Chương 15: Nỗi đau


Em đứng sững lại nhìn cô. Lần này cô đã bỏ khăn bịt mặt, ngồi ở ghế góc bàn ăn. Cô nhìn em một lúc rồi cười lạnh lùng:

-Tôi đã bảo cảnh sát các người là lũ vô dụng rồi mà.

-Mấy mật vụ canh chừng dưới kia, họ chỉ nhìn thấy bên ngoài thôi. Còn tôi đã ngồi đây từ chiều rồi.

Cô tiếp tục nói, em vẫn đứng một chỗ không biết phải làm gì. Mắt em bắt đầu rưng rưng. Đang định cử động chân thì cô nói tiếp:

-Đừng có lại đây, trong người tôi đầy thứ có thể giết cô ngay bây giờ. Nhưng yên tâm đi tôi sẽ không làm gì cô đâu.

-Tôi hỏi lại lần nữa, Hani là tôi à?

Cô chống cằm, tì tay lên bàn ăn. Nhìn em hồi lâu rồi ra hiệu em có thể ngồi xuống ở đầu kia chiếc bàn. Em lặng lẽ ngồi xuống, vẫn không nói gì chỉ nhìn cô. Dường như mất kiên nhẫn, cô nói lại bằng giọng khó chịu:

-Tôi hỏi lại lần nữa, Hani là tôi à? 

Em nuốt khan nước bọt, nắm chặt tay để lên bàn. Nói:

-Đúng vậy, chị là Hani.

-Tôi có quan hệ gì với cô?

-Chị và em là người yêu của nhau.

-Ồ?

Cô lấy điều đó làm thú vị, mắt có vẻ dịu đi. Khóe miệng nhếch lên, cô nghiêng đầu gần chỗ em rồi nói:

-Mỗi lần nhìn thấy cô, là tôi lại có cảm giác quái lạ. Thật thú vị, trong khi trước đây tôi không thể nhớ được những gì mình làm kể cả vừa qua xong đi chăng nữa. Nhưng chuyện chúng ta ở căn nhà tuần trước, tôi nhớ như in. Và cô biết không? Những kí ức chết tiệt đấy làm đầu tôi đau chết đi sống lại. 

-Chị không nhớ em là ai thật sao? 

-Nếu tôi nhớ thì đã không hỏi cô.

-Chị đến đây còn vì chuyện gì nữa?

Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi của em, ngả lưng tựa vào ghế. Tay sờ sờ cằm rồi nhìn em bằng ánh mắt thích thú, cô liếm môi mình:

-Tôi đơn giản là muốn biết lí do tại sao tôi có thể nhớ rõ mặt cô. Và tại sao cô một mực muốn gặp tôi dù tôi đã đối xử với cô như thế.

-Bởi vì em đã tìm chị 10 năm rồi.

Hyerin nhìn thẳng vào mắt cô, nói dứt khoát. Em luôn muốn gặp lại Hani, nhưng trong hoàn cảnh này, em không biết nên làm thế nào. Đối mặt với chị ấy bây giờ, em vừa vui sướng vừa có một chút không tự nhiên và áp lực. 

Cô nhìn sâu vào đôi mắt em, những gì em đang nói là thật. Vừa vượt qua hình phạt khủng khiếp đó, những tưởng thứ cảm xúc rối loạn dành cho em trong căn nhà đó sẽ biến mất. Nhưng không, nó vẫn âm ỉ nhói lên trong đầu làm cô nhức nhối. Cái cảm giác không thể nhớ được người này là ai trong khi cơn đau vẫn hành hạ cô mỗi ngày làm cô khó chịu. Cô chỉ chịu sự chi phối của ông chủ, trước đến nay những kẻ chống đối lại cô đều phải chết. Vậy mà trước mặt cô gái này, cô lại chẳng thể làm gì cả. Cô gái này dám nhìn thẳng vào mắt cô nói những điều như thế. 

-Thú vị lắm. Vậy ra trước đây cô và tôi là người yêu sao? Nhỡ đâu cô nhầm người thì sao nhỉ?

-Vai chị có một vết sẹo đặc trưng. Và giọng nói cùng tất cả những gì về chị, em không thể nhầm được.

Em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để nỗi nhớ trong em lớn dần nấc nghẹn thành tiếng khóc. Phải, tại sao em có thể nhầm được chứ? Chị đang ngồi trước mặt em như thế này cơ mà?

Cô giật mình, đúng là mình đã có vết sẹo này từ lâu. Kể cả không nhớ gì đi chăng nữa, vết sẹo do không được khâu vá cẩn thận mỗi khi trời chuyển giời đều giật lên nhức nhối. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu cô, là giọng của em đang gọi cô. Hình ảnh cô bé tóc ngắn ngang vai mờ ảo cô đã từng mơ thấy hoặc nhìn thấy trước đây giờ đang rõ rệt dần, nhập làm một với người đang ngồi trước mặt cô. 

"Hani à, lại đây với em"

"Trời chuyển gió rồi, chị lấy thuốc xoa lên vết sẹo đi, đừng để không nữa. Thôi để em thoa cho, chị toàn quên thôi đồ ngốc."

Giọng nói cứ hiện lên văng vẳng rồi cơn đau lại ập đến khiến cô khẽ nhíu mày. Các biểu hiện của cô đều được em thu vào trong mắt. Em đứng dậy tiến về phía cô lo lắng:

-Chị lại đau nữa rồi sao?

-Đừng có lại đây.

Cô giật người lùi lại, cố giữ bản thân tỉnh táo. Một tay cô ôm đầu còn một tay rút con dao ra giơ trước mặt em:

-Còn tiến tới bước nữa tôi sẽ đâm cô đấy.

Hyerin bỏ ngoài tai những gì cô nói, em bắt đầu tiến gần hơn, gần hơn. Đến lúc người em chạm vào lưỡi dao, em nói:

-Nếu chị muốn giết em, đây là thời cơ tốt.

Cô sững người lại, định huơ dao đâm nhưng cơn đau lại cản tay cô. Đang lúc hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo, một mùi hương thơm nhẹ xộc vào khứu giác của cô. Thân hình bé nhỏ mềm mại của em ôm chặt lấy cô. Em vùi đầu vào lòng cô, dụi dụi rồi không kìm được nước mắt. Em khóc nấc lên, hai tay run run bấu chặt lấy lưng cô. Cô đứng chết trân tại chỗ, muốn cử động nhưng không thể nhấc tay lên nổi. Mắt cô bắt đầu dịu đi, cơn đau cũng nhẹ hơn, cô nhận ra mùi hương quen thuộc này đã theo mình từ rất lâu rồi. 

-Em thực sự rất nhớ chị. Hani à.

Em vừa khóc vừa nói, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô. Từ lúc nhìn thấy cô, em đã dặn lòng phải thật bình tĩnh, nhưng khi cô đau đớn khổ sở, trái tim lại không thể kìm được muốn đến ôm cô vào lòng. Em rúc vào người cô sâu hơn, tay xoa xoa lưng cô. Cơ thể quen thuộc của cô làm em chết chìm trong đó mất rồi. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung bấy lâu cuộn lại xoáy sâu vào giọt nước mắt đắng chát của em. Em không thể chịu được nữa. Em nhớ chị, thật sự rất nhớ chị Hani à.

Hai người đứng đó một lúc lâu, cô chợt mở mắt, đẩy em ra rồi kề dao vào cổ em:

-Đủ rồi đấy cô cảnh sát, lùi lại. Đừng tưởng tôi không giết được cô.

-Hani.

Em mặc kệ con dao sướt lên da em một vết xước dài, chân định tiến về phía cô. Nhưng cô đã giật người lại phía sau né tránh:

-Chúng ta là kẻ thù, sớm muộn gì tôi cũng phải giết cô. Hôm nay tôi chỉ muốn biết đến đây thôi. Cô nên biết ơn vì được thở thêm một ngày.

-Hani à.

-Đừng có lại đây.

Cô nhìn em bằng ánh mắt đỏ ngầu. Em sững người lại, biểu hiện này? Chị ấy lại như lần trước rồi sao?

-Chị đã sử dụng KIE đúng không?

Em đứng lại, vẻ mặt không hết lo lắng nhìn cô. 

-Chị ghét em đến thế sao?

Cô không nói gì, xoay lưng bỏ trốn ra ngoài cửa sổ, trước khi cô bỏ đi, em nói giật lại:

-Chị vẫn còn cảm xúc với em, đúng chứ?

-Chị không thể chối bỏ được sự thật là chị không thể giết em. Em sẽ giúp chị nhớ ra hết những chuyện trước đây. Em sẽ giúp chị thoát khỏi địa ngục này. Làm ơn hãy cố gắng nhớ lại. Chị sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục sử dụng nó. 

-Tôi không phải là người quyết định.

Cô lạnh lùng nói thêm một câu cắt ngang lời nói của em rồi phi ra cửa sổ khuất vào màn đêm.

Em với tay ra định giữ cô lại nhưng cô đã biến mất. Lại là cảm giác này, 10 năm trước 10 năm sau em vẫn không thể giữ được cô. Em ngồi sụp xuống đất, gục đầu xuống đầu gối. Hai tay bấu chặt lấy bản thân để tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo này. Em bất lực mím môi khóc nấc thành tiếng. Tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra chứ? Chị ấy thực sự không nhớ mình là ai nữa rồi. Chỉ tại mình, 10 năm trước không đi cùng chị ấy khiến chị ấy rơi vào hoàn cảnh này. Mình nên làm gì bây giờ? Cái ôm khi nãy cùng cảm giác cô dành cho em khiến em không thể trốn thoát. Mọi cảm xúc bất lực suốt 10 năm qua đánh em rơi xuống địa ngục. Em không biết đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng  em có khóc cạn nước mắt, thì cô cũng đã đi mất rồi.

Cô nhảy ra ngoài, ngồi lại ở mái nhà bên cạnh. Cố chịu đựng cơn đau đang đánh úp vào cô. Tại sao mình lại thành ra thế này? Người đó rốt cuộc là ai? Tại sao mình không thể nhớ cũng không thể quên được cô ta? Mình là ai?

Cô ngồi thụp xuống, cố ổn định bản thân lại. Nhìn vào bàn tay mình vẫn còn vương mùi hương ngọt ngào đấy, và sự ấm áp đó. Cô áp tay mình lên má, nhắm mắt lại.

"Ấm áp quá"

Sự ấm áp này, hơi thở ấy, đã làm mình dịu đi nỗi đau. Lần đầu tiên mình có được cảm giác này. Rốt cuộc mình nên làm gì đây? Mình không thể cãi lệnh của ông chủ. Sớm muộn gì cũng có ngày mình phải giết cô ta. Càng tham luyến sẽ càng đau đớn thôi. Cô không hiểu sao? Chúng ta là kẻ thù. Tôi là sát thủ còn cô là cảnh sát. Chúng ta không thể có cảm giác này được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top