Chương 7
Thôi Nghệ Nguyên đáp lại bằng nụ cười tươi rói, hồn nhiên như hồi nàng còn nhỏ. Quả thật nàng so với trước kia chẳng khác là bao, chỉ là trưởng thành rồi.
"Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, tỷ đã quen với cuộc sống mới này chưa?"
"À... Vẫn còn chưa thích nghi được cho lắm, đặc biệt nhớ những năm tháng trước đây khi ở nhà."
Huệ Lân mỉm cười thật tươi, dù trong lòng nàng tâm bệnh lại trỗi dậy, một cách kín đáo, một căn bệnh chưa lúc nào nàng ngưng tìm kiếm thuốc giải, chưa khắc nào quên được người cha vô tội của mình.
"Huệ Lân tỷ, muội biết tỷ nhớ nhà... Nhưng hãy nhớ muội luôn ở đây giúp đỡ tỷ, có gánh nặng gì xin đừng giấu đi, như vậy chỉ khổ bản thân tỷ mà thôi, và muội không muốn như vậy chút nào."
Từ Huệ Lân nghe rõ từng từ từng chữ trong lời nói của Thôi Nghệ Nguyên, tưởng chừng như không kìm nén được, sợ nước mắt cứ được thế mà rơi, đành đánh chống lảng mà nói sang chuyện khác. Nghệ Nguyên lúc nào cũng mang lại cho nàng những cảm xúc nghẹn ngào, xúc động.
"Cảm ơn Nguyên nhi, muội muội tốt của ta. Vậy còn muội thì sao? Tỷ tỷ sợ muội không chịu được khí hậu ở đây."
Nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của Nghệ Nguyên.
"Không sao đâu ạ, chỉ là hơi lạnh hơn so với ở nhà thôi, vấn đề nhỏ ấy mà."
Nghệ Nguyên cười hì hì.
"Tỷ tỷ đã nhận được lời mời tham dự tiệc sắp tới chưa? Muội nghe nói chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, nhưng toàn là các nhân vật lớn đó! Đặc biệt là lần này có cả Thái hậu nương nương sau bao lâu đóng cửa ăn chay niệm phật cuối cùng cũng xuất hiện. Cơ mà muội không hiểu tại sao mối quan hệ của Thái hậu và Hoàng thượng luôn là điều khó hiểu nhất nhất nhất trong cung, kể cả người đã ở đây từ 15 năm trước cũng không được biết."
Những câu chuyện bí ẩn luôn dễ dàng kích thích trí tò mò của Từ Huệ Lân.
"Ta chưa biết, có thể Tiểu Hoa ở cung đã nhận được tin rồi, cảm ơn muội lần nữa đã nhắc nhở. Nếu không có việc gì nữa thì ta xin về trước, hẹn gặp lại, Nguyên nhi!"
"Vậy được, gặp lại tỷ sau."
Đi được một quãng, Lưu Tố Mai mới dám hỏi:
"Chủ tử, nàng Thôi Nghệ Nguyên này đã cùng người trải qua bao nhiêu năm tình bạn rồi ạ?"
Từ Huệ Lân cũng ân cần giải đáp.
"Được gần 12 năm, cũng tính là tỷ muội ruột rồi. Sao thế? Em có điều gì thắc mắc?"
Vậy là không ổn rồi. Lưu Tố Mai nhớ lại những tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết cung đấu đã đọc thường xuất hiện chi tiết tình tỷ muội lâu năm thường dễ bị vinh hoa phú quý, đặc biệt là tình yêu hủy hoại nhanh chóng. Nàng cũng muốn nói cho chủ tử biết, nhưng lại sợ nàng ấy nghĩ nhiều, dù sao bây giờ cuộc sống cũng chẳng an nhàn gì, không rảnh rước thêm mối lo toan nào vào thân.
"Em thấy hai người đúng như tỷ muội ruột thịt, nói chuyện với nhau hợp về mọi thứ, nên muốn biết một chút về quá khứ hai người ra sao thôi ạ. À phải rồi, chúng ta mau mau hồi cung thôi, Tiểu Hoa chắc cũng muốn người nhận được tin mời dự tiệc đó ạ."
"Được!"
Từ Huệ Lân về tới cung đúng lúc bắt gặp một tiểu cung nữ đang vội vã tới, cung nữ nhìn thấy nàng thì lễ phép quỳ xuống, nói:
"Tham kiến Huệ uyển nghi. Nô tì từ Phượng Kỳ cung tới ạ."
Huệ Lân cũng thấy làm lạ, nhanh chóng bảo nàng ta đứng lên, nàng hỏi:
"Hoàng hậu phải chăng có điều gì muốn căn dặn ta?"
Cung nữ cúi người xuống, đáp:
"Hoàng hậu muốn truyền lời xuống các cung rằng: bữa tiệc trà ngày kế sẽ bị hoãn lại do sức khoẻ của Thái hậu bất ổn. Tiệc trà sẽ được tổ chức lại khi nào Thái hậu cảm thấy khoẻ hơn. Khi ấy Hoàng hậu sẽ báo tin tới các cung sau ạ."
Huệ Lân ngẫm nghĩ một lúc, lại bảo:
"Sức khoẻ của Thái hậu hiện giờ thế nào rồi?"
Cung nữ kia cung kính đáp:
"Thái hậu bị phong hàn, đợi thái y sắc thuốc mấy hôm là sẽ khỏi thôi ạ."
Thấy Huệ Lân không nói gì, cung nữ vội bảo:
"Huệ uyển nghi còn muốn dặn dò nô tì gì nữa không ạ? Nếu không thì nô tì phải về cung bây giờ, không tiếp chuyện người được ạ"
Huệ Lân cũng không giữ người nữa, nàng bảo:
"Được rồi, ngươi đi đi, hãy thay ta cảm ơn Hoàng hậu nương nương."
Cung nữ kia thoăn thoắt sải bước chân, chẳng mấy chốc đã biến mất sau bức tường thành. Huệ Lân suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhanh chóng bước chân vào trong.
"Chủ tử đã về rồi ạ?"
Mới đặt lưng xuống ghế nàng đã thấy Tiểu Hoa hớn hở chạy ra đón.
"Chủ tử ơi! Em nghĩ ra kiểu búi tóc đẹp cực luôn. Đảm bảo tới hôm tiệc trà chủ tử sẽ nổi bật nhất cho xem. Còn nữa còn nữa, hoa sen ngâm với quần áo thì thơm phải biết! Chủ tử muốn xem không?"
Vừa nói còn vừa cười rất háo hức.
Huệ Lân cũng không muốn làm Tiểu Hoa thất vọng, cũng cười nói:
"Ừ, được rồi, em mang ra ta xem thử"
"Tada! Đây nè đây nè, em còn nghiền nhuyễn cánh hoa ra cơ, thơm cực luôn!"
Huệ Lân cầm lấy chiếc váy lụa, quả thật rất thơm, mùi hoa sen thoang thoảng nhưng cũng không quá hắc, nhẹ nhàng quấn quít nơi đầu mũi nàng, đáy mắt Huệ Lân ánh lên ý cười sâu đậm:
"Cảm ơn em, thơm quá"
Tiểu Mai một bên chỉ biết thở dài, sau đó lấy hết can đảm 'ẹ hèm' một tiếng. Nàng ta nói:
"Tiểu Hoa à... Bữa tiệc trà bị hoãn lại rồi. Do Thái hậu cảm thấy không khoẻ trong người"
Mặt Tiểu Hoa đơ ra một chút, ánh mắt thoáng buồn:
"Lúc nãy nghe tin xong nô tì đã chu đáo chuẩn bị cho người rồi mà... Mới mấy canh giờ thôi chứ, thế mà lại hoãn rồi"
Tiểu Mai nghe vậy cũng bảo:
"Đúng thế, nô tì thấy có gì đó không ổn. Nhanh như vậy sao đã hoãn lại rồi. Rõ ràng là có ẩn tình"
"Hoàng hậu cũng đã nói là do Thái hậu cảm thấy không khoẻ trong người. Phận làm phi tần như ta cũng chỉ biết chấp thuận theo thôi, không nên dị nghị làm gì, tránh suy nghĩ nhiều quá."
"Vâng ạ"
Cả hai đồng thanh nói.
"Thôi được rồi, Tiểu Mai mau đưa ta đi ngủ trưa. Ta hơi mệt"
Từ Huệ Lân day day chán, dù gì thì cũng phải đánh một giấc đã.
Tố Mai vâng lời rồi đưa Huệ Lân vào bên trong. Tiểu Hoa thấy thế cũng hào hứng bảo:
"Vậy để nô tì tiếp tục đi làm hương hoa sen."
-----
Sau khi nghỉ ngơi, cũng đã là buổi chiều, Phác Chính Hoa ngỏ lời muốn cùng chủ tử đi dạo. Còn Lưu Tố Mai thì muốn xuống bếp thể hiện kỹ năng trù nghệ nên không đi.
Trên đường đi, Huệ Lân không may mắn bị một xô nước lạnh của cung nữ vô tình hất vào, phần tay áo của y phục nàng ướt sũng. Chính Hoa vừa giận dữ vừa lo lắng cho chủ tử của mình. May thay bây giờ đã là mùa hạ.
"Ngươi là cố ý hay vô ý? Cung nữ cung nào mà bất cẩn vậy!"
Cung nữ kia mới lúng túng trả lời rằng mình ở cung Viễn Yên, bình thường rất hiếm có người đi ngang nên toàn đổ nước tưới cây còn thừa ra ngoài, không ngờ hôm nay lại lỡ làm đổ vào người Từ Huệ Lân. Nàng ta liên tục cúi người xin lỗi, xem chừng là không cố ý thật. Từ Huệ Lân cũng tin là vậy.
"Ta chỉ bị ướt phần nhỏ thôi, không phải to tát gì. Ngươi nói ngươi ở cung Viễn Yên? Trước giờ ta chưa từng nghe nói, không biết chủ nơi này là ai?"
Phác Chính Hoa định khuyên nàng nên hồi cung thay y phục nhưng bắt gặp ánh mắt của Huệ Lân, Chính Hoa đành thôi. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu.
Cung nữ kia thành thật trả lời, trên khuôn mặt có chút buồn.
"Chủ của nô tì là Khiêm tiệp dư. Nàng... có bệnh nên không tiếp xúc nhiều với bên ngoài như trước nữa ạ."
Phác Chính Hoa đã bớt nóng giận đi phần nào, ghé tai Từ Huệ Lân.
"Chủ tử, chúng ta về thôi, cứ để ướt như vậy người sẽ ốm mất."
-----
Nhậm Hoa cung
"Thật thế ư? Làm ướt y phục của chủ tử ta còn bịa ra câu chuyện đáng thương để hòng được tha thứ? Nếu ta là ngươi, nhất định không dễ dàng bỏ qua."
"Tiểu Mai, là bịa đặt hay sự thật thì cũng chưa biết được, chủ của Viễn Yên cung kia dù gì cũng là tiệp dư, hơn tiểu thư nhà ta 3 cấp bậc, chúng ta có muốn cũng không làm gì được. Ta với ngươi phải hợp tác điều tra vụ này, nếu như là thật thì..."
Từ Huệ Lân mới thay y phục xong bước ra.
"Thì làm sao?"
Tiểu Mai nháy mắt cho Tiểu Hoa ra hiệu đừng nói tiếp, nhưng không, Tiểu Hoa biết Từ Huệ Lân đã nghe được hết cuộc trò chuyện này thì cứ cho nàng nghe hết đi.
"Thì chúng em chờ ý kiến của người ạ."
"Vậy thì... Tiểu Hoa, giúp ta thám thính về Viễn Yên cung và Khiêm tiệp dư. Ta thấy có gì đó bất ổn trong chuyện này, chuyện nàng ta có 'bệnh' ấy."
"Vâng. Người cứ tin tưởng vào em, em sẽ dốc hết sức lực để giúp đỡ người. Tiểu Mai, trong những lúc ta không ở cung ngươi hãy xử lí mọi việc hộ ta nhé."
Lưu Tố Mai phủi phủi tay:
"Yên tâm đi, chút chuyện này Lưu Tố Mai ta lo ổn thỏa được hết, không làm chủ tử của chúng ta thất vọng."
Tố Mai vừa nói dứt câu, đã thấy Triều công công cùng một vài nô tài tiến tới từ cửa cung. Xem bộ dạng bình thản của ông chắc là không có chuyện gì nghiêm trọng.
Tố Mai và Chính Hoa nhanh nhẹn đứng dậy, cung kính chào ông ta. Từ Huệ Lân lễ phép cúi người.
"Từ uyển nghi, tối nay hoàng thượng sẽ lưu lại Nhậm Hoa cung, người hãy chuẩn bị chu đáo để tiếp đón. Nếu không có gì thì nô tài xin cáo lui trước."
"Cảm ơn ông, Triều công công."
-----
Trời đã tối. Từ Huệ Lân sau khi tắm rửa sạch sẽ thì không chịu ngồi yên một chỗ, cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, làm Phác Chính Hoa và Lưu Tố Mai cũng lo lắng theo. Huệ Lân chờ mãi mà hoàng thượng chưa thèm tới, nàng buồn ngủ muốn chết. Nàng quyết định nằm trên giường trước, mặc kệ An Hỷ Duyên tới lúc nào hay lúc đó. Đúng lúc đó thì hoàng thượng tới thật, người lắc đầu, lay nhẹ người Từ Huệ Lân.
"Ái phi, nàng định ngủ trước không đợi trẫm?"
Từ Huệ Lân đương nhiên chưa ngủ, nàng bật dậy, xuống giường hành lễ.
"Hoàng thượng, thần thiếp trong người có chút mệt nên đi nghỉ trước, xin người trách tội."
"Sao lần nào nàng cũng... Bỏ đi, không thèm chấp nàng."
Huệ Lân do dự.
"Hoàng thượng... Người tới đây làm gì ạ?"
An Hỷ Duyên ngạc nhiên, cau nhẹ đôi mày.
"Trẫm nhớ nàng nên tới đây ngủ lại một đêm, chẳng lẽ ái phi muốn trẫm làm gì khác nữa?"
Từ Huệ Lân không nói thêm được gì. Hắn nghĩ nàng muốn "chuyện khác" chắc? Nàng không giống như những phi tử khác của hắn, nàng còn mục đích cao cả hơn nhiều kìa.
"Huệ Lân, nàng giúp trẫm thay y phục rồi tắt đèn đi ngủ đi, trẫm mệt rồi."
"Vâng."
END CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top