Chap V : Em là quận chúa à
Hani bực tức bỏ đi vừa quay đi cô nghe tiếng khóc của người sau lưng trong lòng có một chút day dứt nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ nó rồi đi ra xe.
Hyerin ngồi đó, em cứ khóc mãi nước mắt không tự chủ được cứ rơi.Em lại nhớ đến Heeyeon , nhớ rất nhiều em cảm thấy cái chết của Heeyeon là do mình gây ra.Bây giờ em muốn chết cũng không được sống cũng không xong, ở nơi này em phải làm sao đây? Trời bắt đầu đổ mưa, ngày càng nặng hạt hơn nhưng em vẫn ngồi đó mặc cho làn mưa rét buốt kia cứ thế mà trút xuống. Cũng không biết Hyerin đã ngồi đây bao lâu chỉ biết cả người em rét run lên, hai tay ôm lấy vai vì lạnh.Hai mắt em nặng trĩu cả người đau nhức bỗng em thấy hình ảnh Heeyeon thấy cô bế em lên , em khẽ gọi rồi ngất đi.
“Heeyeon….”
Flashback
Sau khi ra xe ,Hani định chạy đi nhưng nghĩ lại ngoài căn nhà lạnh lẽo kia thì chẳng phải ở đây tốt hơn sao.Ít ra ở đây cũng có hơi người,nghĩ đoạn rồi cô cầm ly cà phê nóng hổi trên tay mà nhâm nhi.Được một lúc thì trời đổ mưa những người xung quanh hối hả tìm chỗ trú mưa nhìn thấy vậy cô thoáng nghĩ ‘Không biết cô ta còn ở đó không nhỉ’.Rồi lại tiếp tục ngồi thẩn người ra ngắm mưa , mưa ngày càng nặng hạt hơn .Cô nhớ lại hình ảnh em khi bị cô đẩy ngã trong lòng có chút hối hận thế rồi cô quyết định quay lại ghế đá. Cô che dù rồi đi đến đó, cô thấy em vẫn ngồi đó cả người ướt sũng run rẩy vì lạnh. Cô đi đến nhận thấy không ổn liền bế em lên thì em đã ngất.
“Cái đồ thần kinh này , mưa lớn như vậy tại sao không biết tìm chỗ trú chứ.Heeyeon cô ta là ai mà để cô phải buồn như vậy chứ” Hani nói rồi nhìn em , thấy mắt em sưng thì biết em đã khóc rất nhiều.
End flashback
Nói rồi cô mang em về nhà mình, dù sao trời cũng đang mưa đâu thể để em ở ngoài mưa như vậy được.Nhà Hani là một căn hộ không quá to cũng không quá nhỏ , cô đủ sức để mua cho mình một căn biệt thự nhưng cô căm ghét cảm giác lạnh lẽo mỗi khi quay về nhà . Nhà càng rộng cô càng cảm thấy cô đơn nên cô chỉ mua một căn hộ đủ để cô sống thoải mái .Nhà cô có hai phòng , căn phòng kia là dành cho khách vì thỉnh thoảng Hyojin đến chơi rồi ngủ lại luôn.Cô mang em đến phòng rồi thay đồ cho em ,người em bây giờ nóng như lửa . Cô lo lắng chạy ra chạy vào nào là lấy thuốc rồi khăn ,nước ấm. Sau một lúc vật vã, đưa tay sờ trán Hyerin thấy không còn nóng nữa thì mới yên tâm rồi gục cạnh bên giường em lúc nào không hay.
Hyerin trong cơn sốt em đã nằm mơ , hình ảnh toàn bộ sự việc hôm Heeyeon mất lại hiện ra trước mắt em.Đối với em nó là cơn ác mộng kinh hoàng mà em không bao giờ muốn mơ thấy,em hoảng sợ ôm đầu mình không ngừng kêu tên Heeyeon.
“Hee…Heeyeon à,tỷ đừng…đừng đỡ mà..tỷ đừng ngủ đừng bỏ muội” Hyerin mắt nhắm nghiền , nước mắt em rơi ướt đẫm một khoảng gối.
“Này cô,tỉnh dậy đi. Không sao chứ”Hani nghe tiếng động liền tỉnh dậy thì thấy em như vậy liền gọi.Em vội tỉnh dậy cô đỡ em ngồi tựa vào thành giường, em đã ngừng khóc nhận thấy Hani đang nhìn mình khó hiểu liền hỏi.
“Muội đang ở đâu “
“Đây là nhà tôi, khi nãy thấy cô ngất xỉu ngoài ghế đá ở công viên nên đem cô về” Hani nói.
“Cảm ơn tỷ”Hyerin lí nhí nói, em vẫn còn sợ cô.
“Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về chắc người nhà cô lo lắng lắm đó” Hani hỏi.
“Muội sống trong cung ở Joseon, từ đây về đó xa không ?” Hyerin ngây thơ hỏi.
“Cái gì? Cung hả ?Triều đại Joseon?”Hani há hốc hỏi lại.
“Đúng vậy, Joseon đó tỷ biết nơi đó không?”Hyerin nói.
“Tôi biết, thì nơi đây là Joseon mà nhưng mà là Joseon của hàng ngàn năm sau kìa”Hani lúc đầu còn nghĩ em bị vấn đề về thần kinh nhưng sau khi nghe cách em nói và bộ đồ khi nãy em mặc trên người thì lờ mờ đoán được em từ đâu đến.
“CÁI GÌ? Hàng ngàn năm sau ?” Hyerin hốt hoảng la lên.
“Đúng vậy”Hani mặt vẫn không cảm xúc.
“Vậy…vậy là muội đang ở tương lai sao?Làm sao muội đến được đây”Hyerin ngơ ngác.
“Tôi không biết , cái này cô còn không biết thì làm sao tôi biết chứ” Hani nói.
“Vậy muội phải làm sao đây?Mẫu hậu và Hoàng huynh sẽ lo lắm”Hyerin nói.
“Cô sống ở cung thật à ? Daebak ,đó giờ tôi chỉ xem qua phim cổ trang thôi chứ chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời thật là tò mò” Hani phấn khích nói.
“Thật mà,muội là Quận chúa “ Hyerin tự hào nói.
“Không ngờ có ngày tôi lại gặp một con người tiền sử như vậy”Hani cười.
“Cái gì mà tiền sử, ý tỷ là sao “ Hyerin nhận ra mình đang bị châm chọc.
“Mà cô đến đây rồi thì làm ơn bỏ cái cách xưng hô tỷ muội gì đó đi,nghe mà nổi cả da gà. Cô mà còn xưng hô như vậy thì người ta sẽ nghĩ cô bị thần kinh đó. Nghe tôi nói mà làm theo nè, tỷ ở đây người ta gọi là unnie,còn muội thì gọi là em.”
“Unnie , em “ Hyerin vừa nói vừa chỉ vào mình và cô.
“Đúng rồi , unnie và em. Em tên gì? “ Hani hài lòng nói.
“Hyerin, Seo Hyerin”
“Còn unnie là…” Cô chưa kịp nói thì bị em cắt ngang.
“Ahn Hani , em nhớ rồi “ Hyerin cúi đầu nói, thử hỏi cô hét vào mặt người ta như vậy không nhớ mới lạ.
“Còn nhớ à “ Hani cười xoa đầu em , em bất giác đỏ mặt cúi xuống không để cho Hani nhìn thấy.
“Em ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc.Chuyện làm sao em đến được đây thì tính sau đi “ Hani nói rồi đưa tô cháo và thuốc cho em rồi đi ra ngoài.
Hyerin ngoan ngoãn ăn hết rồi uống thuốc , em như một đứa trẻ vậy rất ngoan và nghe lời. Hyerin như chợt nhớ ra gì đó liền nhìn xuống bộ đồ em đang mặc rồi loay hoay tìm .Hani bước vào định dọn cho em thì nhìn thấy em đang tìm kiếm nhìn sắc mặt em rất hoảng hốt có lẽ là vật rất quan trọng.
“Hyerin em tìm gì vậy ?” Hani hỏi.
“Khi nãy trong y phục của em có cái túi nhỏ chị có thấy nó không?”Hyerin khóc hỏi.
“Có phải túi này không?”Hani nói rồi lấy trên bàn một cái túi nhỏ thêu bằng tay rất đẹp mà khi nãy tìm thấy trong người của em đưa cho em.
Hyerin có được chiếc túi liền ôm vào lòng mà khóc, em ngồi đó nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.Cô nhìn thấy em như vậy trong lòng có chút xót xa , không biết chiếc túi kia đựng gì nhưng có lẽ em xem nó còn quan trọng hơn mạng sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top