Chap XVII : Nhớ em

Kể từ ngày hôm đó, Hani luôn tránh mặt Rinnie.Cô sợ phải đối mặt với cảm giác đó, cảm giác nhìn thấy Hyerin nhưng lại không phải em.Đã ba năm rồi, nỗi ân hận đó vẫn dày vò cô có lẽ đó là cái giá mà cô phải trả khi làm tổn thương em.Hôm nay , cả bốn người đi chơi suốt cả ngày ai cũng đã mệt lử.

“Hani à, sao hôm nay em sung sức thế.Kéo bọn chị đi khắp nơi.” LE than thở.

“À thì hai ngày nữa mình về Seoul rồi đi chơi nhiều một chút có sao đâu” Hani kiếm cớ, thật ra là để tránh mặt em.

“Thôi thôi đi về, chị mày mệt lắm rồi”LE nói.

“Đúng đó, mệt chết luôn unnie” Junghwa mệt mỏi nói.

“Ừ giờ về được rồi” Hani cười nói,bây giờ đã là 5 giờ chiều theo cô biết thì từ giờ đến tối em sẽ không có ở nhà.

“Mấy nay em lạ lắm nha” Solji nghi ngờ.

“Em có làm gì đâu, về thôi bà LE la kìa” Hani nói rồi đi nhanh.

Nhà Hyuna

“Mọi người ơi ra ăn cơm thôi” Hyuna vui vẻ nói.

“Hyuna unnie, Rinnie chị ấy đâu rồi ạ ?” Junghwa không thấy em liền hỏi.

“À em ấy có việc tối mới về, mọi người cứ ăn trước đi khỏi chờ.” Hyuna biết em đi đâu vì mỗi ngày cứ vào giờ này là em lại đi ra đó.

“Vâng, mọi người ăn ngon miệng” Junghwa nói rồi cắm cúi ăn.

“Hôm nay thời tiết mát mẻ, ăn xong mọi người ra sân chơi đi tôi sẽ pha món trà quýt đặc biệt cho mọi người thưởng thức” Hyuna nói.

“Có món trà quýt nữa sao?” Hani lên tiếng.

“Có chứ, món này do tôi và Rinnie nghĩ ra đó không có nơi nào có đâu” Hyuna nháy mắt.

“Như vậy thì nhất định phải uống thử thôi” Solji hào hứng.

Sau khi ăn cả bốn người giúp Hyuna dọn dẹp xong thì đi ra sân trước ngồi tán gẫu trong lúc chờ đợi món trà quýt đặc biệt của Hyuna.

“Hani à, em vẫn còn buồn sao?” LE khoác vai Hani hỏi.

“Có chết em cũng không thể quên em ấy” Hani nói, nước mắt lăn dài trên má.

“Chị biết em rất buồn kể từ khi gặp Rinnie, chị cũng không tin là có người giống Hyerin đến vậy.” Solji an ủi.

“Nhưng Hani à, em cứ định dằn vặt mình như vậy hoài sao chuyện năm đó cũng đâu hoàn toàn do em.Từ đầu Hyerin vốn không thuộc về nơi này, chuyện em ấy đến được đây cũng là điều kì lạ lắm rồi.” LE nói.

“Em sẽ đợi Hyerin, em ấy nhất định sẽ quay trở lại.Suốt kiếp này em chỉ yêu mình em ấy, dù 5 năm 10 năm hay thậm chí là 20 năm em vẫn đợi.” Hani nói, nhìn cô cả ba người im lặng không nói gì.

“Trà tới rồi đây” Hyuna đi từ nhà ra.

“Mùi thơm thật đó chị” Junghwa nói.

“Mọi người uống thử đi, coi chừng nghiện nha” Hyuna nháy mắt.

“Ngon thật đó Hyuna” LE uống thử một ngụm rồi khen lấy khen để.

“Ngon thật” Hani cũng thử, trà rất thơm khi uống vào vị đầu tiên là đắng nhưng sau đó là vị ngọt ngập tràn.Nó làm Hani nhớ lại lời em nói

“Hani à, chị biết tại sao em thích socola không?”

“Vì nó ngon” Hani nói.

“Đúng nhưng còn thiếu.” Hyerin cười.

“Thiếu gì?” Hani hỏi.

“Khi ăn socola vị đầu tiên ta cảm nhận được là đắng nhưng sau cái đắng đó là vị ngọt ngào.Nó giống như tình yêu vậy, có thể lúc đầu sẽ là đắng cay nhưng sau khi ta vượt qua được vị đắng đó sẽ là sự ngọt ngào hạnh phúc, giống như em vậy bây giờ em hạnh phúc khi có chị rồi này.” Hyerin nói rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Nhớ lại khi ấy, nước mắt cô rơi lúc nào không hay cô nhanh chóng gạt đi nhưng Hyuna đã thấy.

“Hani em sao vậy?” Hyuna hỏi.

“À em không sao đâu” Hani cười gượng.

“Khi nãy chị có nghe chuyện em nói chị xin lỗi chị không cố ý nghe lén” Hyuna giải thích.

“Không sao đâu chị” Hani nói.

“Vì Rinnie giống người yêu em nên hôm đầu em đến đây mới nhìn nhầm người à” Hyuna hỏi.

“Vâng, thật sự rất giống.” Hani nói mắt vẫn ly chăm chăm ly trà.

“Nhưng em ấy ở đâu?” Hyuna hỏi.

“Con bé đi rồi, tụi chị cũng không biết là đi đâu đến giờ vẫn không một tin tức” Solji buồn.Hyuna nghe vậy cũng trầm ngâm hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi nói.

“Chị xin lỗi” Hyuna nhìn Hani nói.

“Không sao đâu chị” Hani nói.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé chậm rãi đi vào nhà, thấy mọi người nhìn mình em mỉm cười gật đầu chào.

“Rinnie em bị sao vậy?” Hyuna nhìn thấy người em lấm lem đất cát, tay và mặt bị trầy vài chỗ rướm máu.Em lắc đầu cười tươi như muốn nói không sao.

“Em lại bị tụi nó đánh nữa à” Hyuna giận dữ.Rinnie cúi gằm mặt.

“Cái bọn này chị phải dạy tụi nó một bài học mới được” Hyuna xoay người đi nhưng bị em nắm lấy, em lắc lắc đầu không muốn cho Hyuna đi.

“Thôi em vào nhà tắm rửa đi, tý chị sát trùng cho” Hyuna thở dài rồi dìu em vào nhà.

Bốn người ngơ ngác nhìn hai chị em không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đợi Hyuna ngồi xuống mới lên tiếng hỏi.

“Em ấy bị sao vậy chị?” Hani hỏi.

“Con bé bị bọn con gái làng bên ăn hiếp, không phải một hai lần rất nhiều lần rồi.Chị cũng đã gặp cảnh cáo bọn nó nhưng vẫn như vậy, tụi nó thấy con bé khuyết tật nên chọc ghẹo.Mà Rinnie nó không dám chống trả nên bọn chúng được nước làm tới” Hyuna thở dài nói.

“Cái bọn này quá đáng thật, con bé bị như vậy đáng lẽ phải thương nó hơn chứ.” LE tức giận.

“Tội nghiệp chị ấy” Junghwa nói.

“Lũ vô học, ỷ mạnh ăn hiếp yếu” Solji cũng tức giận không kém, riêng Hani nãy giờ vẫn im lặng trong lòng cô dâng lên một chút cảm giác xót xa khi nhìn em như vậy.

“Thôi em vào trước lo cho Rinnie mọi người cứ ở lại nói chuyện nhé” Hyuna nói rồi đi vào.

“Thôi mình vào luôn đi cũng trễ rồi, hôm nay đi cả ngày mệt quá trời” LE nói.

“Mấy chị vào trước đi, em ngồi đây một lát rồi vào sau” Hani nói,cô vẫn ngồi đó nhìn hướng ra biển.Biển đêm thật đẹp, tiếng sóng vỗ bờ như bản nhạc giao hưởng của nhà soạn nhạc tài ba biển cả.

-------------------------------------------
Sắp end dồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top