Chap XVI : Đảo Jeju
3 năm sau
Kể từ khi cô rời khỏi nơi mà mình sinh ra tìm đến những đất nước xa lạ thì Hani rong ruổi khắp nơi vừa nghỉ ngơi lại vừa học hỏi kinh nghiệm cho công việc.Nỗi đau cùng sự dằn vặt trong cô không khi nào nguôi ngoai được, như một vết cắt trong tim chỉ cần chạm nhẹ nó đã đau nhói.Cô gắng lao đầu vào việc học, cố làm mình thật bận rộn để quên đi nhưng hình ảnh Hyerin luôn ngự trị trong tâm trí.Tuy là vậy nhưng ở nơi xa lạ có lẽ sẽ tốt hơn cho cô, tốt hơn nơi luôn gắn liền với em và cô.
---------------------------------------
“Chị mày mệt quá Jung à” LE than thở.
“Ráng đợi tý nữa đi than quài bà già này” Junghwa nói.
“Á….Solji unnie à LE unnie ăn hiếp em kìa” LE cốc đầu Junghwa,con bé vội méc Solji.
“Hai đứa này ồn ào dễ sợ” Solji cằn nhằn.
“Con nhỏ này làm cái gì mà lâu dữ vậy không biết” LE than thở.
“Thương thương, ráng đợi tý nữa nha”Solji nựng má LE nói.
Một cô gái với mái tóc vàng nổi bật với làn da trắng ngần cùng phong cách lạnh lùng làm ai cũng phải ngước nhìn đang đi về hướng ba con người lộn xộn kia.
“A..Hani à~ em ở đây” Junghwa nhảy loi nhoi.
“Mọi người khỏe chứ?”Hani bước đến cười nói.
“Chị nhớ em quá Hani à” Solji ôm Hani.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi à, sung sướng quá nhỉ để bà chị già này gánh cả công ty”LE nói rồi ôm Hani.
“À phải rồi để em ghé thăm ba” Hani nói.
“Ba đi công tác rồi , tháng sau mới về” LE nói.
“Hani, mai tụi em đi đảo Jeju chị đi luôn nha” Junghwa nói.
“Đi Jeju làm gì?” Hani hỏi,
“Tại chị sẽ đi xem xét công trình ở đó sẳn tiện kết hợp với đi chơi luôn, đi nha” LE khoác vai Hani.
“Cũng được” Hani nói
“ Ok vậy giờ em về nghỉ ngơi đi mai xuất phát” Solji kéo cả bọn đi.
‘Hyerin à chị về rồi, còn em thì sao’ Hani nghĩ thầm, cô nhanh chóng gạt nước mắt.
Đảo Jeju
Bốn người đã đặt chân đến vùng đảo Jeju xinh đẹp, là một trong những hòn đảo đẹp nhất của Hàn Quốc.Đặc sản của đảo là quýt, người dân nơi đây thường là trồng quýt và đánh bắt hải sản để mưu sinh.
“Trời ơi, đẹp quá.Biển xanh cát trắng ta đến rồi” Junghwa hào hứng la hét.
“Ôi cái giọng con nhỏ này làm chị điếc cả tai” LE nhăn nhó.
“LE unnie chị đặt khách sạn chưa?” Hani vừa xách vali vừa hỏi.
“Ở đây làm gì có khách sạn, chỉ có thể ở trọ nhà dân thôi. Yên tâm chị mày đã đặt sẳn rồi giờ chỉ có việc đi đến đó thôi” LE nói rồi xách lỉnh kỉnh đồ đi.
“Người dân ở đây thân thiện lắm em khỏi lo” Solji nói thêm.
Cả bốn người đi dọc qua những con đường nhỏ dẫn vào làng, những vườn quýt xum xuê trái nhìn thật thích mắt.Còn có biển ở phía đối diện tạo nên khung cảnh vô cùng hài hòa.Đi một lúc cuối cùng cũng đến ngôi nhà mà LE xin trọ, căn nhà này được xây theo kiểu cổ truyền đa số người dân ở đây đều xây nhà như vậy.Trước sân nhà thì rất rộng rãi và thoáng mát, còn có bộ bàn ghế ngoài sân để hóng mát, bên cạnh là vườn quýt nhỏ.
“Xin hỏi có ai ở nhà không ạ” LE đứng ở cửa kêu lớn.Hani với Junghwa thì đang đứng ngắm vườn quýt đến mê mẫn.Lúc LE kêu thì có một cô gái từ trong nhà bước ra, có vẻ là chủ nhà cô gái ấy bước đến cửa gật đầu chào LE.
“Hye…..Hyerin” LE nhìn thấy mặt cô gái đó không khỏi ngạc nhiên mà lắp bắp. Hani nghe LE nhắc đến Hyerin liền quay lại nhìn, từng đường nét khuôn mặt đó Hani chưa một giây nào có thể quên được.
“Hyerin….Hyerin đúng là em rồi” Hani chạy đến ôm em, em thì vẫn ngơ ra không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Rinnie có chuyện gì vậy em ?” Một cô gái khác từ nhà bước ra.
“Rinnie sao ?” Solji thắc mắc.Em vội cựa người đẩy nhẹ cô ra.
“Cho hỏi mọi người là….” Cô gái kia lên tiếng.
“À chúng tôi là khách trọ, đã đặt phòng từ trước” LE nói
“À cô là Ahn LE đúng không?”
“Đúng rồi” LE gật đầu.
“Xin chào rất vui được gặp mọi người, tôi là Kim Hyuna còn đây là em gái tôi Kim Rinnie.Xin lỗi con bé không nói được. Mời mọi người vào nhà” Hyuna.
“Thật xin lỗi, khi nãy chúng tôi nhận lầm người”LE ngồi xuống nói.
“Không sao đâu, hiểu lầm thôi mà” Hyuna cười.
“Xin lỗi cho em hỏi là cô ấy không nói được sao?” Hani hỏi.
“Ừm, nhưng con bé có thể nghe mọi người cần gì cứ kêu con bé” Hyuna nói.
“Rinnie à, em lại đây chào mọi người đi họ là khách trọ của chúng ta đó”Huyna nắm tay em dẫn đến.
“Chào mọi người, em tên Kim Rinnie” em viết vào một cuốn sổ đưa cho mọi người rồi cười tươi.Hani nhìn em cười không khác gì Hyerin,nước mắt cô lăn dài trên gương mặt.
“Hani à, em không sao chứ?” Solji ngồi cạnh nhìn Hani lo lắng.
“Em không sao” Hani nhanh chóng gạt nước mắt rồi nói.
“Tôi dẫn mọi người đi nhận phòng nhé”Huyna nói.
LE và Solji một phòng, Hani và Junghwa một phòng. Căn phòng rất sạch sẽ, tuy không tiện nghi bằng khách sạn nhưng rất rộng rãi và thoáng mát.Về đến phòng Hani nằm dài lên giường , mắt nhìn xa xăm , cô nhớ em hơn bao giờ hết.Sao trên đời lại có người giống người đến như vậy, rất giống nhưng chỉ khác là cô bé này bị câm.
“Hani à, chị ổn chứ?” Junghwa thấy Hani thẩn thờ nói.
“Ừ chị ổn” Hani nói.
“Em nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, chị đừng suy nghĩ nhiều” Junghwa an ủi.
“Chị biết rồi”Hani nói mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
“Hai đứa ra ăn cơm nào” LE gọi lớn từ ngoài cửa.
“Hani à, ta đi thôi” Junghwa nói.
“Thôi chị không đói, em với mọi người ăn trước đi”Hani nói.
Junghwa thấy Hani như vậy cũng đành để cô có không gian riêng, đi vào phòng ăn Junghwa thấy mọi người đã ngồi đợi có cả Rinnie.
“Ủa Hani đâu ?” LE thấy chỉ mình Junghwa bước vào liền hỏi.
“Chị ấy nói không đói” Junghwa nói, LE nghe vậy cũng hiểu Hani đang buồn.
“Không sao đâu, tôi sẽ chừa phần cơm lại cho cô ấy” Huyna nói, về phía Rinnie từ lúc cô bất ngờ ôm em ngoài cổng thì em cảm giác rất kì lạ, thấy cô vừa lạ vừa quen ‘Thì ra chị ấy tên Hani’ Rinnie nghĩ thầm.
“ Woa ngon thật đó” Solji khen ngợi.
“May quá chỉ sợ mọi người không vừa miệng, ở đây chỉ có những món này mong mọi người đừng chê nha” Huyna cười nói.
“Không có đâu chị, thật sự rất ngon đó” Junghwa nói.
“Mấy món này là do Rinnie nấu đó, con bé khéo tay lắm” Hyuna tự hào nói.
“Em nấu ngon lắm Rinnie” LE cười tươi.
“Vậy mọi người ăn nhiều một chút nha” Rinnie ghi vào cuốn sổ.
Dọn dẹp sau bữa ăn xong LE rủ cả bọn đi ra công trình xem xét một lúc rồi đi chơi luôn.
“Junghwa à, em vào hỏi Hani xem có muốn đi không?”LE nói, Junghwa nghe lời đi vào phòng thì thấy Hani đã ngủ say nên không dám gọi cô dậy.
“Chị ấy ngủ rồi LE unnie” Junghwa đi ra nói.
“Vậy thôi chúng ta đi, để con bé nghỉ ngơi chắc bay mấy ngày liên tục nên con bé mệt rồi”LE nói rồi kéo cả đám đi.
Sau khi Junghwa rời đi, Hani nằm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Khi cô tỉnh dậy thì thấy bụng mình đang réo in ỏi,cô đi ra ngoài để kiếm đồ ăn.Cô bước ra thì thấy căn nhà im ắng nghĩ có lẽ mọi người đi ra ngoài hết rồi.Cô nghe mùi thơm phát ra từ bếp nên cứ lẳng lặng đi vào, bếp nơi đây thuộc loại bếp lò nấu bằng than chứ không hề có bếp ga.Thì ra mùi thơm phát ra từ củ khoai đang được nướng trên than đỏ.
“Thèm thật” Hani nói rồi đi đến bên bếp.Hani lấy khăn giấy để nhấc củ khoai ra khỏi bếp nhưng khi vừa lấy ra thì nó nóng hơn cô nghĩ.
“Á..” Do nóng nên Hani buông tay làm củ khoai rơi xuống đất, cô tiếc nuối mếu máo nhìn củ khoai đang yên vị dưới đất mà không khỏi tiếc nuối.
“Rơi mất rồi” Hani ngồi mắt vẫn nhìn củ khoai, chợt tay cô cảm giác có vật gì đó mềm mại nắm lấy.Cô nhìn lên thì thấy em đang nắm tay cô xem xét với vẻ mặt lo lắng. Rinnie đang quét sân nghe tiếng cô la phát ra từ căn bếp thì vội chạy vào.
“Chị không sao chứ?” em viết chữ vào sổ đưa cho cô.
“À ừ chị không sao” Hani ngại ngùng nói.
“Chị đói hả?” Rinnie viết.
“Ừ có một chút” Hani cười.
“Em có để lại phần cơm cho chị, để em đi lấy” Rinnie viết rồi nhìn cô cười.
Đợi Rinnie đi ra cô bật khóc nức nở, tại sao không phải là em? Nụ cười đó, nếu nó là của em thì tốt quá.Cô nhớ em đến phát điên rồi, bao năm qua cô vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày em có thể quay về bên cô. Đã ba năm rồi, em vẫn không xuất hiện bây giờ cô lại gặp một người giống hệt em.Nó như làm vết sẹo trong tim cô rỉ máu sau bao năm tưởng chừng như đã lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top