Chap XVIII : Mãi bên chị nhé Quận chúa ( END )

Hani vẫn ngồi đó, không khí im lặng bao trùm.Bỗng cô nghe tiếng Hyuna dỗ dành ai đó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi.Một lúc sau Hyuna bước ra thấy cô vẫn ngồi đó liền hỏi.

“Em chưa ngủ sao, trễ lắm rồi đó” Hyuna nói.

“Em chưa buồn ngủ muốn hóng gió một tý, còn chị sao chưa ngủ.” Hani cười nói.

“Chị cũng chưa buồn ngủ, Rinnie con bé gặp ác mộng chị vừa an ủi xong.Chị thấy thương con bé quá” Hyuna thở dài mắt nhìn xa xăm.

“Chị và Rinnie từ nhỏ chắc thân thiết lắm ?” Hani nói.

“Thật ra Rinnie không phải em ruột của chị.” Hyuna nói.

“Thật…thật ạ?” Hani ngạc nhiên.

“Ừ , ba năm trước chị đi đánh bắt thì thấy em ấy ngất xỉu nằm trên bờ biển chị hốt hoảng mang con bé về nhà.Hỏi gì cũng không nhớ, lại không nói được nên chị giữ em ấy lại sống cùng với chị.Con bé thật thà lại chăm chỉ nữa nên chị thương lắm,chị cũng đi hỏi nhiều nơi xem có ai biết thông tin về em ấy không nhưng tới nay vẫn không ai đến tìm hay nhận con bé.Nói thật chị cũng không nỡ để con bé đi nhưng nếu người thân con bé đến tìm thì cũng đành để em ấy quay về nhà thôi.” Hyuna nói.

“Vậy là mỗi ngày em ấy đi công việc là đi tìm người thân hả chị?” Hani hoài nghi trong đầu, chẳng lẽ là…

“Ừ đúng vậy, con bé nó tâm sự với chị rằng em ấy hay nằm mơ liên tục thấy bà lão nào đó nói là phải tìm được người giữ mảnh ngọc gì đó, nếu tìm ra em ấy sẽ tìm lại được kí ức.Chị nghĩ là do con bé nó quá mong tìm lại được trí nhớ nên nằm mơ vậy thôi.Vậy mà con bé tin là thật chiều nào cũng ra bờ biển đến tối mịt mới về, cứ hỏi những khách du lịch.Ba năm nay con bé cứ tìm như vậy, hình như Rinnie cảm nhận rằng có ai đó quan trọng với con bé.” Hyuna nói.

“Hyerin cũng có mảnh ngọc bội em ấy luôn giữ nó cạnh mình , em cũng có một cái.Có….có lẽ nào….” Hani lắp bắp nói.

“Ý em là sao? Chị vẫn chưa hiểu.” Hyuna khó hiểu nhìn Hani.

“Hyuna à, chị có nghĩ rằng Rinnie chính là người mà em đang tìm không?” Hani mắt đỏ hoe hỏi.

“Ý em là Rinnie...” Hyuna ngạc nhiên hỏi.

“Có thể Rinnie là Hyerin nhưng em vẫn chưa chắc chắn, có lẽ mai em sẽ đi với em ấy rồi em sẽ biết được đúng hay không?” Hani khóc nói.

“Em bình tĩnh chị cũng mong là em ấy, như vậy em và em ấy tìm lại được nhau rồi” Hyuna vui mừng nói.

“Nhưng em sợ...sợ rằng không phải , em sợ cảm giác thất vọng ấy” Hani nói nước mắt khóe mi chực trào đã bao lần cô kiếm tìm bóng hình em nhưng những gì cô nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

“Em đừng bi quan vậy chứ, có cơ hội phải biết nắm bắt nếu để lỡ thì em sẽ không thể tìm được Hyerin đâu.Thôi giờ em nghỉ ngơi đi, mai tìm hiểu cho rõ” Hyuna nói rồi dẫn Hani vào trong.

Hôm sau, cả nhóm ai cũng háo hức chuẩn bị đi chơi nhưng riêng Hani thì vẫn đang suy nghĩ về chuyện hôm qua.

“Hani đi thôi” LE nói.

“Hôm nay em hơi mệt nên mấy chị đi đi em ở nhà” Hani nói.

“Bệnh hả?” LE lo lắng.

“Không sao đâu bà chị,cứ vui chơi thoải mái đi “Hani cười.

Bây giờ ở nhà chỉ có em và cô, không khí ngượng ngùng căng thẳng hơn bao giờ hết.Em thấy vậy liền bắt chuyện trước.

“Khi nào chị về?” Rinnie đưa cuốn sổ về phía cô.

“À chắc hai ngày nữa, em muốn đuổi chị về sớm à” Hani chọc ghẹo.Em lắc đầu khoác tay như muốn nói không phải vậy.

“Chị giỡn thôi” Hani cười tươi.

“Chị nghe Hyuna unnie kể là em bị mất trí nhớ hả?” Hani hỏi thăm dò em.

“Vâng, chắc em không có người thân thiết nên chẳng ai biết em.” Rinnie viết mặt em thoáng buồn.

“Em đừng nghĩ vậy có lẽ họ chưa tìm ra em thôi, chiều nay chị sẽ đi tìm chung với em nha” Hani nói.

“Liệu có phiền chị không?” em viết.

“Không đâu em đừng lo” Hani nói rồi đi theo em vào vườn quýt.

Chiều hôm đó

“Rinnie à ta đi thôi” Hani nhìn đồng hồ rồi kéo em đi.

Cả hai ra đến bờ biển, đúng là giờ này khách du lịch rất nhiều.Em cầm theo cuốn sổ rồi đi đến từng người mà chỉ vào ý muốn hỏi nhưng đáp lại em chỉ là những cái lắc đầu thậm chí là không thèm trả lời em nữa.Hani đi sau em nhìn bóng lưng nhỏ bé kia mà tim cô nhói đau, nếu đúng em là Hyerin thì cô có lỗi với em rất nhiều.Khi cô ở nước ngoài thì em lại vất vả tìm kiếm cô trong vô vọng dù biết chỉ là có thể nhưng em chưa bao giờ bỏ cuộc.Đi đến mức cả hai thấm mệt còn bờ biển cũng chỉ còn mình em và cô ,Hani nói.

“Mình ngồi nghỉ xíu đi Rinnie”

Em gật gù đồng ý rồi cả hai ngồi trên mỏm đá sát bờ mà nghỉ ngơi.Ánh hoàng hôn dần buông xuống cô lại nhớ đến khoảnh khắc cùng em vai kề vai trên đồi.

“Người em yêu bây giờ là chị,chỉ duy nhất Ahn Hani mà thôi.Chị đừng nghĩ nhiều, chỉ cần tin tưởng nơi em, nơi trái tim loạn nhịp vì chị” Nước mắt cô lại rơi nhưng nhanh chóng gạt đi, cô phải bình tĩnh để tìm hiểu chuyện này.Hani bất chợt nhìn thì thấy em ngồi đó ánh mắt hướng xa xăm có lẽ em đang thất vọng.

“Em biết không , chị cũng đang tìm kiếm một người rất rất quan trọng với chị nhưng đến giờ chị vẫn chưa tìm được. Chị chưa bao giờ ngừng hy vọng, chị tin rằng sẽ có ngày em ấy sẽ quay về bên chị” Hani nói với em.

“Em không biết rằng chị cũng có nỗi buồn như vậy chị nhìn xem những dấu chân trên cát của ta khi nãy chỉ cần một con sóng nhỏ lướt qua thì đã biến mất rồi,chị đừng nghĩ bi quan quá, đau khổ hay hối tiếc cần xóa thì cứ xóa nhưng hạnh phúc khi trước cứ giữ lại xem nó như người bạn đồng hành cùng mình.Em không được may mắn như chị có thể nhớ mọi thứ liệu em mất trí nhớ thì những người quan trọng với em có quên em không ?” Rinnie viết.

“Chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên em thậm chí có khi họ cũng đang tìm kiếm em đó” Hani nói bằng lời tận đáy lòng.

“Em hy vọng như thế”Rinnie viết rồi nhìn cô cười.

Cả hai cứ vậy mà lặng im một lúc rõ lâu, Hani nhìn em rồi định hỏi rõ em về miếng ngọc bội đúng lúc đó có hai người khách đi ngang qua Hyerin thấy vậy liền bật dậy em đi đến hai người khách du lịch kia, lần này em lại đưa cuốn sổ cho hai người ấy xem.

“Con nhỏ câm này tránh ra coi” Hắn đẩy em té xuống.

“Thằng khốn, ai cho mày đẩy ngã em ấy” Hani lao đến đấm thẳng vào mặt hắn.Em hốt hoảng lay lay tay cô rồi kéo cô đi, em không muốn cô vì mình mà gặp chuyện không hay.Cô để mặc em kéo mình đi, nhìn dáng người nhỏ nhắn phía trước Hani bật khóc nức nở.Sao tim cô đau đến thế nhìn em như vậy cô thật sự không kiềm lòng được.

“Chị có sao không? Chị đau ở đâu à , sao lại khóc” Hyerin viết nhìn cô lo lắng.

“Chị có vật này muốn cho em xem” Hani nói rồi lấy trong túi ra một vật nhìn thấy Hyerin đang nhìn mình ngạc nhiên cô nói tiếp.

“Đây là mảnh ngọc bội của một người rất quan trọng với chị, em ấy dặn chị phải giữ nó thật kỹ và đợi em ấy quay về.Ba năm rồi nhưng vẫn không thấy em ấy trở lại.” Hani nói nước mắt cô vẫn rơi.Về phía Hyerin khi nhìn thấy mảnh ngọc bội đó thì bỗng dưng em có cảm giác rất lạ, sờ lên mặt thì nước mắt em đã rơi từ khi nào. Em cũng không biết vì sao mình lại khóc, Hani đặt mảnh ngọc bội đó vào tay em. Khi vừa chạm vào thì đầu em đau nhói lên em ngã khuỵu xuống, Hani thấy vậy liền đỡ em dựa vào người mình.Từng dòng kí ức như những thước phim chiếu chậm dần hiện lên trong em, nước mắt em rơi nhiều hơn.Em tìm được Hani rồi, em đã giữ được lời hứa với cô rồi.

“Ha….Hani” Em chậm rãi nói áp tay vào má cô.

“Em….em sợ lắm Hani à.Em tan biến em không được bên cạnh chị nữa.Không...” Hyerin hoảng loạn nói.

“Em bình tĩnh lại đi có chị ở đây rồi chị sẽ không để em biến mất nữa.” Hani khóc.

“Em xin lỗi đã để chị phải đợi xin lỗi vì đã không nhớ chị, em yêu chị nhiều lắm.Tim em đau lắm nhưng bây giờ đã có chị cạnh bên em như được sống lại” Hyerin nói

“Hyerin, có phải chị đang mơ không? Là em quay về với chị rồi đúng chứ.” Hani khóc nhìn em.

“Em hứa sẽ quay lại mà, chị là cuộc sống của em.Em chỉ thuộc về chị” Hyerin nói, sóng lúc nào cũng hướng đến bờ nếu không có bờ sóng sẽ mãi vỗ. Sẽ trống rỗng, cô độc trên biển cả, đối với em cô chính là bến bờ.Một bến bờ vững chãi, ấm áp mà con sóng nhỏ là em luôn muốn bên cạnh mãi mãi không rời.

“ Hyerin à chị xin lỗi, xin lỗi em.Năm đó lỗi là do chị, chị không tốt, chị quá trẻ con hãy tha thứ cho chị.Được chị sẽ mãi làm bến bờ cho em dù đi đâu cũng chỉ được hướng về nơi chị mà thôi” Hani nói.

“Em không giận chị, người em yêu duy nhất chỉ có chị mà thôi.Em không cần ai nữa, chỉ cần được ở bên chị em sẽ làm tất cả” Hyerin nói.

“Tại sao em đến được đây?” Hani nói.

“Em xin bà lão cho em được ở lại đây với chị nhưng với điều kiện em phải đánh đổi bằng giọng nói và kí ức của mình.Khi nào tìm được chị cùng mảnh ngọc bội em mới có thể nhớ lại và nói được,” Hyerin nói.

“Vẫn luôn là em hy sinh cho chị, em chịu cực khổ nhiều rồi” Hani khóc.

“Chị đừng khóc nữa không phải em đã nhớ lại rồi sao, Heeyeon đã hy sinh cho em một lần thì em cũng phải hy sinh cho Hani một lần chứ”Hyerin ôm cô.

“Heeyeon không ở cạnh bên chăm sóc cho em được nhưng Hani thì có thể.Chị yêu em Hyerin à , chị rất rất yêu em.” Hani nói.

“Em cũng yêu chị chỉ mình chị mà thôi”Hyerin nói.

“Quận chúa à, em chỉ được là Quận chúa của riêng chị thôi.Em có tin vào duyên số không?Chị thì tin đấy, duyên số mang em đến với chị.Duyên số giúp ta được ở bên nhau sau bao sóng gió ,duyên là do trời định nhưng hạnh phúc hay không là do chúng ta .Tim chị chỉ đập nhanh khi bên em, em nghe thử xem tim chúng ta hòa cùng nhịp đập .Như em đã từng nói với socola khi ta ăn đều có hai vị đắng và ngọt, giờ đây cay đắng đã qua chỉ còn lại ngọt ngào. Ta đã có nhau cùng chị đi hết con đường mà ta dang dở nhé.Hãy mãi bên chị đừng xa rời nữa, mãi yêu em Quận chúa của chị” Hani nói rồi đặt lên môi em nụ hôn, gửi gắm tất cả nỗi nhớ thương , tình yêu của cô vào nụ hôn này.Một nụ hôn của sự kết thúc viên mãn.

Duyên do trời định, phận do người tạo nhưng hạnh phúc là do ta nắm giữ…………………………………( Sưu tầm )
---------------------------------------------

                              END

Cuối cùng cũng END rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua nhaaa.Ý văn của mình cũng chưa nhiều với lại chưa lưu loát lắm, mong mọi người ủng hộ mình sẽ cố học hỏi nhiều hơn ❤❤❤❤. Yêu mọi người nhiều lắm.😗😗😗😗😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top