Chương 11: Căn nhà hoang

"Tin mới nhất: những vụ mất tích bí ẩn đang diễn ra gây hoang mang cho dư luận và người dân tại Hàn Quốc ở Seoul. Theo sở cảnh sát Seoul cho biết, tới thời điểm hiện tại, đã có 4 trường hợp mất tích, nạn nhân là những người độ tuổi từ 30-35, đã có một người chết. Khởi điểm từ hồ Seokchon nay đã lan rộng địa phận trên khắp thành phố. Các bạn lưu í thời điểm này không nên về quá muộn, hạn chế ra đường"

-Thật sự thì chúng ta không thể giấu được nữa, có lẽ phải ra mặt thông báo cho người dân biết về KIE thôi.

Minsoo liếc mắt nhìn Hyerin, tay cầm điều khiển tivi đang dán chặt mắt vào màn hình. Đã một tuần trôi qua và cơ thể em đã cảm thấy khá hơn. Em gật đầu, uống một ngụm nước rồi nói:

-Minsoo à, tớ đã đỡ nhiều rồi, tớ không thể nằm yên ở đây được nữa.

-Nói gì thế, cậu phải nghỉ ngơi 1 tháng đấy. Vụ việc đến mức này nghĩa là đánh động lên cả chính phủ lưu tâm rồi. Tớ và những người khác cũng đang tích cực điều tra. Cậu cứ nghỉ ngơi đi.

-Cậu nghĩ là tớ yên tâm nằm đây được sao? Vụ đầu tiên là của tớ, giờ diễn ra đồng loạt như thế này, một phần cũng là trách nhiệm của tớ.

-Cậu đã làm hết sức rồi Hyerin, vụ đó chúng ta đã đi đúng hướng. Cậu ở đây cũng đâu có yên đâu, toàn không chịu nằm một chỗ mà gọi điện chỉ đạo từng bộ phận một đó thôi.

-Nhưng mà...

-Nghỉ ngơi đi, tớ biết cậu lo lắng, nhưng còn bản thân mình thì sao? Cậu có chắc tên đó sẽ không tìm đến cậu nữa hay không? Chúng ta vẫn chưa bắt được hắn, chưa hiểu được mục đích tìm đến cậu là gì. Còn mảnh giấy nhắn trước nữa, chứng tỏ hắn đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi.

-Tớ thực sự mong gặp lại hắn đấy.

Minsoo sững lại nhìn Hyerin, anh không thể tin cũng không thể hiểu người con gái này đang nghĩ gì. Từ khi nằm viện đến giờ em không ngừng lẩm bẩm điều gì đó trong mơ, lúc tỉnh dậy thì luôn ngắm nhìn sợi dây chuyền, cũng không chịu cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Minsoo nói:

-Ít nhất thì cậu nên nói cho tớ biết cậu đang bị làm sao chứ? Tớ có thể giúp được cậu.

Em yên lặng, cúi gằm mặt xuống, tay tiếp tục mân mê sợi dây chuyền. Phải rồi, em thực sự muốn gặp lại người đó, muốn trực tiếp nhìn mặt người đó. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đến giờ người đó mới xuất hiện? Mà đã 10 năm rồi, Hani như bốc hơi khỏi thế giới này dù em đã lùng sục khắp đất nước Hàn Quốc. Lấy đủ lí do để có thể sang nước ngoài công tác, cũng đã tìm hết những chỗ khả quan, những vụ án mất tích cũng đều là em trực tiếp phá án. Nhưng bặt vô âm tín, em thậm chí có lúc đã nghĩ lẽ nào cô chết rồi. Sự tin tưởng mong manh cùng tình yêu thương của em dành cho Hani là thứ duy nhất giữ lại tia hi vọng nhỏ bé là chưa thấy xác vẫn còn có thể tìm kiếm. Em như đánh một canh bạc, dù khả năng thua rất cao nhưng vẫn cố gắng không ngừng nghỉ. Vậy mà giờ đây, người đó lại xuất hiện trong hoàn cảnh em không ngờ đến nhất, mang những đặc điểm giống hệt người em mong nhớ. Em phải làm sao đây?

-Được thôi, vậy tớ sẽ cho cậu biết lí do. Dù biết là vô căn cứ, cậu có thể sẽ không tin đâu.

-Nói với tớ đi.

-Hắn là Hani.

-Cái gì??? - Minsoo không thể tin được giật nảy người lại, anh hỏi em một lần nữa để dám chắc mình không nghe lầm.

-Cậu nói lại cho tớ nghe đi.

-Tớ nghi ngờ hắn chính là Hani, người tớ tìm kiếm 10 năm qua.

Minsoo kinh ngạc không thốt nên lời, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể:

-Tại sao?

-Lúc giằng co với hắn, tớ đã làm rách vai áo hắn. Ở bả vai có vết sẹo hình con rết giống hệt Hani, giọng nói của hắn lúc đầu chỉnh autotune, nhưng về sau hắn dùng giọng thật, giống hệt của Hani dù có khàn hơn đôi chút.

-Cậu chắc chứ? Vết sẹo nhỡ đâu trùng hợp thì sao? Hắn là sát thủ mà, việc trên người có sẹo đâu phải chuyện đáng ngạc nhiên?

-Vết sẹo đó khâu rất nham nhở, hồi trước tớ đã từng hỏi Hani bệnh viện nào làm ăn tắc trách như vậy nhưng chị ấy không nói lí do. Hơn nữa, chính là vị trí đó, có một vết bớt đặc trưng. Linh cảm của tớ không sai đâu. Hơn nữa...

-Hơn nữa làm sao?

-Lúc ấy hắn hôn tớ, cảm giác không thể sai được...

Minsoo nghe xong, lạnh mặt nhìn em một lúc. Tay siết chặt thành nắm đấm rồi mắt trĩu xuống. Anh cố gạt cảm xúc tiêu cực của mình đi, hỏi tiếp:

-Đó là lí do trên người cậu có vô số vết bầm tím à? Hắn đã làm gì cậu rồi đúng không?

Em không nói gì, nhắm mặt lại gật đầu nhẹ. Minsoo cảm thấy tim mình bị siết mạnh một cái. Cảm giác khó chịu cáu giận lan tỏa khắp cơ thể anh. Anh toát mồ lạnh, người run rẩy khẽ. Đôi mắt lóe lên tia lửa giận. Anh nói tiếp với Hyerin:

-Tớ phải nói cho cậu biết, hắn bắt cóc cậu, gửi ảnh về cho công tố viên Han, ông ấy đã đến trực tiếp sở để đưa cho bọn tớ. Nhờ vậy bọn tớ mới xác định được chỗ hắn giấu cậu và đến kịp lúc. Nếu như hắn thực sự là Hani, tại sao lại đối xử với cậu như thế này chứ? Còn định giết cậu nữa, nếu tớ không đến kịp cậu đã bị hắn đâm chết rồi.

-Đấy là điều làm tớ lo lắng đấy Minsoo - Em không thể lảng tránh được nữa

-Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, nhưng tớ nghĩ tớ phải gặp hắn ta một lần nữa. Nếu cứ ở đây quanh quẩn cả ngày cùng những câu hỏi tra tấn tớ như này, tớ sẽ chết mất.

Hyerin gục đầu xuống, hai tay ôm lấy chân che đi giọt nước mắt của mình. Em không muốn để Minsoo lo lắng. Cậu ấy đã cứu mình, đúng là như thế, có lẽ nếu lúc ấy không có Minsoo em đã chết rồi.

Minsoo nhìn em một lúc, nuốt nước bọt cũng để nuốt cơn thất vọng của mình xuống. Anh nhắm mắt cười khẽ, lấy tay xoa đầu Hyerin:

-Này, đừng lo lắng quá. Tớ nghĩ tạm thời chuyện này chỉ nên để hai chúng ta biết. Tớ không chắc có thể địch lại được hắn hay không nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Đừng gây nguy hiểm cho bản thân khi cậu chưa chắc chắn. Đừng bỏ tớ lại, dắt tớ đi cùng nếu cậu có manh mối nào đó liên quan đến hắn. Cậu mà đi một mình bây giờ không ổn đâu. Nếu hắn là sát thủ có lẽ hắn đang làm tay sai cho một ai đó nữa. Không chắc chỉ có một mình hắn. Vụ vừa rồi hắn nhắm thẳng đến cậu đó Hyerin à. 

-Hơn nữa... tớ rất lo lắng cho cậu. Nếu cậu lại xảy ra chuyện gì thêm lần nữa, tớ cũng sẽ không yên ổn đâu. 

Hyerin im lặng một lúc, đưa tay quệt mắt rồi ngửng mặt lên cười với Minsoo:

-Cám ơn cậu Minsoo, cậu thật sự rất tốt với tớ.

-Ngoan, nghe lời tớ nhé, nghỉ ngơi đi.

Anh vỗ nhẹ lên lưng Hyerin, đỡ em nằm xuống nghỉ ngơi, anh kéo chăn cho em bằng một nụ cười méo mó. Phải rồi, sự an toàn của cô ấy là điều quan trọng nhất. Mình phải cố gắng bảo vệ cô ấy. Anh tự dặn lòng mình như thế, rồi chờ đến khi hơi thở Hyerin đều đều, anh ra hành lang, lấy thuốc ra hút một điếu. Cười khổ. Anh rút điện thoại ra, bấm số rồi gọi điện:

-Alo, đã có tin tức gì từ những vụ mất tích gần nhất chưa?

-Vẫn chưa thưa phó thanh tra, chúng tôi đang tích cực tìm kiếm. Nhưng có một căn nhà hoang trong rừng rất khả nghi, anh có thể đến đó trực tiếp để kiểm tra. Chúng tôi phát hiện ra có dấu vết của việc va chạm khi sàn nhà be bét những vết máu đã khô, vách nhà cũng bị gãy một chỗ, như thể đã có một cuộc vật lộn kinh khủng ở đây vậy. Tôi không biết có phải do thú trong rừng hay không nữa. 

Anh nhìn vào phòng bệnh một chút rồi nói với đầu dây bên kia:

-Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó ngay. Gọi cho anh MinHo bên tổ pháp y đi cùng tôi đến đó luôn.

-Đã rõ!

Đi đến căn nhà hoang, Minsoo và Minho bước vào, một cảnh tượng kinh khủng và nhất là mùi hôi nồng nặc tanh tưởi của máu và nước bọt đập thẳng vào khứu giác và thính giác của cả hai. Minsoo nhăn mặt, đứng nhìn Minho chụp ảnh, đi khám nghiệm những vệt máu và loay hoay ở góc nhà tìm kiếm thứ gì đó. Minho quay lại nhìn Minsoo:

-Chà, có vẻ như chỗ này từng giao tranh ác liệt đây. Có hai dấu chân lận. Nhưng hầu như là dấu chân của một người, có vẻ là chủ nhân của những vệt máu này. Không biết có phải là nạn nhân hay không nữa. Có một cái lọ thủy tinh bị vỡ ở đây nữa nè. Còn nữa, chỗ vách nhà bị gãy có một mảnh vải dính vào. Chắc là áo hay quần của người bị hại. Hơn nữa chắc người đó đã vật lộn ít nhất một tuần ở đây rồi.

-Đưa tôi mảnh vải xem nào? Còn nữa, cậu thu hết mấy mảnh vỡ kia về khám nghiệm đi. Và đưa tôi xem hồ sơ của những người bị mất tích.

Minho lắc lắc cái túi bóng, thu lại mảnh vỡ của cái lọ. Cầm mảnh vải đến đưa cho Minsoo rồi cầm tập hồ sơ đến.

Minsoo xem kĩ một lúc rồi nói:

-Xem này, không một ai mặc áo hay quần màu đen. Mảnh vải đen này có thể là của một người khác.

-Gần nhất có thêm vụ nào không?

-Chưa thấy báo cáo. Lần trước chúng ta mất dấu tên sát thủ ở đâu nhỉ?

-Xem nào... hình như là ở ngôi làng cách đây 5km, những vệt máu đến đấy là hết.

-Có khi nào là của hắn không?

-Chúng ta cũng từng qua đây kiểm tra rồi mà nhỉ. Căn nhà này theo những người dân gần đây cho biết chẳng có ai ở cả, nó xập xệ đến mức chẳng ai thèm ghé vào ngồi dừng chân nữa là ngủ lại đấy. Mái nhà rách nát thế kia cơ mà? Hơn nữa quanh đây còn rất nhiều thú rừng. Ở đây để tá túc chỉ có chết thôi.

-Cũng không loại trừ khả năng hắn biết nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Chúng ta đã quá coi thường rồi.

-Hừm, cũng đúng. Máu thám tử chuyên nghiệp ghê ha phó thanh tra Minsoo.

-Chỉ là linh cảm và suy đoán thôi. Vệt máu này có thể là do chỗ bị đạn bắn của tớ gây nên. Nhưng hắn làm gì ở đây mà tận một tuần chứ.

-Chúng ta sẽ cắt người ở lại đây theo dõi thêm mấy ngày, giờ về thôi.

-Ừ, cậu khám nghiệm cái lọ cho kĩ vào đó.

-Còn cậu thì sao? Giờ về với đóa hoa tươi của cậu chứ gì?

-Đừng có chọc tớ, đóa hoa tươi gì chứ? - Minsoo ghét bỏ nhìn Minho. Minho cười lớn:

-Thôi nào, khổ thân Chaerin ah~ yêu phải hoa đã có chậu ah~

-Nếu mà được có chậu đã tốt- Minsoo thoáng buồn, rồi đấm vào vai Minho khiến anh la oai oái. Trước khi cả hai tách ra đi về hai hướng riêng, Minho nói với lại rằng sẽ mời Minsoo một chầu rượu. Anh gật đầu đồng í rồi lái xe đến vào bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top