Phần 14
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Hyerin có dấu hiệu hồi phục và cũng hơn một tuần EXID comeback quảng bá bài hát mới. Hôm nay họ được đề cử No.1 trong The Show.
- Hyerin, hôm nay là tuần thứ hai quảng bá rồi đó, điều vui hơn là chúng ta đã được đề cử No.1 trong ngày hôm nay, chị vui lắm, em có vui không? (Cô mỉm cười) chị tin hôm nay EXID sẽ được No.1 tự nhiên chị lại có cảm giác như thế, nếu được Cup nó sẽ là món quà giành tặng em đấy người yêu bé nhỏ của chị, em phải xem tụi chị nhận cúp đấy (Cô hôn vào trán em luyến tiếc mà mặt phụng phịu ra) chẳng muốn rời xa em chút nào cả...chị đi đây, xong việc chị lại vào với em.
Cũng như mấy lần trước cô lại nhờ Điều dưỡng ở đó bật dùm cho em xem rồi cô mới đi.
Tại The Show lời bài hát của nhóm lại vang lên tiếng hò hét của fan từng fanchat cực kì rõ vang dội cả khán phòng, EXID được cổ vũ hết sức nhiệt tình ở ngay cả tại sân khấu cũng như các fan đang xem online trực tiếp.
Một hồi Show cũng đến gần hồi kết thúc
- Sau đây là các ứng cử viên tranh vị trí No.1 trong tuần này IU, Eunji, EXID - MC.
trong sự hồi hộp các ứng viên đều hướng mắt đến bảng điểm, lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết, tổng điểm xuất hiện 9372 bài hát được vang lên
- Xin chúc mừng EXID đã có tổng điểm cao nhất tuần này, rất tiếc hiện tại EXID không có ở đây vì họ có lịch trình chúng tôi sẽ trao cho họ sau, xin chào và tạm biệt, hẹn gặp các bạn tuần sau.
Còn EXID họ đang ngồi trên xe gấp rút chạy tới bệnh viện sau khi quay xong bài hát của mình chứ không phải vì bận lịch trình gì mà họ đi trước, họ chỉ lấy đó làm cái cớ để tiện cho công việc cũng như để tránh các nhà báo. Có chuyện gì đã xảy ra mà EXID phải bỏ tất cả để chạy đến bệnh viện.
cái hình không liên quan đâu, để cho đẹp thôi
Cả đám chạy nhanh vào phòng Hyerin
- Hyerin đâu rồi? Em ấy đâu rồi?- Heeyeon hoảng loạn gào lên khi cô vào phòng mà không thấy em, cô chạy lục tìm khắp phòng mà chẳng có ai làm cả đám mặt mày ai cũng lo lắng nhìn nhau
- Em ở đây.
Hyerin cất tiếng trả lời từ khi được cô điều dưỡng đẩy xe mở cửa vào. Heeyeon quay đầu nhìn lại người vừa trả lời mình, cô như đứng yên nhìn người trước mặt bước từng bước chậm rãi khóe mắt cô cay cay dòng nước ấm nóng chực chờ bấy lâu cũng có dịp mà tuôn trào, tay cô khẽ chạm vào má em từng ngón tay chuyển động như muốn xác nhận
- Đây là thật phải không? là em có đúng không? em hãy nói với chị đây không phải là mơ đi?
Em nhìn cô ngạc nhiên như không hiểu những điều cô nói
- Này, tên đáng ghét, chị sao thế?
Cô lau vội nhanh dòng nước mắt
- Chị không sao, là em thật rồi, chị vui quá.
Cô ôm chầm lấy em, em như pho tượng ngỡ ngàng trước hành động của cô, em chẳng ôm lại mà ngó nhìn vào một ai khác. Rồi chợt em đẩy cô ra nhìn về phía Solji em khẽ nhăn trán em nghĩ " Chị ấy sao thế nhỉ, không vui khi nhìn thấy mình sao?"
- Chị Hyerin là chị Hyerin đó Le unnie - Jeonghwa nhảy cẩn lên nắm vạt áo của Le mà vui mừng.
- Chị thấy rồi không cần em nhắc đâu Jeonghwa. - Le
Le giang rộng vòng tay tiến đến bên Hyerin ôm em vào lòng: Chào mừng em quay lại, em gái của chị. Em đáp trả cái ôm cũng vòng tay qua ôm lại: Dạ vâng, em về bên mọi người rồi đây.
- Cho em ôm với - Jeonghwa lí lắc lên tiếng.
- Được được, em vào đây - Hyerin gọi Jeonghwa.
Những lời chào mừng, những cái ôm thân thiết nhưng cũng không khỏi làm ánh mắt em rời khỏi người Solji, Heeyeon nhìn em rồi nhìn sang Solji chợt cô hiểu điều gì đó đang xảy ra trong ánh mắt kia, nó không giành cho cô mà lại giành cho Solji "Vì sao chứ Hyerin, chị mới là người yêu của em", tia lửa hờn ghen cũng như nỗi buồn đang ập đến nhưng cô đành cắn răng chịu đựng vì cô không muốn phá vỡ niềm vui này của mọi người.
Solji cũng như Heeyeon, cô vui mừng đến nỗi không thể nhấc nỗi chân mình mà chạy ngay đến bên em, khi cô định tới thì Heeyeon đã ôm gọn em trong vòng tay của mình "cô mãi mãi là người đến sau sao" cô nghĩ, cô cuối gầm mặt xuống mà không giám nhìn em.
- Chị Solji, Chị không vui khi thấy em sao? - Hyerin hỏi trong sự dè chừng, vì em sợ Solji sẽ nói điều gì đó sẽ làm em buồn.
- Không...không - Solji hươ tay phủ nhận.
- Không vui? - Hyerin nhấn mạnh hỏi
- Không phải, chị vui chứ
- Vậy tại sao chị không nhìn em?
- Tại chị vui quá thôi.
- Thật không?
- Thật.
- Chị mà nói dối em giận đó nha.
Solji lúng túng đến bên em: Đừng giận, em mới tỉnh lại, giận không tốt cho sức khỏe.
- Chị đâu quan tâm em, người yêu kiểu gì vậy.
Nói đoạn em đưa tay nhéo mũi Solji làm cho mọi người ai cũng bất ngờ, Jeonghwa há hốc cả mồm, Le như không tin vào tai mình vừa nghe cô cứ ngoáy ngoáy tai, Solji đơ cứng người ngồi cạnh em còn Heeyeon không biết thế nào nữa trong cô là một thứ cảm xúc hỗn tạp cô hỏi lại em
- Em nói người yêu em là ai?
- Sao chị hỏi lạ vậy? ai cũng biết mà.
- Chị muốn biết có phải là chị Solji không? Heeyeon bực tức hỏi
- Đúng rồi - Em thản nhiên trả lời mà mặt không chút gì gọi là biến sắc.
Heeyeon nhận được câu trả lời chính xác cô đi nhanh ra cửa như một cơn gió chỉ để lại một câu
- Em ra ngoài có việc.
- cái tên đáng ghét đó làm sao vậy?- Hyerin quay sang hỏi.
- Cái tên đáng ghét - Le và Jeonghwa đồng thanh.
- Anh Jaehyun, trông anh ốm lắm đó, em nhớ anh đâu gầy như thế?
- Anh xuống cân lâu rồi mà Hyerin.
- Ủa vậy sao?, sao em không biết vậy ta?
Em nhìn phản ứng của mọi người mà hỏi
- Mọi người sao thế?
- Em nằm đây nghĩ đi Hyerin, bọn chị ra ngoài một chút - Solji dìu em lên giường rồi căn dặn.
- Chị không ở đây với em à?
- Lát nữa chị quay lại, ngoan đi.
- À vâng, nhớ quay lại với em đấy.
Mọi người đã đi hết chỉ còn mình em trong phòng em nghĩ lại những điều em vừa thấy mà nói chuyện với bản thân: Mọi người sao thế nhỉ? không giống thường ngày chút nào, chị Solji, Chị Le, Jeonghwa hình như có gì đó không đúng khi mình nói chuyện với chị Solji. Còn cái tên đáng ghét kia sao lại khóc khi thấy mình thế nhỉ? bình thường đâu bánh bèo như thế, nhìn mặt khó ưa lắm mà, sao lần này kì lạ thế. Nghĩ hoài cô nghĩ cũng chẳng ra: Kệ cái tên đó đi, cớ chi mà phải quan tâm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bonus cái hình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top