Chap IV : Thế giới mới
Chap IV: Thế giới mới
Sau khi em bình phục , Thái hậu cho người đưa em đến mộ cô . Nó nằm trên một ngọn núi , thật yên tĩnh và rất đẹp. Đến nơi em ra lệnh cho tất cả những người hầu lui ra nơi khác , em ngồi xuống cạnh bên . Em đặt tay lên nơi đó nói.
“Heeyeon tỷ à , muội đến rồi đây. Muội xin lỗi vì đã đến chậm như vậy , tỷ ở đây chắc cô đơn lắm đúng không ? Muội vẫn giữ lời hứa với tỷ , tỷ xem đây” Em lấy trong túi ra hai mảnh ngọc bội, một của cô một của em.
“Tại sao tỷ lại đỡ nhát kiếm đó cho muội, muội hại tỷ rồi . Muội thật xin lỗi vì đã trách lầm tỷ , từ nhỏ muội luôn là người làm liên lụy đến tỷ . Tỷ không bao giờ trách muội ,muội thật trẻ con quá đúng không.Nhưng sao bây giờ tỷ lại bỏ muội lại nơi đây một mình không có tỷ muội phải làm sao đây Heeyeon à.” Nói rồi em gục mặt xuống nơi đó mà khóc thật lớn.
“Muội xin lỗi , có lẽ lời hứa tìm hạnh phúc mới muội không thực hiện được rồi.Tỷ đợi muội nhé, sẽ nhanh thôi muội sẽ bên tỷ nhanh thôi.” Hyerin nói rồi em trốn đi.
Hyerin đi mãi thì cuối cùng cũng đến vách núi , vách núi sừng sững . Vực sâu thăm thẳm đến mức không còn thấy được đáy của nó.Phải, em muốn tự vẫn , em muốn được ở cạnh cô . Cô mất đi em chẳng còn lý do gì để tiếp tục sống cả.Em đứng trên vách núi cười chua xót.
“Nếu có kiếp sau muội và tỷ nhất định phải thật hạnh phúc mới được.Tỷ đừng trách muội nhé , muội không nghe lời tỷ được muội không thể sống thiếu tỷ. Tỷ biết không?” Em la lớn rồi từ từ bước về phía trước.
Một bước…
Hai bước….
Rồi em nhảy xuống vực sâu, em nhắm mắt rồi không còn biết gì nữa . Đằng xa , có một bà lão đứng đó im lặng quan sát em . Bà lão ấy không cản em , chỉ đứng đó nhìn em nhảy xuống vực , sau khi thấy em nhảy chỉ nở một nụ cười bí ẩn…..
Seoul 2017
Chiếc xe mắc tiền từ từ lăn bánh chạy vào khuôn viên của căn biệt thự . Biệt thự nằm không cách trung tâm thành phố là mấy nhưng nói về mức độ hoành tráng của nó phải gọi là ‘hàng khủng’.Một cô gái bước từ trên xe xuống, người cô gái từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu mắc tiền không phải ai cũng có.Mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt nâu như hút người đối diện vào trong khi nhìn thấy nó, sóng mũi cao cùng làn da trắng ngần phải nói là tuyệt phẩm .Thực sự rất đẹp.Thấy cô gái bước ra , quản gia cùng người giúp việc chạy đến.
“Tiểu thư Ahn về rồi” Quản gia nói.
“Chào cô chủ”
“Ba cháu có nhà không bác” Hani nhìn bác quản gia nói.
“Ông chủ vừa đi công tác rồi ạ , chắc 2 tuần nữa mới về “
“Điều con nghi là đúng thật , quả thật là về uổng công”Hani lạnh lùng nói.
“Cô chủ có ở lại không tôi cho người đi chuẩn bị ngay”
“Thôi , con đi đây chào bác nhé” Hani nói rồi bước nhanh lên xe chạy vụt đi.
Ahn Hani,là con của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Cô đang đảm nhận chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Ahn thị , là tập đoàn nhà cô. Cô còn có một người chị gái Ahn LE,đang là giám đốc vì chị cô chỉ đam mê việc sáng tác nhạc nhưng lại bị ba cô ép buộc nên đành miễn cưỡng. Thế là cô đành phải gánh vác luôn công việc của bà chị quý hóa này.Mẹ cô mất khi hai chị em cô còn nhỏ , chỉ còn ba là người thân duy nhất nhưng ông luôn chú trọng công việc hơn là gia đình,luôn luôn vắng nhà có khi cả tháng trời cũng không gặp mặt . Vì vậy hai chị em cô tự nương tựa nhau mà sống.
Tại một góc công viên cạnh bờ hồ , có một dáng người nhỏ nhắn nằm trên ghế đá người đó từ từ ngồi dậy xoa đầu.
“Ôi đầu tôi” Hyerin than thở.
“Ủa đây là đâu ? Không phải mình đã nhảy xuống vực rồi sao , chỗ này đâu giống ngọn núi khi nãy “ Hyerin ngạc nhiên nhìn xung quanh , một vài người đi ngang nhìn em rồi xì xào bàn tán.
Hyerin POV’s
Tôi bất chợt nhìn xung quanh , họ ăn mặc thật lạ không giống tôi,họ không mặc hanbok. Tôi đang ở đâu đây , tôi cảm nhận được họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.Tôi đứng dậy đi ra phía ngoài kia , cảnh tượng đập vào mắt chính là những ngọn núi có dáng hình kì lạ kia (tòa nhà cao tầng đó mấy bợn =)))chúng phát ra ánh sáng rồi có người đi lại bên trong nữa. Thật bất ngờ nha , rồi trên đường lại có những vật nhìn như chiếc kiệu mà tôi thường đi nhưng lạ là nó có vẻ rắn chắc và di chuyển được mà không cần người khiên.Tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác , trong một khoảnh khắc tôi nhận ra nơi này chắc chắn không phải là Joseon.
End POV
Hyerin loay hoay mãi không biết làm gì đành trở lại nơi ghế đá em tỉnh dậy khi nãy biết đâu có thể tìm được đường quay về. Em đi đến thì thấy ghế đá của mình bị một người nào đó chiếm rồi, em vội đi đến gần.Hyerin định ngồi nhưng ngặt nỗi cô gái đó ngồi ở ngay giữa ghế nên em đành lên tiếng.
“Cô nương gì đó ơi , cô nương có thể ngồi dịch sang xíu không?” Hyerin nói.
Sau khi rời khỏi nhà, Hani chạy xe một mạch đến công viên mà khi nhỏ cô thường hay đến để hóng mát. Xuống xe đi vào cô chọn cho mình một vị trí gần bờ hồ mà ngồi. Đang thả hồn theo mây thì cô nghe tiếng một cô gái khiến cho cô theo phản xạ mà nhìn lên.
“Hee…Heeyeon tỷ , có phải là tỷ đó không ? Muội đang nằm mơ hay thật đây” Khi cô gái kia ngước lên thì đập vào mắt em chính là khuôn mặt của Heeyeon duy chỉ có mái tóc là khác nhưng em không thể nhầm lẫn được vì hình ảnh Heeyeon khắc sâu vào tim em rồi.Em chầm chậm đưa tay lên khuôn mặt kia như để xác định.
Hani như bị đứng hình trước cô gái trước mặt , cô ta bị sao vậy ? Chưa ai dám sờ lên gương mặt vô giá này của cô cả lại còn xưng hô kì lạ nữa chứ ‘tỷ,muội’cô ta đang đóng phim cổ trang sao? Không để cô nói lời nào em ôm chầm lấy cô .
“Đúng là tỷ rồi,muội nhớ tỷ lắm Heeyeon à “ Hyerin mừng rỡ nói. Chưa kịp mừng rỡ thì người này vội đẩy em ra làm em té xuống đất.
“Cái đồ thần kinh này , bị gì vậy hả ? Tự nhiên từ đâu xông đến hết sờ mặt rồi ôm người ta vậy. Tôi không cần biết cô bị bệnh gì nhưng tôi tên là Hani, Ahn Hani chứ không phải Heeyeon gì đó của cô.” Hani giận dữ nhìn em.
“Muội…muội”Hyerin nhìn Hani giận dữ làm em rất sợ, Heeyeon chưa bao giờ giận dữ với em như vậy cô luôn ôn nhu dịu dàng.
“Đồ khùng”Hani nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Hyerin vẫn ngồi đó,khi thấy cô đi em bật khóc nghẹn ngào. Có lẽ em nhận nhầm người rồi, Heeyeon của em đã mất rồi còn đâu.Em từ từ đứng dậy ngồi lên ghế , mắt nhìn vô định nhưng nước mắt em rơi nhiều hơn.
“Muội nhớ tỷ Heeyeon à” em nói chỉ mình em nghe được , cứ thế gục đầu mà khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top