Hành trình đến Liyue

Chương 2:Liyue

Khác xa với những đồng bằng trùng phũng của Mondstadt,Liyue lại có những ngọn núi cao lớn,với những ngọn lá của mùa thu rải rác dọc đường,vì vậy mà việc đến cảng Liyue không hề dễ dàng gì.Vì vậy,họ đành phải nghỉ chân tại Cổng Đá,tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi.

Ánh trăng mọc lên,che hết đi những tia sáng cuối cùng,dưới tiếng lửa tí tách dưới cái bếp đơn sơ được tìm thấy gần trại của Hilichurls.Laurie nhìn về phía xa xăm,cô biết rằng Michael không hề dễ chết như vậy,cô không muốn nhiều người phải chết tiếp,kể cả những người dân vô tội.Thấy khuôn mặt Laurie trở nên rầu rĩ,Paimon cầm miếng xiên gà nấm nướng đưa cho Laurie

-Nè,cầm lấy đi,chúng ta vẫn còn chặng đường dài lắm đấy,từ đây đến Liyue chỉ còn cách hơn mấy cây thôi à

Laurie chỉ có thể miễng cưỡng cầm cây xiên ăn,đã lâu lắm rồi,kể từ khi cô chết và được hồi sinh lại,cô mới được ăn thức ăn ngon như vậy.Aether nhìn về phía cô,hỏi:

-Vậy...Tại sao cô lại ở nơi này,chẳng lẽ cô cũng là người giống tôi sao?

-Giống cậu chỗ nào chứ?tôi bị rơi xuống đây chỉ là vô tình thôi.-Laurie vừa ăn xiên thịt vừa nhìn về ánh trăng,nó vẫn còn đẹp,chỉ là nó lại ở một thế giới mới.Cô quay sang Aether:

-À đúng rồi,nãy chúng ta cũng chưa giới thiệu gì nhỉ?tôi là Laurie,rất vui khi trở thành bạn đồng hành của cậu

-À vâng...tôi là Aether,một nhà lữ hành,rất vui khi gặp cô-Aether chỉ về phía Paimon:-Còn đây là Paimon,bạn đồng hành,dù chúng tôi đã quen nhau được 1 tháng

Laurie cười mỉm,cô cũng vui vì cô có thêm hai người bạn,dù cô biết rằng chính mình sẽ đem lại cho họ điều xui xẻo,nhưng cô vẫn cố vui vẻ để che đi sự lo lắng bên trong cô

-Thế vậy tại sao cậu lại là nhà lữ hành?Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó sao?-Laurie hỏi,Aether nhìn về phía ánh trăng,kể về sự việc vì sao cậu lại lang thang ở nơi này,anh chỉ muốn tìm em gái mình,và cùng em ấy từ giã nơi này,quay lại"Nhà".Tuy Laurie không tin về những thứ thần thánh ma quỷ,nhưng với thế giới kì diệu mà cô vô tình đáp xuống cũng đã đủ để làm chứng cho Aether.

-Tôi mong rằng cậu sẽ tìm được em gái cậu,con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu-Vừa nói,Laurie đưa Aether một chiếc vòng cổ,trên vòng còn có một vật có hình dạng của một chiếc cỏ bốn lá,cô nói:-Bà tôi đã tặng tôi cái này,với hi vọng rằng tôi sẽ gặp may mắn.Tôi nghĩ nó sẽ có ích cho cậu trong việc tìm cô em gái thất lạc của cậu

-Cảm ơn cô,Laurie-Aether đeo chiếc vòng đó lên,anh có thể cảm nhận được cái sự may mắn đó.Paimon lúc này đang ngủ trên nền đá,trông mặt cổ chả khác gì một sinh vật dễ thương ngủ quên trong rừng sâu.

Đột nhiên,một đám Hilichurls ngửi thấy mùi thơm từ phía nhóm Aether,chúng liền tiến đến,vừa tiến vừa phát ra những âm thanh kì lạ,khiến cho nhóm Aether phát giác có gì đó đang đến.Laurie lần đầu tiên đối mặt với đám chả khác gì thổ dân,Aether rút cây kiếm ra,hỏi Laurie

-Cô biết đánh nhau chứ?nếu biết thì phiền cô cùng tôi giải quyết cái đám này

-Được...được chứ,dù sao tôi cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu khi còn phải sinh tồn đối mặt với gã mặt nạ trắng kia-Nói xong,Laurie lôi thanh kiếm ra,cùng Aether lao vào xử lí đám Hilichurls.Quả nhiên,chúng  vẫn chưa phải là đối thủ của họ,cả đám Hilichurls đều bị xử đẹp.Laurie để ý một chiếc nỏ vẫn còn nguyên vẹn,trong đầu cô lóe lên một ý tưởng:Cải tiến chiếc nỏ thành"súng trường".Aether nhìn về phía mặt trời đang dần nhô lên,anh nói với Laurie:

-Laurie,chúng ta tiếp tục thôi,nghe nói gần đây có một nhà trọ khá nổi tiếng,có lẽ chúng ta sẽ nghỉ chân ở đấy

-Được rồi,chúng ta đi thôi-Laurie treo khẩu súng sau lưng cô,bây giờ trông cô chả khác gì một người lính mạnh mẽ cả.Cô cầm theo một quyển sổ,cùng Aether và Paimon tiến về phía trước...

Lúc này,tại tửu trang Dawn,một gã đàn ông đang thu thập những chùm nho ở khu vườn để chuẩn bị cho việc làm rượu,nhưng anh ta không hề biết rằng có bóng người đã lẻn vào trong tửu trang

Trong căn phòng làm việc,Diluc đang ngồi xem những văn bản,anh đang có ý định phát triển loại rượu mới cũng như tìm cho mình nguyên liệu mới.Đột nhiên,có tiếng xô xát bên ngoài,Diluc thấy lạ,liền thử mở cửa phòng ra.Trước sảnh,mọi thứ không có gì đáng nghi.Cho đến khi anh tiến đến chỗ bậc thang,phát hiện có vết máu.Đoán điều chẳng lành,Diluc đang định quay lại phòng thì Michael từ đâu ra lao đến,bóp cổ Diluc.Sự bất ngờ khiến anh không kịp phòng vệ,anh cố dãy dụa,Michael càng bóp cổ mạnh hơn,khiến anh gần như sắp chết.Đúng lúc đó,một người lính còn sống sót đã kịp thời đâm ngọn giáo vào Michael,khiến hắn ném Diluc ra chỗ khác.Hắn quay sang,giết chết người lính đó,Diluc vội chạy vào phòng,anh cố gắng chặn cửa lại,đồng thời cầm cây đại đao treo trên tường xuống,chuẩn bị đối mặt với Michael.Tuy nhiên,bên ngoài không còn tiếng động gì cả,tiếng người gọi Diluc phát ra.Lúc này,anh mới yên tâm gỡ bỏ chặn cửa,chạy ra ngoài.Thì ra,nghe tin có xô xát bên trong,những người giúp việc đã kịp thời xông vào,nhìn thấy cửa sổ bị mở toang ra.Mặc dù Diluc may mắn giữ được mạng sống,anh tin rằng cái thứ giết người kia"Không phải là người!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top