Chương 10: Hình phạt


-Tôi đã về thưa ông chủ.

Màn đêm buông xuống, hắn bước vào hang ổ của mình. Một căn nhà cũ kĩ rách nát nằm trong rừng. Một bóng đen bước ra khỏi bóng tối, ngồi xuống ghế nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, nhếch mép cười. Người hắn gọi là ông chủ rút ra một chiếc tẩu thuốc, nhét thuốc vào, châm lửa đốt lên rồi phả khói nghi ngút.

-Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, chí ít, nhưng lần này sao thê thảm thế? Còn nữa, ảnh khoả thân của con ả đó đâu?

-Tôi xin lỗi, tôi đã không chụp.

-Ồ?

Người đó vân vê cằm nhìn chằm chằm vào cổ hắn, dấu bầm tím hiện lên rõ nét. Tiếp tục hút một hơi tẩu rồi nói:

-Có vẻ như đến đích rồi mà còn tụt lại nhỉ. 

-Tôi sẽ chịu mọi hình phạt.

Người đó cười khẩy. Đứng dậy khỏi ghế đi về phía tên sát thủ. Bước chân chậm rãi đi một vòng quanh hắn. Rít tẩu thổi khói vào mặt hắn.

-Chưa bao giờ cậu không hoàn thành được trọn vẹn nhiệm vụ như lần này. Nói đi, lí do là gì?

-Không có lí do, là tôi sơ suất đánh giá thấp sở cảnh sát Seoul.

Người đó nghe xong phá lên cười, đạp mạnh vào bụng hắn. Hắn ngã ra đằng sau, tiếp tục bị cú thứ hai làm hắn lăn một vòng trên đất rồi đập lưng vào vách nhà. Miệng phun ra một búng máu tươi, hắn chỉ biết ngồi đó một lúc để chân hoạt động lại bình thường rồi quỳ xuống.

-Đánh giá thấp? Thôi nào, đấy đâu phải là lí do chứ? Ta hiểu cậu rõ như vậy mà phải không? Hay con bé đó có gì cho cậu đặc biệt hứng thú hả?

Nói rồi người đó lại tung chân lên, đạp mạnh vào đầu tên sát thủ làm hắn đập đầu vào tường, phía sau đầu máu rỉ ra, tiếp tục một cú đá nữa vào mặt và vào bụng. Hắn ngã nằm xuống thở phì phò, quanh miệng đã chảy đầy máu tươi. Người đó lấy chân đạp lên đầu hắn rồi vỗ vỗ vào má hắn:

-Cậu không biết đau vì ta đã cho cậu dùng thứ đó, nhưng nếu ta không cho cậu ăn hoa, cậu sẽ cảm nhận được đau đớn sớm thôi. 1 tuần, cậu sẽ phải sống trong sự đau đớn đấy một tuần. Còn nữa, muốn bị lên ghế điện tiếp không hả? Và cả con bé đó, không có cậu ta vẫn thừa sức làm nó sống dở chết dở. Đừng nghĩ mình quan trọng, à mà, cậu làm gì biết nghĩ đâu nhỉ?

Hắn thở phì phò, tắc nghẹn không nói được gì, cũng chẳng buồn đứng dậy. Hắn không biết đau nhưng cơ thể hắn vẫn là cơ thể của ngừoi bình thường, cũng có giới hạn của nó. Vết đạn bắn ở bả vai đã rút cạn máu trong người hắn làm hắn choáng váng, giờ thêm những cú đá vào mạch máu của ông chủ, không khác nào muốn giết chết hắn. Cơ thể không còn nghe theo hắn nữa. Hắn nấc lên rồi khó khăn lên tiếng:

-Sẽ...không có lần sau. Tôi sẽ...chịu phạt.. Tôi xin lỗi.

-Hừm, không bằng đánh một con chó!

Người đó nhổ bãi nước bọt lên mặt hắn, nhếch mép khinh bỉ:

-Phận chó săn mãi mãi là phận chó săn. Ngươi là cỗ máy giết người do ta tạo nên, đừng quên điều đó. Ở đây mà tận hưởng cảm giác đau đớn của hình phạt đi.

Nói rồi người đó đi khuất vào màn đêm. Hắn thở hồng hộc một cách khó khăn. Không còn cảm nhận được bất cứ điều gì về tứ chi của mình nữa, nhưng chí ít cũng cử động được ngón tay chứ nhỉ? Hắn nghĩ một cách trào phúng trước khi cơn đau kéo đến, mình phải..lấy điện thoại ra. Hắn nằm một lúc, rồi cố gắng cử động ngón tay, lết đến góc tường. Lấy chiếc điện thoại ra, mở vào phần nhạc. Máy hắn chỉ có duy nhất một bài hát. Hắn ấn vào nút play rồi nhắm mắt dựa vào tường. 

"Wearing black lipstick, bleaching your hair blonde

Put on your socks, cut-offs or jean shorts, vampire fangs & your I Love New York shirt"

"Well I know full well that you are the patron saint of sucking cock

Señorita, you're a cheater

Well so am I"

Tiếng nhạc réo rắt vang lên, xoa dịu tâm hồn khô cằn của hắn. Mỗi khi lời bài hát cất tiếng gọi, hắn cảm thấy mình đang mát mẻ hơn như giọt nước nhỏ vào sa mạc vậy. Giọt nước lún sâu, chìm dần vào biển cát, nhanh chóng khô cạn như sự sống của hắn. Mạng nhỏ này là của ông chủ ban cho hắn, hắn chỉ biết có vậy. Hắn không thể hiểu được hắn từ đâu mà có trên đời này, chỉ biết rằng dùng thứ đó sẽ làm hắn mạnh thêm, trải qua những cuộc vật lộn tập luyện sống còn, hắn dẻo dai như thế này để phục vụ cho một mục đích duy nhất: giết người.

Mồ hôi ngày một nhiều, sự tươi mát đã bị rút cạn trên sa mạc đầy cát nóng bỏng. Hắn nhăn mặt, đau đớn đã bắt đầu rồi. Xuất phát từ não bộ và lan ra khắp cơ thể hắn. Hắn run rẩy đập đầu vào tường ngày một mạnh để bớt đau, nhưng nó chỉ càng làm từng sợi dây thần kinh trong hắn rung nhanh hơn. Thớ thịt hắn bị bao phủ dần bởi những mạch máu xanh tím nối tiếp nhau nổi lên. Hắn thở hồng hộc, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Miệng lưỡi bắt đầu khô nóng còn nội tạng hắn như bị giẫm nát. Hắn nhìn viên thuốc màu trắng cuối cùng trong lọ, mình có nên uống nó luôn không? Mà thôi, đằng nào chẳng đau, thôi thì cũng quen rồi..

Hắn gục xuống sàn, nửa tỉnh nửa mê. Hắn chỉ biết trước khi mất hoàn toàn ý thức, bóng hình người đó lại hiện ra cười với hắn. Cô bé ấy là ai? Người đó là ai? Giống nhau đến kì lạ như vậy, có phải là một không? Hắn mỉm cười, lần đầu tiên hắn biết cười một cách thật lòng. Kì diệu ghê, đầu óc mình thanh thản hơn, mà cũng nực cười ghê khi thanh thản trong lúc này... Đau quá...

"You wanna go where the girls are young & dumb & hot as fuck

Where they're dancing in the street with nothing on

We'll drive your car to the beach with the song on repeat you showed me

We'll drive your car to the beach with the song on repeat, oh baby"

Tiếng nhạc vang lên trong căn nhà hoang lạnh lẽo, trộn lẫn với tiếng thở hấp hối. Màu máu nhuộm từng khúc nhạc, đỏ rực như cánh hoa bỉ ngạn... Đường dẫn lối đến hoàng tuyền, hắn có thể đến nơi ấy hay không? Đùa sao? Hắn giết nhiều người như vậy, chỉ có nước bị đày xuống 8 tầng địa ngục thôi. Cảnh sắc đẹp đẽ đó chắc mình sẽ không được thấy đâu.

"Hani, Hani à"

"Hani, em muốn chị"

"Hani, em nhớ chị quá, chị về với em rồi"

Hắn bị nhấn chìm trong từng kí ức đan xem lẫn lộn. Mình vẫn nhớ được sao? Từng lời của cô gái ấy lại hiện ra. Haha, kì lạ thật đấy. Bóng đêm nuốt chửng hắn cùng căn nhà hoang lạnh lẽo. Hắn đã thực sự ngất xỉu rồi.

Tia nắng chiếu qua tấm mành treo ở cửa sổ. Em mệt mỏi từ từ mở mắt. Hình ảnh trần bệnh viện mơ màng hiện ra trước mắt em. Cảm thấy cả người đau nhừ tử, dù cố cũng không cử động được. Em quay đầu sang phải thì thấy Minsoo ngủ gục bên cạnh em, một tay đang cầm tay em. Phải rồi, Minsoo đã đến cứu mình. Em khó khăn đụng đậy tay, Minsoo giật mình tỉnh lại, thấy em đã mở mắt, anh vui mừng cất tiếng:

-Hyerin, cậu tỉnh rồi.

Em gật đầu, cười với anh rồi nói muốn uống nước.

-Chờ tớ một chút.

Minsoo rót nước cho em xong, lấy ống hút để em có thể uống được. 

-Cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi? 

-Tớ chỉ hơi đau một chút thôi, không sao đâu.

-Hơi cái gì mà hơi, cậu không cử động được đúng không? Để tớ đi gọi bác sĩ nhé. Cậu đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy.

Đã 2 ngày rồi sao? Em nhớ lại những chuyện của 2 ngày trước. Đúng rồi, người đó, mình chưa kịp xác nhận vì không kịp nhìn mặt người đó. Nhưng có chắc chắn là Hani không? Từ giọng nói lẫn vết sẹo không lẫn vào đâu được. Nhưng tại sao nếu đúng là chị ấy thì chị ấy lại muốn giết mình chứ? 

Em nhíu mày khó chịu khi cơn đau đầu lại ập đến. Minsoo vội chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ và y tá mở cửa bước vào, xem em một chút rồi nói với Minsoo:

-Cô ấy tỉnh được như này là không sao rồi, tôi còn lo sẽ bị dư chấn gì chứ. Từ giờ chỉ cần nằm một chỗ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Tuyệt đối không được cử động mạnh vì ống quyển cô ấy bị nứt, còn xương sườn gãy nữa. Nhớ để ý tẩm bổ đó. Nghe chưa? Tôi nói với cả cô đó cô gái.

Hyerin khẽ gật đầu, Minsoo nhận thuốc từ vị bác sĩ còn y tá sau khi thay xong thuốc truyền thì cùng đi ra ngoài.

Minsoo ngồi xuống bên cạnh em, sờ vào trán em rồi nói:

-Không sốt, may nha. Cậu đó, chỉ giỏi làm người khác lo thôi.

-Tớ xin lỗi.

-Không, là lỗi của tớ vì hôm đó đã không bảo vệ cậu cẩn thận.

Em dừng lại một lúc, quay mặt sang chỗ khác rồi hỏi Minsoo:

-Người đó...sao rồi?

-Người nào cơ?

-Tên sát thủ ấy.

-Tên đó hả? Tớ đã phái người đuổi theo và truy tìm tung tích nhưng hắn đã trốn thoát. Tớ nhất định sẽ bắt đền tội. Những gì hắn gây ra cho cậu quá khủng khiếp.

-Vậy sao?

Em đáp lại một cách hờ hững, vẫn không quay đầu lại nhìn anh. Vậy là chị không bị bắt, thế là may rồi. Nhưng có thật là chị không? Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này?

-Mà này, Hyerin, sao lúc đó cậu lại ngăn tớ bắn hắn? Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và hắn à? Hắn đã uy hiếp gì cậu sao?

-Không... - Em đáp lại -Tớ mệt quá, có lẽ tớ sẽ ngủ một chút. Cảm ơn cậu Minsoo.

-Vậy sao? Vậy cậu nghỉ ngơi đi.

Minsoo ngồi cạnh em, nhìn em một lúc lâu. Trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng khó tả. Anh không hiểu được em bị làm sao, trước giờ em làm việc luôn nghiêm túc thậm chí có phần cầu toàn quá đáng. Lần đầu tiên anh cảm thấy em có chút tuỳ hứng như thế này. Anh thở dài, vuốt má em rồi ngồi xuống bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top