không thể hiểu nổi bản thân nữa. Hình bóng trong đầu cô càng rõ rệt hơn. Và bài hát này liệu có liên quan gì đến cô gái ấy nữa hay không? Mùi máu tanh cứ lởn vởn khắp căn phòng. Cô khép hờ đôi mắt, tận hưởng sự bình yên ngắn ngủi hòa vào tiếng nhạc. 

"You want to go where the girls are young and dumb and hot as fuck

Where they're dancing in the streets with nothing on

I drive your car to the beach with this song on repeat"

Chuông điện thoại làm em tỉnh giấc. Em đã mệt mỏi ngủ thiếp đến sáng. Hyerin sờ tay vào điện thoại, nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Minsoo:

-Alo, Hyerin à? Cậu chưa dậy sao? Tớ gọi mãi cậu mới trả lời. Cô Minji không có ở nhà mẹ đẻ. Họ nói cô ấy cũng không liên lạc gì cho họ. Tớ có hỏi cả các vùng lân cận lẫn nhà bạn bè của họ đều không biết cô ấy đã đi đâu. Tớ đang trên đường về Seoul, cậu cứ nghỉ ngơi nốt hôm nay đi nhé. Tớ sẽ tìm hiểu thêm một chút rồi qua nhà cậu.

-Vậy sao? Được rồi.

-Giọng cậu sao vậy? Sao khàn đặc thế? Bị cảm sao?

-Không, tớ không sao đâu. Đi cẩn thận nhé Minsoo.

Nói rồi em tắt máy. Minsoo ở đâu dây bên kia có chút ngớ người ra. Sao vậy nhỉ? Lẽ nào vết thương tái phát? Aiz, mình phải trở về nhanh một chút.

Hyerin tắt máy xong, ngồi thừ người ra một lúc. Chuyện đêm qua làm em khóc cạn nước mắt. Mệt mỏi quá, cứ nghĩ đến hình ảnh cô rời đi làm lòng em đau nhói. Em quyết định không chần chờ gì thêm nữa. Khó khăn đứng dậy rửa mặt, ăn qua một chút đồ ăn Minsoo để trong tủ lạnh cho em. Rồi mở máy tính lên tải hết các tư liệu Minho gửi qua mail đặc biệt để điều tra. Em không thể chậm thêm nữa. Phải cứu chị ấy, nếu cứ như vậy, chị ấy sẽ chết mất. 

Trong lúc đang tra tư liệu, em nhìn thấy hồ sơ vụ án mới trong website mật của sở cảnh sát:

"Bác sĩ Hong, 56 tuổi, chuyên nghiên cứu về thuốc độc và các loại hóa chất quý hiếm. Bị giết vào rạng sáng nay"

Lại một vụ án mạng nữa sao? 

"Thủ phạm quá cao tay, đâm chết nạn nhân bằng hai vết chí mạng. Một ở cổ, một nhát trúng tim. Cái chết y hệt vụ án trước. Trong nhà nạn nhân không mất thứ gì chỉ trừ điện thoại không thấy đâu. Nghi vấn là giết người diệt khẩu. Cảnh sát đã phong tỏa khu nhà của ông ta, được biết bác sĩ Hong có nghiên cứu cả KIE. Giấy tờ về KIE của ông cũng không cánh mà bay."

Em lạnh người, có phải chị ấy không? Nhìn cách giết người nhanh gọn này, có lẽ đúng là chị ấy rồi. Chị ấy lại tiếp tục giết người sao? Cứ như vậy mình cũng không thể che giấu thêm được nữa. Vị bác sĩ này lẽ nào có liên quan đến tổ chức của chị ấy? 

Không được, phải dừng chị ấy lại. Mình phải lưu hồ sơ của bác sĩ Hong, tìm hiểu kĩ ông ta nghiên cứu về những thứ gì.

Em lên mạng tra tên bác sĩ Hong, lùng sục tất cả các bài viết về ông. Người này từng đi cùng em và Minsoo trong vụ 5 năm trước. Là giết người diệt khẩu sao? Nếu vậy thì những bác sĩ khác nguy rồi.

Em nhấc điện thoại gọi cho sở cảnh sát:

-Truyền lệnh của tôi, cắt cử các mật vụ có khả năng tốt, đến bảo vệ cho những vị bác sĩ nghiên cứu về KIE thật kĩ càng. Nếu được hãy chuyển họ về sở làm việc. Còn nữa, cố gắng chuyển hết hồ sơ cũng như nhãn hàng hóa chất mà bác sĩ Hong đang nghiên cứu cho tôi. Cả tổ khám nghiệm cũng phải khám nghiệm cái xác của ông Hong cho thật kĩ. Không bỏ sót thứ gì. Thông báo cả với cấp trên vấn đề về KIE đặc biệt nghiêm trọng. Báo động đỏ cho toàn đội tích cực điều tra.

-Đã rõ.

Em mệt mỏi tắt máy, không biết rằng em có thể bảo vệ được Hani đến đâu. Nếu chị ấy tiếp tục giết người, có ngày mình sẽ phải chính tay đưa chị ấy ra tòa. Phải tra ra đầu mối càng sớm càng tốt.

Đúng lúc em đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top