Chương 6

Say trong cơn giấc nồng, bất chợt Huệ Lân tỉnh giấc, thấy ánh nắng vàng ươm chạy theo tấm rèm bay phấp phới vào căn phòng. Báo hiệu một điều: mặt trời đã treo trên đỉnh đầu tự lúc nào rồi. Nàng giật mình vùng dậy, vội vã gọi Tiểu Hoa vào thay đồ và trang điểm.

"Tiểu Hoa, sao em không gọi ta dậy sớm hơn?"

Tiểu Hoa bưng khay đồ chải tóc cùng dầu thơm vào, thấy chủ tử của mình đột nhiên sốt sắng lạ thường thì có chút bất ngờ, nàng ta mới hỏi:

"Chủ tử, giờ vẫn còn sớm mà, người vội đi đâu sao?"

Huệ Lân nhìn bản thân mình trong gương, ánh mắt dạt dào quyết tâm. Hít sâu một hơi, nàng nói:

"Đi thỉnh an".

Độc nhất 3 từ đơn giản đó thôi mà khiến cho hai con người nào đó hồn phách bay lên tận không trung, tựa như một ngọn gió bắc thổi đến khiến người ta dựng tóc gáy liên hồi.

"Chủ tử a, nhưng mà...hôm qua hoàng thượng đã nói với bọn em là người mệt mỏi cần nghỉ ngơi, miễn thỉnh an mà"

Tiểu Mai từ đâu tới chen miệng vào. Một La uyển nghi thì thừa sức đối phó, nhưng mười La uyển nghi thì...đâu có đơn giản được. Vả lại, trong hậu cung này, có mấy người ngu ngốc như ả ta, chốn hậu cung này, nguy hiểm đến mức giết nhau như thay áo chứ đùa.

Tiểu Hoa vẫn im lặng chải đầu cho Huệ Lân, mặt tỏ vẻ hợp tình hợp lý. Huệ Lân khẽ mỉm cười, nói:

"Ta chẳng có bệnh tình gì, sao lại không đi cho được? Vả lại, việc gì các em phải sợ mấy thiếu nữ giấu dao sau tay áo kia đến thế, các nàng ta cũng là con người, hơn nữa lại là phi tần hậu cung. Phải tôn trọng họ mới phải lẽ"

Tiểu Mai nghe lời quỳ gối xuống, giọng hối lỗi nói:

"Là nô tì suy nghĩ bất trắc rồi, không xứng làm cung nữ cho chủ tử thông minh, hiểu chuyện như người".

Tiểu Hoa thấy vậy cũng lập tức quỳ gối, ăn năn hối lỗi vô cùng.

Huệ Lân cười nhẹ, tay cầm chén trà bên cạnh nhấp một ngụm rồi bình thản nói:

"Đứng lên cả đi, các em đều là người mới, không biết có thể hỏi. Không sao cả!"

"Tạ ơn chủ tử"

Cả hai đồng thanh nói.

Đúng lúc Huệ Lân chuẩn bị rời đi thì Lý công công truyền người cho mang đồ ban thưởng tới. Một hàng mỹ phẩm cùng trang sức vàng chói lọa tiến vào, ngay lập tức sau đó là đồ ban thưởng chúc mừng của hoàng hậu, Hiền quý phi và các vị nương nương chủ một cung. Nhậm Hoa cung vắng vẻ chẳng mấy chốc tưng bừng và rộn rã như ngày hội lễ tết thoáng qua.

Cuối cùng, sau khi đồ thưởng cùng vàng bạc đá quý đã đưa hết vào trong tẩm điện của Huệ Lân, Lý công công mới lãnh đạm lấy chiếu ban thưởng của hoàng thượng ra đọc.

"Từ thị, phẩm hạnh đoan trang, tấm lòng hiền đức, dịu dàng và thấu hiểu lòng người. Phong làm Uyển nghi, ban hào chữ Huệ".

Lời vừa dứt, cung nữ cùng thái giám đồng loạt quỳ xuống, thập phần cung kính, thập phần lễ phép.

Huệ Lân một khắc kinh ngạc nhưng ngay sau đó nàng lấy lại bình tĩnh, tựa như chẳng có gì việc xảy ra, nàng quỳ gối xuống:

"Tạ ơn hoàng thượng ban chỉ, hoàng thượng vạn phúc kim an".

Sau khi chờ Tiểu Mai đỡ nàng dậy xong, Lý công công mới khom người tôn kính hỏi:

"Huệ uyển nghi, theo cung pháp thì sau khi phong hào sẽ được qua phủ nội vụ điều thêm 2 thái giám cùng cung nữ đến hầu hạ, người có cần đích thân đi không ạ?"

Huệ Lân mỉm cười dịu dàng, nói:

"Không cần rắc rối vậy đâu. Đích thân Lý công công đi một chuyến là ta yên tâm rồi".

Lý công công khom lưng hành lễ, rồi nói:

"Huệ uyển nghi, vậy... uyển nghi có gì dặn dò nô tài nữa không ạ? Nếu không thì nô tài phải đi lĩnh thánh chỉ gấp, không kịp ăn mừng cùng người".

Huệ Lân cũng cúi người lãnh đạm đáp:

"Ông nhắc hộ ta hoàng thượng ăn mặc cẩn thận kẻo phong hàn là được rồi. Chút nữa ta cũng đi thỉnh an nên không tiễn ông được. Lý công công, Cáo từ"

Lý công công khom người hành lễ rồi kéo thái giám cùng cung nữ rời Nhậm Hoa cung, chẳng mấy chốc mà biến mất dạng vào trong bức tường thành cao vút. Tiểu Hoa chạy tới bên Huệ Lân, chưng ra bộ mặt sững sờ.

"Chủ tử, e là việc này không hề đơn giản"

"Nô tì cũng cảm thấy thế. Chủ tử đêm qua không hề thị tẩm, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hoàng thượng tới Nhậm Hoa cung. Người thăng một lúc tới 7 cấp bậc khác nào đẩy chủ tử ta vào đường chết?"

Tiểu Mai nhăn mặt nói rồi cùng lúc đó đi kiểm tra các đồ ban thưởng tới.

Huệ Lân gật gù, ánh mắt đậm lên tia mệt mỏi:

"Đúng là hắn muốn đẩy ta vào đường chết thật"

Rõ ràng là muốn thử thách nàng, nhưng cớ vì sao lại muốn thử thách, Huệ Lân nghĩ mãi cũng không có cơ sở nào để giải thích, chẳng lẽ vì nàng là trưởng nữ của tội thần, nên mới khiến hắn không vừa mắt mà mới tìm cách khiến cho mấy nữ tử kia con nàng là cái gai trong mắt? Cứ tạm thời cho là vậy đi...Thở dài một hơi, nàng gọi Tiểu Hoa ra rồi nói:

"Tiểu Hoa, tất cả đồ của các cung khác truyền tới đều cho vào kho cả đi. Còn lại đôi trâm phỉ thuý hoàng thượng ban cho thì đưa vào tẩm điện cho ta"

"Nô tì lĩnh chỉ"

Tiểu Hoa cúi người lễ phép rồi nhanh chóng đi làm việc của mình. Tiểu Mai hiểu ý cũng lập tức đỡ người Huệ Lân đi đến Phượng Kỳ cung của hoàng hậu.

Huệ Lân vịn tay vào nữ nhân bên cạnh, đến lúc bấy giờ mới lên tiếng hỏi:

"Em cuối cùng cũng chịu giúp ta rồi sao?"

Tiểu Mai có vẻ sững sờ khi nghe câu hỏi của chủ tử, nhưng sau đó nàng ta khôi phục lại vẻ mặt bình thản, cười nói:

"Chủ tử cao minh! Nô tì được gặp được chủ tử quả là phúc 7 đời mới có được".

Huệ Lân chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì.

Thật ra Lưu Tố Mai đã có ý định giúp đỡ Huệ Lân từ trước, nhưng nàng ta muốn giả ngốc gây khó dễ cho chủ tử một phen xem nàng xử trí ra sao. Cuối cùng, hôm gặp La uyển nghi gần vườn thượng uyển, Tiểu Mai cố tình ra vẻ ngu ngốc bất cần đời phô ra trước mặt La Tiểu Vi khiến ả ta giận dữ không thôi. Cũng chính là ngày hôm ấy, Huệ Lân bất chấp cấp bậc của mình thấp hơn mà đứng lên bảo vệ Tiểu Mai, còn nói đỡ cho nàng. Lưu Tố Mai vốn là cô nương giàu tình cảm, sau khi thấy được hành động của Huệ Lân thì cảm động không thôi, quyết tâm sẽ giúp nàng đạt thánh sủng, thề sẽ mãi mãi không phụ tiểu chủ tử của mình.

Lưu Tố Mai quyết tâm giúp Huệ Lân đến vậy, một phần cũng là vì nhận ra ánh mắt thương yêu vô bờ bến của hoàng thượng đối với chủ tử nhà mình. Với kinh nghiệm nhiều năm đọc ngôn của bản thân, Tiểu Mai khẳng định rằng, ngày hôm đó không phải là lần đầu tiên hoàng thượng và Từ Huệ Lân gặp nhau, nàng lại càng khẳng định chắc chắn hoàng thượng có tình cảm với Huệ Lân. Càng nghĩ đến đó, Tiểu Mai càng thấy vui vẻ với tương lai sắp tới.

"Này! Em sắp cười ngoác đến tận mang tai rồi kìa. Đừng quá vui mừng vội, sắp tới còn phải trải qua một trận đấu dao sau lưng đấy"

Nghe lời Huệ Lân nhắc nhở, Tiểu Mai lấy lại gương mặt lạnh lùng, bình thản như chẳng có việc gì xảy ra.

Từ Nhậm Hoa cung đi đến Phượng Kỳ cung phải đi qua 3 cung điện khác nhau, trước tiên là Nhâm Thanh điện của Hồ Quý nhân và sau đó là Tuý Linh điện và Ngọc Hà điện của Cao tiệp dư và Cao dung hoa. Nghe nói Cao đại nhân có 2 người con gái xinh đẹp nết na thuỳ mị, một là Cao đại tiểu thư văn thơ tài sắc vẹn toàn và hai là Cao nhị tiểu thư có giọng hát cùng cơ thể uyển chuyển, múa đẹp hát hay như hoạ mi ngũ sắc. Về sắc đẹp, Cao nhị tiểu thư có phần nhỉnh hơn một chút. Đó là lí do vì sao mà cấp bậc của nàng ta lại cao hơn tỷ tỷ của mình. Nghĩ đến đây Huệ Lân lại nhanh chóng cảm thấy vô vị, tỷ muội cùng nhau tiến cung là chuyện nực cười đến mức nào? Mang tiếng là tỷ muội tình thâm nhưng trong cuộc nay ngươi đối tốt với ta, mai ta phản lại ngươi, chuyện này ai có thể biết trước được đây...

-----

Đến Phượng Kỳ cung cũng vừa lúc phân nửa số phi tần có mặt, thời gian không quá muộn cũng không quá sớm, tránh gây sự chú ý. Một số phi tần nhìn thấy nàng thì liếc ánh mắt phán xét cùng khinh bỉ từ đầu đến chân, thì thầm to nhỏ với nô tì bên cạnh mình. Huệ Lân không quan tâm đến lời nói của người khác, khi nàng vừa ngồi vào vị trí chính xác của mình cũng là lúc hoàng hậu bước tới, một thân trang phục lộng lẫy ra dáng chủ một cung. Ngay sau đó, các vị nương nương, chủ tử cùng nô tì đồng loạt quỳ gối hành lễ:

"Thần thiếp/tần thiếp/nô tì cung chúc hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an".

Hoàng hậu phất tay cho mọi người đứng dậy rồi ngồi an toạ trên chủ vị của mình. Lúc bấy giờ Huệ Lân mới thở phào nhẹ nhõm. Đến chậm một chút nữa thôi là chết người chứ chẳng đùa.

Hoàng hậu nhấc chén trà, vui vẻ nói với mấy nữ nhân như hoa bên dưới:

"Hôm nọ bổn cung được bên nước Ô Qua gửi cống phẩm trà hoa nhài tự nhiên đặc biệt có tác dụng làm đẹp da tới, lại nghĩ đến các muội muội nên đem ra đây mọi người cùng thưởng trà"

Sau đó nàng ta vỗ tay 3 cái, một hàng người đem trà hoa nhài thơm phức ra từng bàn một cho các chủ tử. Mọi người lại lần nữa hành lễ tạ ơn.

Một nữ tử lanh lợi vội buông lời khen tấm tắc:

"Hoàng hậu thật nhân từ và rộng lượng biết mấy. Có gì tốt luôn luôn nghĩ tới chúng muội muội đầu tiên. Thật khiến người khác khâm phục".

Tiểu Mai thì thầm vào tai Huệ Lân. Nàng gật gù, thì ra đó là Chiêu sung dung - muội muội họ hàng xa của hoàng hậu. Huệ Lân thầm cảm thán trình độ nắm bắt thông tin của Tiểu Mai vô cùng nhanh nhẹn sau đó lại cảm thấy một cỗ khinh bỉ lan truyền. Hoàng hậu Chiêu Cảnh nàng ta ngoài mặt là thể hiện đức độ, hiền bi cho người khác xem nhưng cũng chính là ra oai nàng ta phân vị hoàng hậu chủ lục cung, cống nạp bao giờ cũng chất cao như núi, nàng ta nguyên là mẫu nghi thiên hạ, thứ dược hoa kia nào có là gì, chẳng qua là muốn ra oai nên mới chẳng tiếc tay mà thể hiện, còn không ngại mời cả muội muội vào đóng kịch giúp. Trong lòng là vậy, nhưng ngoài mặt Huệ Lân và các phi tần khác vẫn tỏ ra bình thản tươi cười rạng rỡ như chẳng có hề gì xảy ra.

Hoàng hậu lấy khăn che miệng cười duyên, nói với các nàng:

"Bổn cung và các vị muội muội đều là nữ nhân với nhau. Ai mà chẳng yêu cái đẹp. Ngày ngày đều ngắm gương mặt xinh đẹp như hoa của các muội thế này, bổn cung cũng cảm thấy yêu thích chứ chẳng cần nói đến hoàng thượng..."

Tiếng cười ròn rã của các nữ nhân xung quanh vang khắp nơi, thi thoảng có người lại góp đôi ba câu châm chọc, không khí bất chợt trở nên vui vẻ lạ thường.

Được một lúc, hoàng hậu nhìn sang chiếc ghế đầu tiên bên phải của mình còn trống, là phân vị 'quý phi'. Nàng ta khẽ nhăn mặt, sau lại giở giọng giễu cợt:

"Chà, chẳng biết muội muội Hiền quý phi đâu rồi mà chưa thấy đến? Hay là lại lạc đường đến Phượng Kì cung nên tới chậm rồi?"

Đâu đó có người khẽ khàng nhếch mép chế nhạo. Lời nói vừa dứt, một thân ảnh lụa tơ sắc lam nổi bật bước vào làm bốn bề đột nhiên im phăng phắc. Nữ nhân với lông mày lá liễu, dọc mũi cao cùng đôi mắt phượng hoàng sắc sảo, mi tâm khẽ cau lên đôi chút. Cả thân ảnh yểu điệu thướt tha như tiên tử lỡ chân lạc bước xuống chốn trần gian, toát lên vẻ đẹp lạ kì, ướt át và rung động đến đắm say lòng người. Huệ Lân không khỏi ngạc nhiên, Hiền quý phi nàng ta thật sự rất đẹp.

"Nương nương vạn an"

Hiền quý phi hành lễ lấy lệ, thậm chí câu chữ trong lời nói còn bị cắt xẻ đến phân nửa. Sau đó nàng ta ung dung ngồi xuống, theo chân nàng ta phía sau còn có Ngô quý tần cao ngạo vừa quỳ gối hành lễ với hoàng hậu xong.

Hoàng hậu 'hừ' lạnh, nói:

"Chẳng hay hai vị muội muội có chuyện gì mà đến đây muộn vậy?"

Hiền quý phi nhấc chén trà, đáp lại:

"Thần thiếp lại thấy mình đến đúng giờ đấy chứ. Có trách thì trách hoàng hậu nương nương ra sớm hơn thường lệ kìa! Bổn cung nói có phải không? Ngô quý tần?"

"Thần thiếp thấy nương nương nói không sai"

Ngô quý tần nhanh miệng đáp. Nàng ta cũng có dung mạo tuyệt sắc, nhưng so với hậu cung ba ngàn giai lệ này thì chẳng là gì hết. Lại nói đến xuất thân của Ngô quý tần được hoàng thượng mang về từ thanh lâu, trong con mắt nữ nhân khác cũng bị khinh rẻ mấy phần. Nàng ta biết mình chẳng được yêu thích bao lâu nên chọn cách đi trên cùng một chiến thuyền với Hiền quý phi - nữ nhân được sủng ái nhất hiện tại, ít thì cũng khiến người khác sợ hãi khi đụng vào nàng, còn nhiều thì mảy may có thể nhờ Hiền quý phi nói giúp đôi ba câu trước mặt hoàng thượng. Cố gắng lấy lòng hắn rồi sinh hạ tiểu hoàng tử sống an nhàn trong cái hậu cung này cả đời là nàng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Hoàng hậu giận dữ nắm chặt khăn tay, nhưng cuối cùng vẫn thở dài mặc kệ Hiền quý phi nàng ta quậy phá. Nàng hỏi:

"Hôm qua là ai hầu hạ hoàng thượng vậy? Ra đây cho bổn cung xem mặt"

Huệ Lân nghe nhắc tới mình thì bình thản bước tới chỗ hoàng hậu rồi quỳ xuống hành lễ:

"Là thần thiếp ạ"

"Ngẩng mặt lên cho bổn cung xem"

Huệ Lân từ tốn ngẩng mặt lên. Nét mày ngài cùng đường nét khuôn mặt dịu dàng hiện ra. Dọc mũi cao và đôi mắt sáng long lanh như điểm thêm cho gương mặt vốn đã hoàn mĩ của nàng. Huệ Lân không có vẻ đẹp quyến rũ như Hiền quý phi, thay vào đó, lại chính là vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng và quấn quít mãi chẳng rời nơi đầu mũi như một thứ hương thơm làm mê đắm lòng người. Hoàng hậu khẽ sững sỡ đôi chút rồi bật cười:

"Chà! Giữa chốn hậu cung lại mọc thêm một bông hoa xinh đẹp nữa"

Huệ Lân nghe hoàng hậu nói vậy thì cúi thấp người hơn, vội đáp:

"Hoàng hậu nương nương nói quá rồi. Thần thiếp nào có được như các tỷ tỷ ngồi đây. Còn chưa nói đến hoàng hậu người cùng Hiền quý phi thật là vẻ đẹp quốc sắc khuynh thành. Thần thiếp chẳng qua cũng chỉ là làm nền cho người thôi. Vả lại, ở trong hậu cung cần nhất là tấm lòng chân thành tận tâm hầu hạ hoàng thượng, chút sắc đẹp này nào có là bao"

Đáy mắt hoàng hậu hiện lên mấy phần vừa ý với nữ nhân mới tiến cung này, nàng ta nói:

"Từ thường tại mau đứng lên. Muội muội quỳ lâu chắc cũng mệt rồi. Chi bằng thưởng chút trà hoa nhài bổn cung mới mang ra đi"

Đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu - Khả Như vội vàng lên tiếng:

"Chủ tử nương nương, Từ thường tại đã được hoàng thượng phân vị thành Huệ uyển nghi sáng nay rồi ạ"

"À, ra là thế. Ôi thế mà bổn cung lại sai sót đến vậy"

Hoàng hậu giả vờ bộc lộ vẻ ngạc nhiên. Thực ra tin tức này chính nàng ta là người biết đầu tiên, chẳng qua là muốn đưa Huệ Lân lên đầu mũi sào nên mới diễn kịch đến như vậy. Huệ Lân vẫn bình thản hành lễ rồi quay đầu về đúng chỗ ngồi của mình như chẳng có hề gì xảy ra, trong lúc mọi người không chú ý nhất, đáy mắt nàng thoáng có tia khinh bỉ ghé qua. Ánh mắt mọi người qua lời hoàng hậu vừa nói thì rộ lên vẻ tức giận, một vài phi tử phân vị thấp thì chằm chằm nhìn Huệ Lân với ánh mắt ghen tị và khó chịu. Chẳng cần nói đến việc tăng tới 7 cấp vị, riêng chữ 'Huệ' mà hoàng thượng vô duyên vô cớ ban cho nàng đã khiến khối người ghen ghét.

"La uyển nghi đâu rồi sao nay lại chẳng thấy muội ấy đâu?"

Cao dung hoa im lặng từ đầu giờ mới cất tiếng hỏi châm chọc.

Cao tiệp dư thấy vậy cũng góp lời xen vào:

"Ây da! Nhanh như vậy mà tỉ tỉ đã quên rồi sao? La uyển nghi dạo trước bắt nạt Huệ uyển nghi tại vườn thượng uyển bị hoàng thượng bắt gặp. Muội ấy bị cấm túc một tháng trong cung rồi"

Xung quanh vang lên tiếng đùa cợt của mấy nữ nhân.

Chiêu sung dung bấy giờ mới lên tiếng khinh bỉ:

"Hết uyển nghi này lại tới uyển nghi khác...".

Hoàng hậu vừa ý nhìn đám phi tử trước mặt đấu đá lẫn nhau, nhưng nàng lại cảm thấy khó hiểu vì Hiền quý phi không nói lời nào châm chọc suốt cả cuộc trò chuyện. Nàng ta một lúc sau đứng dậy, nói:

"Thần thiếp có chút mệt trong người, xin phép hồi cung sớm"

Hoàng hậu gật đầu nói:

"Vậy muội về sớm tự chăm sóc cho bản thân đi, bổn cung mệt rồi. Các muội cũng về cả đi"

Các phi tần hành lễ với hoàng hậu rồi từng tốp kéo nhau đi về, dẫn đầu là kiệu của Hiền quý phi sau đó là các phi tử phân vị thấp hơn. Đến Huệ Lân do phân vị chưa đủ để ngồi kiệu nên nàng cùng Tiểu Mai cùng nhau đi bộ. Theo thường lệ hôm nay đáng lẽ ra phải đi thỉnh an thái hậu nhưng thái hậu hiện tại đang đóng cửa ăn chay niệm phật nên có muốn cũng không ai làm phiền được. Lại nói đến quan hệ giữa hoàng thượng và thái hậu không tốt cho lắm...

Huệ Lân gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, thấy hôm nay là một ngày đẹp trời nên nàng quyết định dạo một vòng hồ sen, tình cờ lại gặp Thôi mỹ nhân đang đi cùng hướng.

"Muội muội, lâu ngày không gặp"

Huệ Lân mỉm cười nhìn vị muội muội xinh đẹp, đáng yêu phía trước, không khỏi vui mừng.

END CHƯƠNG 6.

~~~~~~~~~~~~~~~~

*THÔNG BÁO NGHỈ ĐÔNG*

Bonjour my loves ❤

Vì đang trong năm học nên chúng tớ đều bận rộn cả và không có nhiều thời gian để up thêm chương mới của "Độc Nhất Sủng Phi" cho các bạn được 😫 Bọn tớ xin được phép lui về phương Nam tránh rét nha :)

Chủ biệt thự rất xin lỗi và mong mọi người thông cảm, bọn tớ hứa khi trở lại sẽ up thêm chương ạ 🤣

Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn sau nhé, saranghae 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top