Chap XIII : Tan biến
21/8
Hôm nay cô và em quyết định sẽ đi chơi, do em đề nghị vì biết thời gian không còn nhiều.
"Hôm nay chị định dẫn em đi đâu vậy"Hyerin hỏi.
"Bí mật tới sẽ biết"Hani nói.
"Từ từ nhé, đi chậm thôi.Rồi em mở mắt ra đi"Hani bịt mắt dẫn em đến chỗ bí mật nào đó.
Hani dẫn em đến một ngọn đồi, những hàng cây thẳng tắp nối đuôi nhau.Đứng từ đây có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn đang buông xuống.
"Hani à..." Em cảm động nói.
"Chị biết nơi này rất có ý nghĩa với em, nhưng chị rất tiếc người đến đây với em lại là chị mà không phải Heeyeon"Hani kéo em ngồi xuống cả hai tựa lưng vào nhau cùng ngắm hoàng hôn.
"Không đâu Hani à chị đừng nói vậy.Người em yêu bây giờ là chị,chỉ duy nhất Ahn Hani mà thôi.Chị đừng nghĩ nhiều, chỉ cần tin tưởng nơi em, nơi trái tim loạn nhịp vì chị"Hyerin nói,lòng em bây giờ ngập tràn hạnh phúc.Em chỉ muốn giây phút này kéo dài vô tận, không cần gì cầu kì chỉ cần được bên nhau thế là đủ.
22/8
"Em đã về rồi" Hyerin nói.
"Hôm nay em về muộn đấy" Hani nói.
"Em xin lỗi, hôm nay em làm món bánh khó hơn nên mất chút thời gian.Em có mang về nè chị có muốn thử không?" Hyerin nói dối vì hôm nay quán đông khách nên em về trễ.
Hani's POV
Dạo này Hyerin em ấy có vẻ lạ lắm, ngày nào cũng đi đến tối muộn.Tôi hỏi thì em ấy nói do phải làm bánh,mặc dù biết rằng em ấy yêu tôi nhưng thật lòng tôi vẫn lo sợ.Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ đi bên người khác mà không phải là tôi.Dạo gần đây nhiều chuyện không may xảy đến với tôi và bây giờ tôi đang sống nhờ vào tiền mà LE unnie cho tôi.Chắc có lẽ vì vậy mà tôi rất dễ cáu giận, hôm qua tôi đã lỡ mắng em.Đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Hyerin, may là em không giận tôi em chỉ xin lỗi tôi dù đó không phải lỗi do em.Tôi đúng là vô dụng,không chăm sóc lo lắng cho em chu đáo lại còn mắng em.
End Hani's POV
"Hani à , chị ăn gì chưa ?" Hyerin ôm tôi nói.
"Chị ăn rồi, còn em ăn uống gì chưa đó" Hani vuốt tóc em nói.
"Em ăn rồi"Hyerin cười nói.
"Dạo này hình như em ốm quá đó Hyerin"
"Em không sao.." Hyerin nói rồi khóc thật lớn, chỉ ngày mai nữa thôi là em phải đi rồi.Tim em đau nhói nhưng mình em đau có lẽ sẽ tốt hơn, em sẽ gánh nổi đau giúp cô.
"Hyerin em..em sao vậy.Sao lại khóc" Hani ngạc nhiên.
"Không...không có gì đâu do em cảm động quá thôi" Hyerin gượng cười nói.
"Khờ quá,thôi nín đi"Hani nói rồi đặt lên môi em một nụ hôn, môi em thật mềm mại pha một chút ngọt ngào.Chỉ cần có em cạnh bên cô tin rằng mình sẽ đủ sức để vượt qua tất cả. Đối với Hyerin, em có cảm giác rằng đây có thể là nụ hôn cuối cùng của cô và em.Nó thật ngọt ngào xen lẫn cay đắng nhưng vẫn gây nghiện, nụ hôn này giống như socola vậy dù biết rằng sẽ đắng nhưng sâu trong cái đắng đó lại rất đỗi ngọt ngào.
"Hani, ngày mai em và chị sẽ đi ngắm siêu trăng nha.Em muốn gần bên chị nhiều hơn." Hyerin ôm chặt cô nói.
"Được chứ, chúng ta còn nhiều thời gian mà."Hani cười nói.
"Không đâu, thời gian không còn nhiều đâu Hani unnie..." Hyerin nói nhỏ chỉ mình em nghe.
"Hả? Em nói gì Hyerin" Hani không nghe em nói.
"Không...không có gì" Hyerin nói.
"Thôi trễ rồi, mình đi ngủ thôi lấy sức mai đi ngắm siêu trăng nè" Hani chọc em.
23/8
"Hôm nay là ngày diễn ra siêu trăng hiện tượng thiên văn 70 năm mới xuất hiện một lần.Dự đoán của các nhà thiên văn học thì 20h tối nay mặt trăng sẽ đạt mức độ cực đại và sáng hơn bao giờ hết.Người dân đang háo hức chờ đợi hiện tượng thú vị này" Tiếng từ tivi phát ra.
"Chị mong được thấy hiện tượng này quá đi, mong trời mau tối nhanh nào" Hani vui vẻ nói.
'Em ước rằng đêm nay dừng bao giờ đến' Hyerin quay mặt đi nước mắt em lại rơi,lòng em đau đớn hơn bao giờ hết.
"Chị vào ăn trưa nè" Hyerin nói.
" Hôm nay dịp gì mà em làm nhiều món dữ vậy" Hani nhìn bàn ăn hoành tráng ngạc nhiên.
"Em muốn tẩm bổ cho chị thôi chứ có dịp gì đâu nè" Hyerin nắm tay cô nói.
"À một lát ăn xong chị phải đi công việc một lát"Hani nói.
"Chị...nhất định phải đi sao?" Hyerin nói như cầu xin.
"Em sao vậy nhóc con, chị đi làm thôi mà"Hani phì cười.
"Em...em sợ chị không ngắm trăng cùng em" Hyerin cúi mặt.
"Không có đâu chị nhất định sẽ cùng em ngắm trăng, chị hứa mà"Hani vuốt tóc em cười mỉm.
Hôm nay, Hani định sẽ đi tìm việc làm không thể cứ mãi sống vào tiền mà LE cho được.Cô muốn mang đến cuộc sống thật hạnh phúc cho Hyerin, sẽ chăm sóc em thật tốt.Sau khi Hani đi thì em nhận được điện thoại của Jackson.
"Alo" Hyerin nói.
"Hyerin à, hôm nay em đến tiệm bánh để nhận lương tháng vừa qua nhé"Jackson nói.
"Vâng 30p nữa em đến được không ạ?" Hyerin hỏi.
"Được chứ"Jackson nói.
Hyerin vội tắt điện thoại đi chuẩn bị đến tiệm bánh, em mong rằng số tiền ít ỏi này có thể giúp cho Hani xoay sở được phần nào sau khi em đi.Em đón xe bus rồi đi đến tiệm bánh, em lặng nhìn khung cảnh xung quanh rồi bật khóc.Làm sao em có thể sống thiếu cô được đây? Con đường hạnh phúc của em sao ngắn ngủi, hạnh phúc như mãi là thứ mà không bao giờ em chạm được vào nó một cách trọn vẹn.Số phận thật biết trêu đùa em, mang em đến nơi này để có thể gặp cô và yêu cô lần nữa nhưng lại không cho em bên cạnh cô.
Bước vào tiệm bánh thì thấy Jackson ngồi đó đợi em, thời gian em làm ở nơi này Jackson rất tốt với em.
"Em đến rồi sao?"Jackson nói.
"Vâng,Jackson à sẳn đây em xin anh cho em nghỉ việc luôn nhé"Hyerin nhìn Jackson nói.
"Sao vậy ? Em có chuyện gì sao?" Jackson thắc mắc.
"Em phải đi xa một thời gian"Hyerin gượng cười nói.
"Ừm, đây tiền lương tháng này của em đây"Jackson nói rồi đưa cho em.
"Em cảm ơn anh trong thời gian đã giúp đỡ em rất nhiều."Hyerin nói rồi bước đi.
"Để anh tiễn em"Jackson bước theo Hyerin.
"Em về nha, anh giữ sức khỏe đó"Hyerin đứng ở cửa tiệm nhìn Jackson nói.
"Sau này nhớ đến thăm anh nha nhóc"Jackson nhéo mũi rồi ôm chặt Hyerin, anh xem Hyerin như em gái của mình,cô bé thật thà và rất chăm chỉ nên anh rất thương em.
"Vâng em sẽ đến thăm anh" Hyerin bất ngờ rồi cũng vòng tay ôm Jackson.
"Thôi em về đi, bye em"Jackson cười.
"Bye anh"Hyerin nói rồi đi thật nhanh về nhà.
Về đến nhà thì em đã thấy Hani về từ lúc nào rồi, cô ngồi ở sofa xem tivi nhưng có vẻ cô đã gặp chuyện không vui.Em bước vào cô không vẫn không nhìn em, mắt vẫn dán chặt vào tivi.Em chạy đến ôm chầm lấy cô.
"Tối nay chị muốn ăn gì?"Hyerin hỏi.
"Có vẻ em ôm nhiều người nhỉ?"Hani nói vẫn không nhìn em lấy một cái.
"Chị sao thế?"Hyerin ngạc nhiên hỏi , em không hiểu Heeyeon đang nói gì.
"Chị không sao , người có sao là em đó."Hani gạt tay em ra hét lớn.
"Chị...chị nói gì em không hiểu" Hyerin nói.
"Em không hiểu hay cố tình không hiểu.Khi nãy em ôm anh ta thì sao"Hani tức giận nói.
Flashback
Khi nãy Hani trên đường đi kiếm việc làm cô đi ngang tiệm bánh thì thấy dáng người bé nhỏ quen thuộc, là em.Nhưng em đang ôm một người con trai khác mà lại ôm rất chặt.Cô nén tức giận chạy ngay về nhà, cô về được một lúc thì thấy em bước vào.
End Flashback
"Không phải như chị nghĩ đâu, em với anh ấy chỉ là bạn thôi." Hyerin giải thích mắt em đỏ hoe.
"Thôi đi, thời gian qua em đi đâu mà đến tối muộn mới về.Chị biết em không hề học làm bánh, em đi hẹn hò với anh ta chứ gì, em nói đi"Hani giận dữ.
"Em....em"Hyerin ấp úng, em không muốn cô biết thời gian qua em đã đi làm thêm.
"Rốt cuộc 6 tháng qua em đã từng yêu tôi chưa Seo Hyerin" Hani khóc nói.
"Em yêu chị mà,em thật lòng yêu chị"Hyerin khóc lớn hơn.
"Em yêu tôi hay vì vẻ bề ngoài tôi giống Heeyeon, em xem tôi là người thay thế của Heeyeon à.Không đâu, tôi thật ngu ngốc khi để em trêu đùa với tình cảm của tôi.Chúng ta tạm thời đừng nên gặp nhau nữa,chị cần suy nghĩ về mối quan hệ này."Hani nói rồi cô bước đi, tức giận đã làm cô mất lí trí.
"Hani à.....Hani chị...quay lại đi nghe em nói"Hyerin khuỵu xuống sàn, em cố gọi cô.
Hyerin's POV
Tim tôi đau lắm, tôi đã làm chị hiểu lầm để rồi cả tôi lẫn chị đều tổn thương.Hôm nay lại là ngày cuối cùng tôi ở nơi này, tôi muốn ở bên chị đến phút cuối dù chỉ là vài giây ngắn ngủi tôi cũng muốn ở cạnh chị. Sao mọi chuyện lại tồi tệ thế này cơ chứ?Tôi nằm xuống sàn gạch lạnh lẽo, nước mắt tôi rơi nhiều hơn.Tôi không giận chị tôi chỉ giận bản thân mình. Giận vì tôi không kịp nói lời giải thích, giận vì tôi đến khoảnh khắc cuối cùng vẫn không giữ được chị cạnh bên, giận vì không cùng chị bước đến cuối con đường.Tôi lấy điện thoại gọi cho Solji unnie, hy vọng chị ấy sẽ giúp tôi nói với Hani.
"Solji..unnie à chị đến nhà em được không?Hani...Hani chị ấy bỏ đi rồi" Tôi nói bằng giọng nghẹn nấc đứt quãng.
"Có chuyện gì vậy Hyerin, em bình tĩnh lại đi chị sẽ đến ngay"Solji nói.
Tôi vẫn nằm dưới sàn, cả người tôi run lên.Tôi vẫn khóc, nước mắt cứ chảy.Được một lúc thì Solji đến, tôi mở cửa rồi ôm chầm lấy chị ấy.
"Hyerin em sao vậy? Nín nói chị nghe" Solji vỗ về tôi.
"Hani chị ấy nhìn thấy em ôm Jackson,chị ấy hiểu lầm em có người khác.Solji chị hãy giúp em tìm chị ấy về đi, em...em không còn nhiều thời gian nữa đâu"Tôi hoảng loạn nói.
"Em bình tĩnh lại đi Hyerin. Nghe chị nói, em ở nhà đợi chị , chị sẽ đi tìm Hani được chứ? Chị sẽ giải thích cho Hani, em ở nhà đợi chị , chị đi đây"Solji nói với tôi rồi đi.Tôi vội nắm tay chị ấy lại nói.
"Solji à, sau này nếu em không còn ở đây chị nhớ chăm sóc Hani giúp em nhé" Tôi cầu xin.
"Hyerin em nói bậy bạ gì vậy, chị sẽ tìm Hani về với em.Em không được nghĩ ngợi lung tung đâu đó, đừng suy nghĩ như vậy nữa"Solji lo lắng an ủi tôi, rồi chị ấy chạy đi.
Nhìn đồng hồ tôi như chết lặng, chỉ còn một tiếng thôi.Một tiếng để tôi tồn tại ở nơi này, tôi hoảng loạn nước mắt cứ vô thức rơi ngày một nhiều hơn.Tôi nhấc điện thoại gọi cho Hani nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút khô khan, chị không nhấc máy.Tôi bây giờ cứ như người điên, tôi ôm chặt lấy đầu mình tôi như phát điên lên. Tôi ngồi đó cảm nhận sự lạnh lẽo, cô đơn không có chị bên cạnh tôi phải làm quen với cảm giác này thôi. Hình ảnh của chị lại hiện lên trong tôi, nụ cười của chị, gương mặt của chị giữ chặt trái tim em không muốn rời đi.Em ước rằng mình có thể quay lại từng khoảnh khắc hạnh phúc cùng với chị.Tôi nhấc máy gọi liên tục cứ hy vọng rồi lại thất vọng, có lẽ không kịp nữa rồi đã muộn rồi.Tôi chạy vào phòng lấy cuốn sổ ghi lại nỗi lòng của tôi cho chị, mong chị có thể hiểu cho tôi.Đúng lúc tôi viết xong thì cả thân người tôi như đổ ập xuống, cảm nhận cơ thể tôi chẳng còn chút sức lực nào.Nhìn vào mảnh ngọc bội trong tay tôi nó đang phát sáng, không không tôi vẫn chưa gặp được chị tôi không muốn quay về nơi đó nữa.Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng vô ích, lồng ngực tôi như có vật gì đè nén tôi hô hấp khó khăn hơn, chuyện gì xảy ra với tôi vậy.Rồi bỗng tim tôi nhói lên, rất đau tôi ôm lấy ngực mình mà đau đớn.Trước mắt tôi bây giờ là cơ thể tôi đang tan biến dần,tôi nhìn vào đôi chân mình nó đang dần biến mất, tay tôi cũng vậy . Mắt tôi xuất hiện từng mảng đen rồi tối sầm lại.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top