Chương 12: Chân tướng


Minsoo quay về bệnh viện, về đến phòng bệnh thì em đã tỉnh. Hyerin đang lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Anh đưa tay cầm chiếc túi chứa đồ ăn lên nói:

-Đoán xem tớ có gì cho cậu này?

-Ủa? cái gì vậy?

-Sushi đó - Anh đáp - Cổ họng cậu đã trở lại bình thường rồi, không cần ăn cháo nữa nên tớ mua cho cậu thứ cậu thích ăn nhất đây.

Em nhận lấy túi đồ ăn, mở ra, mắt sáng rực lên. Đúng là chỉ khi ăn cô gái này mới vui như thế. Anh cười, chống cằm nhìn em, tay xoa xoa đầu em:

-Ăn từ từ thôi đang bệnh đó cô nương, cậu cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn một chút rồi. Mà cậu vừa nhắn tin cho ai thế? Đồng nghiệp hử?

-Ò.. ó à... -Em nhận ra mình đang nhét đầy miệng đồ ăn, cố nhai nuốt xuống rồi nói:

-Là chị Le đó, cậu đã gặp mấy lần rồi, nhắn tin tán ngẫu thôi.

-Là cô ấy à? Ừ mà sao cô ấy không đến thăm cậu nhỉ?

-Cô ấy đang bận đi chữa trị cho một bệnh nhân rồi, có vẻ khá nặng nên cô ấy sẽ ở đó với bệnh nhân luôn tiện việc chăm sóc.

-Làm bác sĩ tâm lí cũng mệt ghê ha - Anh thở dài nói. Ngoài anh ra, Hyerin còn có một chị bạn nữa làm nghề bác sĩ tâm thần học, chuyên đi giải quyết và chữa trị cho những bệnh nhân có vấn đề về tâm lí. Cô cũng đã giúp sở cảnh sát phá nhiều vụ án vì trình độ của mình. 

-Tớ cũng định sẽ nói cho cô ấy chuyện về Hani, nhưng để khi nào chị ấy hết bận đã. 

Em cười rồi tiếp tục ăn. Minsoo suy nghĩ một lúc rồi đợi em ăn xong, lấy cái hộp vứt vào thùng rác rồi trở về ngồi cạnh em, đưa em miếng vải nhặt được ở căn nhà hoang lúc nãy:

-Tớ định không nói cho cậu, nhưng mà thôi. Cậu xem đi, có thấy miếng vải da này quen không?

Em cầm lấy, đưa lên trước mặt nhìn một lúc rồi sững lại, em cảm thấy lòng mình nhói một cái. 

-Từ đâu mà cậu có cái này?

-Trong lúc cậu ngủ tớ nhận được thông tin có một căn nhà hoang khả nghi nên đến đó xem. Tại đó bọn tớ nhặt được thứ này, kèm lọ thủy tinh vỡ nát. Căn nhà rất cũ kĩ có dấu hiệu của sự xô xát. Khắp nơi đều là vết máu, có những vết còn mới, qua khảo nghiệm thì có vẻ chủ nhân đã ở đấy 1 tuần liền. Tớ xem qua hồ sơ của những người bị mất tích thì không ai mặc áo đen cả nên tớ nghĩ là hắn.

-Đúng là hôm đó người ấy mặc áo da màu đen - Mắt em trùng xuống. Tay sờ tấm vải một lúc lâu rồi quay sang nói với Minsoo:

-Người đó có vẻ đã sử dụng KIE, đó là lí do sức mạnh của người ấy lớn đến vậy. Lúc tớ vật lộn với người đó, tớ thấy người đó gục xuống nền nhà đau đớn khoảng ba lần khi đang cố giết tớ. Kèm theo là có uống một thứ thuốc gì đấy trong bình thủy tinh. Có được KIE, có được cả thuốc dẫn, có lẽ kẻ đứng sau thật sự máu mặt. Cậu có nghĩ 5 năm qua chúng ta đã bỏ sót ai không?

-Hồi đó chúng ta chỉ xông vào hang ổ của chúng ngăn cản kịp thời chuyến tàu chở hàng và bắt hết những tên liên quan, chỉ trừ kẻ chủ mưu vẫn không bắt được. Tất cả những kẻ bị bắt đều tự sát nên chúng ta không có đầu mối, đành phải tạm dẹp sang một bên chuyện này. KIE là hàng cực hiếm, điều chế nó cũng phải có các trang thiết bị tối tân. Hơn nữa hoa KIE một năm chỉ nở một lần vào tháng 3 cuối mùa xuân. Chúng có thứ đó rất ít. Cảnh sát đã phong tỏa triệt đường sống của tất cả những kẻ buôn lậu rồi. Không hiểu sao giờ lại đột ngột xuất hiện như vậy.

-Những người mất tích đều tầm tuổi 30-35, hơn nữa có đặc điểm chung đều là võ sư. 

Em vuốt vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ. Đúng rồi, hồi đấy chính em và Minsoo lo vụ này, cậu ấy đã xuất sắc tìm đến tận hang ổ của bọn chúng. Mình cũng là người trực tiếp tiêu hủy đống hàng hóa đó. Chỉ là tên trùm thì không bắt được. Lần này có khi lại là hắn.

-Mà với cả, 5 năm trước không có tên nào lợi hại như tên sát thủ đã bắt cóc cậu.

Minsoo bóc chai nước khoáng, đưa lên miệng tu một hơi rồi nói tiếp:

-Hắn cũng sử dụng KIE? Hừm, hay là mục đích chúng bắt cóc mấy võ sư là để đào tạo thêm sát thủ? Nếu quả thực tên kia là Hani, cô ấy có thể bị tẩy não mất rồi. Nhưng chúng đã làm điều đó bằng cách nào?

Hyerin và Minsoo im lặng một lúc lâu. Em cầm sợi dây chuyền, sờ lên nó. "Hani là ai"? "Người thương của cô?" Câu nói của người đó vẫn văng vẳng trong đầu em. Chị thực sự không nhớ em là ai nữa sao? Chị đã bị chúng làm những gì? 10 năm qua chị đã phải đau khổ đến mức nào? Em nhất định phải cứu chị. Em nhất định sẽ tìm cho ra chị.

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em, là điện thoại của Minsoo. Anh bắt máy, nghe một lúc, sắc mặt nghiêm trọng rồi cúp máy nói với em:

-Có lẽ tớ phải đi tiếp đây, tớ sẽ nhờ y tá để mắt đến cậu. Có một vụ án mạng.

-Chờ đã - Hyerin kéo tay Minsoo - Cho tớ đi cùng.

-Này... -Minsoo thở dài, nắm lấy hai tay em, nhỏ giọng:

-Tớ bảo với  cậu rồi mà, tớ sẽ lo, cậu phải ở đây nghỉ ngơi. Chân cậu chưa lành hẳn, xương sườn cũng thế. Tớ đi xong sẽ về nói lại với cậu mà.

-Không... tớ có linh cảm, người đó sẽ ở đấy.

-Chậc, cậu phải nghỉ ngơi biết chưa? Tớ đâu phải chi đi một mình, còn Minho nữa mà. cậu ở lại đây đi đừng lo lắng quá.

Hyerin vẫn siết chặt tay của Minsoo không cho anh đi. Anh khó xử nhìn em, ánh mắt kiên quyết của em khiến anh không thể cứng rắn thêm nữa. Anh thở dài, nói với em:

-Vậy được rồi, nhưng chúng ta phải trốn viện đấy.

-Giúp tớ mang quần áo của tớ đến đây.

-Được.

Thay quần áo xong, em búi tóc lên, lấy mũ che nửa khuôn mặt. Minsoo dắt tay em đi về hướng hành lang không có bác sĩ. Anh không dám kéo em đi quá nhanh vì sợ vết thương của em sẽ đau.

-Không cần lo cho tớ, đi nhanh đi, tớ không muốn bị giữ lại đâu.

-Aiz, đồ ngốc này!

Anh dắt em đi xuống cầu thang tầng dưới, rồi vào thang máy. Lách qua một số y tá, anh cố che Hyerin ở đằng sau, chào từng người một rồi dắt em đi thật nhanh ra cửa.

-Xe của tớ đỗ ngay đằng kia, nhanh nào.

Anh kéo tay em ngồi vào xe rồi phóng đi. Trên đường đi, em bỏ búi tóc ra, đôi mắt mệt mỏi vẫn không rời sợi dây chuyền. Em lấy tay sờ nó một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh cùng ánh mắt lạnh băng của người đó khi nhìn em. Lòng thắt lại, em lo lắng siết chặt sợi dây chuyền. Chờ em, Hani.

Đến nơi xảy ra vụ án, tiếng máy ảnh vang lên tới tấp. Cái xác đã được phủ vải trắng. Em và Minsoo tiến đến gần cái xác. Mở tấm vải trắng ra xem. Nạn nhân là một người phụ nữ, tầm 25 tuổi, quần áo ướt sũng. Chết vì bị đâm nhiều nhát vào bụng. Con dao vẫn cắm trên bụng nạn nhân. Một cảnh sát viên tiến đến:

-Chào ngài Minsoo, ơ? Chào Thanh tra Hyerin, cô đã khỏe rồi sao?

-Đừng lo cho tôi, báo cáo đi.

-À, dạ, chúng tôi được người dân báo án cách đây nửa giờ. Nạn nhân bị giết rồi bị vứt xuống hồ. Một người câu cá bỗng thấy cái xác trôi sang chỗ ông ta liền cấp báo cho chúng tôi. Cô gái này là phát thanh viên mới nổi gần đây, chuyên gia đưa tin công kích các vụ tham ô và buôn lậu ma túy lên mặt báo. Chính vì cô ta làm việc không khoan nhượng như vậy nên bên cạnh lúc nào cũng có người bảo vệ đi theo. Không hiểu sao họ lại để cô ấy đi một mình như vậy gây nên hoành cảnh đáng tiếc thế này.

-Không, họ không để cô ấy một mình, có lẽ họ cũng đã bị giết rồi.

Em nhìn cái xác, quay mặt lại trả lời người cảnh sát viên vừa báo cáo. Minsoo trả lời em:

-Toàn đâm trúng chỗ hiểm, không một vết thương nhỏ nào ở chỗ khác chứng tỏ nạn nhân thậm chí không kịp phản kháng. 

Em nhắm mắt lại, là người đó, chắc chắn là người đó, em cũng đã trực tiếp thấy cách người đó ra tay nhanh như thế nào. 

-Ngoài ông lão câu cá ra ở đấy có ai lảng vảng xung quanh không?

-Chúng tôi chỉ kịp nhận được thông báo nên chạy nhanh tới đây. Cái xác được ông ấy vớt lên vẫn để nguyên, còn ông lão thì được đưa về sở trực tiếp lấy lời khai rồi.

-Làm việc lộ liễu như thế này, hắn đúng là chẳng sợ gì cả mà.

Minsoo thở dài nói, tay em run bắn lên. Em cắn môi mình, mắt khép hờ. Cô ấy chết trẻ quá, dù là nhà báo nhưng có cần ra tay độc ác như thế này không? 

Em đứng dậy, thở hắt ra một hơi rồi nói:

-Chuyển cái xác về sở cho Minho khám nghiệm thêm đi. Tớ với cậu cũng về luôn nhé. Chúng ta phải tìm ra đầu mối. Các vụ án cứ liên tục xuất hiện như thế này, không giải quyết nhanh người dân sẽ càng lo sợ. Chúng ta phải làm cho họ ổn định lại. 

Minsoo gật đầu, cùng lúc ấy, em đánh mắt sang bên phải, một bóng người đang nấp ở hẻm gần chỗ em đứng. Thấy em nhìn qua thì vụt chạy mất. Em sững lại, chân bất giác hoạt động. Em không để ý gì đến xung quanh nữa mà chạy đi đến chỗ cái bóng đen vừa đi khỏi. Minsoo quay sang không thấy em đâu, nhìn thấy em đang chạy đến con hẻm, anh đuổi theo:

-Này Hyerin, Hyerin, dừng lại, aizzz, cậu cứ chuyển cái xác về sở trước đi bọn tôi sẽ về sau.

_Ơ? Vâng. - Anh cảnh sát chỉ kịp đáp lại đã thấy Minsoo và Hyerin khuất sau cái hẻm.

Hyerin không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh. Em chỉ biết chạy theo cái bóng. Dù chân em rất đau, nhưng linh cảm của em đã che mờ đi cảm giác đó. Em vừa chạy vừa thở hồng hộc, vừa thét lên:

-Hani!!

Bóng người đó chợt đứng yên không chạy nữa, quay lưng về phía em. Em chống hai tay lên đùi, thở hồng hộc, cách người đó khá xa. 

-Dừng... dừng lại, Hani, là chị có phải không?

Hắn không nói gì, tiếp tục đứng tại chỗ. Cùng lúc đó Minsoo đã đuổi kịp em. Anh thở hồng hộc lấy tay nắm lấy vai em:

-Này cậu làm sao thế hả? Đã bảo là sẽ đi cùng với tớ rồi. Đừng có chạy lung tung.

Minsoo nói xong, ngước mắt nhìn lên. Hắn đang đứng trước mặt Hyerin và anh. Anh vội rút súng ra:

-Lần này ta không để ngươi đốn hạ nữa đâu. Giơ tay lên.

Hyerin vội nắm chặt tay Minsoo, đánh mắt ra hiệu anh để cho em giải quyết. Minsoo đành bỏ súng xuống, nhưng vẫn dõi theo Hyerin trong tư thế sẵn sàng. Em từ từ bước đến chỗ hắn:

-Làm ơn, cho tôi nhìn thấy mặt đi.

Hắn không nói gì, quay lại rồi lao về phía em định đánh ngã em. Minsoo chạy đến kéo em ra sau lưng, lấy khuỷu tay chặn lại đòn đánh của hắn. Anh nắm lấy đầu hắn rồi đẩy hắn ra sau. Hắn lắc đầu tránh thoát rồi toan đá vào ống quyển của anh nhưng Minsoo đã nhanh hơn một bước, anh lên gối vào bụng hắn. Hai bên giằng co nhau, hắn rút dao ra đâm vào bắp tay Minsoo một cái làm anh khẽ nhíu mày nhưng kịp đẩy ngã hắn ra sau. Anh xông lên đá vào tay hắn làm văng con dao ra rồi xông lên kẹp cổ hắn. Hắn giãy giụa một lúc rồi nắm lấy đầu anh vật ngã anh xuống đất. Nhưng tay của anh đã kịp cầm vào cổ áo đang che mặt hắn. Anh ngã nhào, đồng thời kéo áo hắn xuống. Khuôn mặt hiện ra trước mắt Hyerin. Em không thể tin vào mắt mình. Người mà em đã mong mỏi bao lâu nay, người mà em điên cuồng tìm kiếm suốt 10 năm. Chính là cô. 

Khuôn mặt hiện ra, đôi mắt sắc lẹm cùng chiếc mũi thẳng tắp hơi quặp xuống, cánh môi mỏng cùng chiếc cằm nhọn hoắt. Chính là người mà em đã tìm kiếm bao lâu nay. Hắn vội che lại mặt rồi toan tẩu thoát nhưng em đã xông đến kéo tay hắn lại:

-Hani, Hani, đúng là chị rồi. Là em đây mà, em là Hyerin đây.

-Tôi không biết cô là ai hết, chết tiệt!

Hani lấy tay gạt phắt em ra làm em ngã xuống. Nhưng em vẫn kiên trì nắm lấy chân cô:

-Là em đây, Seo Hyerin của chị đây. Em đã tìm kiếm chị suốt 10 năm. Giờ em đã tìm được chị rồi. Chị hãy cố nhớ lại đi, là em đây mà Hani, Hani à.

Em vừa nói, vừa chảy nước mắt. Cô sững lại rồi cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Cô đá vào tay em:

-Nếu còn lải nhải những điều mất trí tôi sẽ giết cô.

Nói rồi cô nhặt con dao định đâm em, nhưng Minsoo đã nhanh chân đứng dậy chắn trước mặt em cầm lấy tay cô. Siết chặt.

-Đừng có hòng. Theo chúng tôi về sở cảnh sát.

-Mơ tưởng.

Cô nhếch mép cười, đá vào bụng anh làm anh ngã ra sau. Rồi cô kéo lại cổ áo, che đi khuôn mặt mình quay lưng bỏ chạy.

-EM ĐÃ TÌM CHỊ SUỐT 10 NĂM.

Hyerin hét toáng lên. Cô sững lại một lúc.

-EM ĐÃ THỀ VỚI LÒNG MÌNH NHẤT ĐỊNH PHẢI MANG CHỊ VỀ VỚI EM. 

Nói rồi Hyerin bật khóc nức nở, cô nghe xong câu nói ấy. Đứng lại một lúc rồi nhảy lên tường trốn mất.

Em thấy cô đã chạy xa khỏi mình. Gục xuống khóc. Tay em nắm lại thành nắm đấm leien tục đập xuống sàn đất lạnh lẽo. Minsoo cố đỡ em đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng em:

-Đừng khóc Hyerin, chúng ta sẽ đưa cô ấy về. Đừng khóc mà.

Em khóc một lúc. Tay nắm chặt sợi dây chuyền, ngước mắt nhìn về phía cô vừa biến mất. Trong lòng dâng lên cảm giác thống khổ bất lực. Em nhất định sẽ mang chị về với em.

-Tớ ổn rồi Minsoo, tay cậu có làm sao không?

-Chỉ trầy xước chút đỉnh thôi không sao đâu - Anh cố nặn ra nụ cười nói với em. 

-Chúng ta về sở nào. Không đuổi kịp cô ấy đâu. Chúng ta sẽ tái ngộ ở lần sau. 

Em được Minsoo đỡ dậy, chân bỗng khuỵu xuống. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp xương ống quyển và xương sườn em làm em nhắm chặt mắt. Minsoo thở dài, ngồi xuống:

-Đi, để tớ cõng cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top