Phần 3
- Bố mẹ con về rồi
- Hyerin à, vào ăn cơm luôn đi con.
- Con không đói, bố mẹ ăn trước đi.
Nói xong Hyerin kéo vali đi thẳng vào phòng mình.
- Con nhỏ bị sao vậy mình? - Mẹ HR quay sang hỏi Bố HR.
- Tôi cũng không biết, chắc công việc của nó không tốt - Bố HR.
- Chắc không phải đâu nhìn bộ dạng nó chắc là lại cãi nhau với Heeyeon rồi - Mẹ HR.
- Em coi chút nữa đem phần ăn vào cho nó rồi nói chuyện xem sao - Bố HR.
- Uh, lát nữa em vào - Mẹ HR.
Hyerin bước vào phòng bấm chốt cửa lại, để Vali ở ngay cửa mà không thèm để ý tới, cô nhanh chóng bước vào nhà tắm mặt cho bộ đồ còn đang mặt trên người cô mở vòi sen rồi ngồi trong bồn tắm, từng dòng nước rơi xuống đầu cô trên người cô len qua từng kẽ tóc từng sợi vải trên người cô nhanh chóng làm cô ướt sũng cả người, cô cứ ngồi thừ như thế rất lâu rất lâu. Cô nghĩ về mọi thứ, từng hình ảnh cô hạnh phúc bên Heeyeon ùa về như thác lũ, khi Heeyeon cười, khi Heeyeon buồn, Khi Heeyeon mệt mỏi trong công việc, khi Heeyeon làm nũng với cô....rất rất nhiều thứ, chợt cô khóc mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt mặn đắng hoà quyện vào dòng nước trôi nhẹ đi. Cô luôn tin tưởng Heeyeon không phản bội mình nhưng sao trong lòng cô cảm thấy mình không thể nào chấp nhận được nữa, cô cảm thấy mình có lẽ không thích hợp ở bên cạnh Heeyeon khi bên Chị có biết bao vệ tinh theo đuổi " Mình có thể giữ được chị ấy bên mình được bao lâu" Hyerin nhếch mép cười với chính bản thân.
Cốc...cốc...cốc.
- Mẹ vào được không Hyerin?
Như bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ Hyerin quay lại hiện thực
- Mẹ đợi con một chút.
Hyerin nhanh chóng thay quần áo bước ra mở cửa.
- Mẹ tìm con.
- Mẹ thấy con về hơi mệt mỏi nên đem điểm tâm lên phòng cho con - Mẹ HR.
- Con cảm ơn mẹ - Hyerin.
- Con có gì buồn sao Hyerin? - Mẹ HR.
- Con đâu có - Hyerin
- Đừng giấu mẹ, mẹ nhìn qua là biết, con cãi nhau với Heeyeon à - Mẹ HR.
Không thể qua mắt được mẹ mình Hyerin sà vào lòng mẹ mình mà trải lòng
- Có lẽ con không thích hợp với chị ấy, con luôn có cảm giác không với tới được chị ấy trông khi chị ấy luôn ở bên cạnh con.
- Con ngốc à, tình yêu không có thích hợp hay không thích hợp, chỉ cần con luôn tin tưởng người con yêu, và con yêu họ bằng cả trái tim dù khoảng cách có xa đến mấy hai con cũng vẫn là của nhau. Mẹ biết tin tức lúc sáng là cú shock với con nhưng hãy tìm hiểu chuyện đó ra sao, mẹ tin Heeyeon không làm thế với con đâu, cho nó một cơ hội cũng như chính bản thân con cho con một cơ hội, mạnh mẽ lên nào con gái yêu - Mẹ HR ôm cô vào lòng tay xoa xoa lưng an ủi Hyerin.
***
Cốc...Cốc...Cốc
- Heeyeon à, em có sao không vậy? đừng làm bọn chị lo - Solji gõ cửa rồi nhìn Le và Jeonghwa lộ rõ khuôn mặt cả ba đang rất lo lắng.
Nhưng câu trả lời cho ba người bọn họ chỉ là sự im lặng, điều đó làm cho cả ba càng lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Jeonghwa: Sao im lặng quá vậy? Có khi nào chị ấy....
" Bốp"
- Á
- Mày sữa nói bậy bạ gì đó - Le đưa tay đánh mạnh vào đầu Jeonghwa không cho con nhỏ kịp nói hết câu.
Jeonghwa ôm đầu mếu máo tố cáo Le trước Solji: Unnie thấy không, Chị ấy chỉ giỏi bắt nạt em, em chỉ lo lắng cho Heeyeon unnie thôi mà.
Solji đi tới xoa chỗ đâu an ủi Jeonghwa "Thôi nín đi" rồi ghé sát tai nó thầm thì "Đợi đi, chị sẽ giúp em".
Jeonghwa gật đầu lia lịa sau câu nói, mặt cũng vui vẻ hơn nhìn Le ngụ ý rất gian nhưng Le không để ý cứ mãi suy nghĩ.
- Chị gõ cửa thêm một lần nữa đi Solji unnie. - Le.
- Ukm - Solji gật đầu đồng ý.
Cốc...Cốc...Cốc
- Heeyeon ah, mở cửa cho chị đi, chị muốn nói chuyện với em - Solji.
Heeyeon đang mãi suy nghĩ thì bị làm phiền bất giác bực bội hét vọng ra
- Mọi người để cho em yên đi.
- À, xem ra còn chưa chết, mau mở cửa đi - Le nói vẻ châm chọc.
- Nói gì kì vậy unnie - Jeonghwa nói với Le
- Mọi người đi đi, đừng làm phiền em - Heeyeon.
- Nếu không mở cửa chị mày phá cửa vào đó. Đếm tới ba mà không mở là cái cửa này bay luôn mà em cũng biết số phận của mình luôn rồi đó - Le nói giọng hâm doạ.
- Chị muốn phá thì phá đi - Heeyeon cũng không vừa mà đáp trả.
"Thôi đi Le, em nói cái kiểu đó với người thất tình như nó cũng bằng thừa" Solji đánh vào vai Le nói rồi xoay sang Jeonghwa bảo: Em đi lấy chìa khóa dự phòng ra đây đi.
- Nae
Jeonghwa nhanh chóng đi lấy chìa khoá
- Đây nè chị - Jeonghwa đưa chiếc chìa khoá cho solji
"Cạch"
Cả ba đi vào thì nhìn thấy Heeyeon đang trùm chăn kín mít, bức hình Heeyeon chụp cùng Hyerin thì nằm ngay bên cạnh " Chắc có lẽ nó đang rất nhớ Hyerin".
Solji bước từ từ đến phía bên giường ngồi xuống bên cạnh Heeyeon rụt rè lên tiếng hỏi:
- Heeyeon, em có ổn không?
Đáp lại Solji vẫn là sự im lặng
Solji: Chị biết bây giờ thật sự rất khó cho em có thể chấp nhận, nhưng em nghe chị nói, trong tình yêu lúc nào cũng tồn tại hai mặt có hạnh phúc tất nhiên cũng sẽ có lúc buồn, có cãi nhau thì đôi bên sẽ hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn, không có tình yêu nào không có sóng gió chủ yếu người trong cuộc họ có bình tĩnh hay không, Hyerin nó đã mất đi lý trí lúc này thì em phải bình tĩnh hơn ai hết để tìm cách giải quyết, bây giờ em có buồn có đau khổ đến mấy mà chỉ biết nằm đây mà cảm thấy ray rứt cũng không giải quyết được gì, chủ động đi tìm em ấy đi.
Solji nói xong kéo nhè nhẹ chiếc chăn ra khỏi người Heeyeon ôm nó vào lòng an ủi.
- Em đã thử và mọi người cũng thấy rồi đó, Hyerin em ấy không tin tưởng em - Heeyeon khóc trong vòng tay Solji nói trong từng tiếng nấc.
- Em không tự tin giải thích cho Hyerin thì làm sao nó tin em được - Le
- Heeyeon của thường ngày đâu có yếu đuối như thế này, chị phải bản lĩnh đối mặt chứ - Jeonghwa trách Heeyeon.
Solji thả Heeyeon rà vội kéo 2 người kia ra một góc trách móc: Gọi hai đứa vô đây là khuyên nó chứ đâu phải là la nó.
- Em biết rồi - Le, Jeonghwa đồng thanh.
Cả ba quay lại bên Heeyeon
- Dậy đi, bọn chị tìm được cách giúp em rồi - Le.
- Phải đó, ngồi dậy đi chị - Jeonghwa.
Heeyeon cố gắng ngồi dậy như người không có một chút sức lực, mặt thì ủ rủ buồn rầu mất hết sức sống, cặp mắt thì sưng húp lên làm ba người kia phải há hốc mồm nhìn ẻm mà trợn tròn cả mắt
- Không ngờ tình yêu có thể làm con người ta tàn tạ đến mức này - Tự dưng Jeonghwa buông ra một câu làm Solji và Le nhìn qua ẻm
- Sao tự dưng nhìn em - Jeonghwa bối rối khi đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy.
- Ba người nói có cách giúp em phải không? Câu hỏi của Heeyeon đã may mắn cứu Jeonghwa ra khỏi hai ánh mắt như lửa đó.
- Ukm.
- Vậy thì nói nhanh đi, cách gì vậy? - Heeyeon tỏ ra nôn nóng.
- Sau khi em quay Weekly idol xong qua hôm sau chúng ta sẽ đi leo núi cùng nhau, vừa giảm stress vừa giúp em gần Hyerin hơn, cho nên hãy biết nắm bắt cơ hội - Solji.
- Nhưng Le unnie chị ấy không thích mấy thứ này mà - Heeyeon nhìn về phía Le nói.
- Còn biết nghĩ tới sao, Chị của nhóc sẽ hy sinh cho nên phải làm sao cho thành công nếu không thì hiểu rồi chứ - Le vừa nói vừa đưa nắm đấm lên đe doạ.👊👊👊👊
Heeyeon giật mình với lời cảnh cáo: Nae, em sẽ cố.
Như được củng cố thêm niềm tin và sức mạnh Heeyeon cảm thấy vui vẻ hơn khi có mọi người ở bên cạnh nhưng rồi lại lo lắng hỏi " Nhỡ Hyerin không đi thì sao?"
- Unnie đừng lo có em đây mà - Jeonghwa ra vẻ tự hào bản thân mình.
- Nhây như em bây giờ cũng có lợi đó nhỉ - Le chọc Jeonghwa.
- Kệ em nha, nhây mà được việc ngen - Jeonghwa hất mặt nhìn Le với vẻ thách thức.
- Hai đứa bây im lặng được rồi đó, không chọc nhau ăn cơm không ngon hả, có tin chị cho hai đứa ăn đòn không - Solji
- Ây da, đại tỷ tha mạng đi mà giỡn có chút xíu làm gì ghê vậy - Le giở mặt mèo con ra nũng nịu xoa dịu Solji.
Heeyeon nhìn ba người chỉ biết cười trừ như chính mình đang xem một bộ film hài.
💪💪💪💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top