2. "Em sẽ giành chiến thắng về cho Riki-kun"

Về đến ký túc xá, Santa vừa mở cửa phòng khách thì bị một khẩu súng đồ chơi chĩa vào trán.

“Giơ tay lên.”

Santa cũng phối hợp giơ tay lên rồi cười hì hì nói với đối phương.

“Tha mạng cho anh đi em trai ruột, anh sẽ giúp em khẳng định với mọi người là em cao 1m88.”

Châu Kha Vũ tháo mặt nạ xuống, cậu đang hóa trang thành nhân vật trong Squid Game, một bộ phim rất hot dạo gần đây. Châu Kha Vũ hớn hở khoác vai Santa đi vào nhà.

“Không cần anh giúp, em rõ ràng là 1m88. Anh mau tắm rửa đi rồi thay bộ đồ này vào nè.”

Nói rồi Kha Vũ nhét vào tay Santa một bộ đồ của người chơi Squid Game. Santa nhìn bộ đồ trong tay thì phản đối kịch liệt.

“Sao lại là người chơi, anh muốn bộ giống em kìa.”

“Hết rồi anh trai, có ba bộ màu đỏ thôi”

Kha Vũ hất cằm về phía sofa ý bảo Santa tự nhìn. Lưu Chương và Trương Gia Nguyên hí hửng giơ súng đồ chơi trong tay lên khoe khoang với Santa. Santa phụng phịu cầm lấy bộ đồ người chơi. Thấy Santa như vậy thì Bá Viễn bật cười cầm một túi đồ chưa mở đến đưa cho Santa.

“Em yên tâm, anh đặt combo cho 11 người lận, em không thích mặc đồ người chơi thì mặc cái này đi.”

Santa đắc ý nhìn ba con người mặc đồ đỏ kia rồi hí hửng mở túi đồ.

“Há há há há há”

Tiếng cười ám ảnh của Bá Viễn vang lên sau đó là cả phòng đều cười lăn lộn trừ Santa. Cậu chết lặng nhìn cái đầm màu cam của con búp bê gây ám ảnh trên tay mình. Tiếng cười vẫn không ngừng lại, Santa dúi cái đầm vào tay Bá Viễn rồi cầm bộ đồ người chơi quay lưng đi lên lầu. Sau lưng là tiếng của chiếc loa phường AK Lưu Chương.

“Nhanh lên nha Santa, mười lăm phút nữa game bắt đầu, anh xuống trễ cho anh nghỉ chơi luôn đó.”

Santa quẹo qua chỗ rẽ cầu thang vẫn còn nghe giọng Lưu Chương, đúng là loa phường danh bất hư truyền mà.

Santa sợ mọi người đợi lâu nên tắm rất nhanh rồi thay đồ đi xuống. Santa vừa xuống tới đã nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc.

“Ngầu, ngầu, Kha Vũ ngầu nhất.”

Châu Kha Vũ đang gọi video với Riki, Santa nghe thấy Riki khen Kha Vũ liền ghen tị chạy đến giành điện thoại nhìn anh khiếu nại.

“Riki-kun, còn em thì sao?”. Santa nói xong còn làm mặt ngầu với Riki.

“Nhìn Santa không có ngầu gì hết trơn, hờ hờ hờ.”

Santa nghe Riki nói vậy cũng không hề giận dỗi, anh cười đáng yêu thế ai mà giận cho được.

“Đúng rồi, em không có ngầu, em đáng yêu giống Riki-kun đó.”

“À hai vị ơi, chúng tôi còn ở đây và không có nhu cầu ăn cẩu lương đâu ạ.”

Bá Viễn đại diện hội cẩu độc thân lâu năm lên tiếng ngăn cản cặp đôi nào đó chuẩn bị có hành vi rải đường lung tung. Riki nghe Bá Viễn nói vậy liền ngượng đỏ cả tai, anh không nói chuyện với Santa nữa mà chuyển chủ đề khác.

“Mọi người định chơi game nào vậy?”

Nghe Riki hỏi Bá Viễn liền trịnh trọng đứng dậy, tay còn cầm cái đầm cam mà Santa ruồng bỏ lúc nãy lên.

“Xin chào các người chơi, nhìn cái đầm này chắc mọi người cũng đã biết chơi cái gì rồi phải không?”

Cả nhóm đồng thanh: “Biết rồi.”

“Ok. Vậy chơi thôi các bạn. Riki xem tụi này chơi nha, đảm bảo kịch tính không thua gì trong phim đâu.”

“Ok ông bạn già.”

Santa giành điện thoại nói với Riki.
“Em sẽ giành chiến thắng về cho Riki-kun.”

“Santa cố lên nha, hờ hờ.”

Bá Viễn thấy cặp đôi này lại phát cẩu lương liền giục mọi người vào vị trí. Bảy người chơi đứng trước vạch xuất phát. Lưu Chương, Gia Nguyên và Kha Vũ đeo mặt nạ vào tay cầm súng ngầu không thua gì trong phim. Riki ở bên kia thì vừa được em gái cho dĩa bắp rang bơ để ăn trong lúc xem. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có điều...

“Ủa vậy ai làm con búp bê?”

Lâm Mặc là người đầu tiên phát hiện vấn đề. Mọi người nhìn nhau nhưng không ai chịu làm con búp bê, ai muốn mặc cái đầm cam kia chứ.

Bá Viễn thấy trò chơi có nguy cơ không diễn ra được đầu liền nhảy số liên tục tìm cách giải quyết. Anh nhìn về phía Riki đang nhai bắp rang đầu liền nảy ra sáng kiến tuyệt vời.

Bá Viễn lấy giá đỡ ra gắn điện thoại vào, để cho sinh động anh còn lấy móc áo treo cái đầm cam lên giá đỡ. Riki ở bên kia thấy Bá Viễn chuyển góc quay của camera cứ tưởng ông bạn làm vậy cho mình dễ xem, chưa kịp cảm ơn thì đã nghe Bá Viễn nói.

“Ông đóng vai con búp bê nha Riki, chứ giờ không có người bắt không chơi được.”

Riki nghĩ đến cái con búp bê mặc đầm cam buộc tóc hai chùm liền cảm thấy ảnh hưởng hình tượng cool ngầu của anh trầm trọng nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người thì không nỡ từ chối.

“Được rồi, để tui làm.”

Sau khi Riki đồng ý thì trò chơi diễn ra cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng chỉ còn lại hai tuyển thủ là Santa và Mika còn những người khác đều đã bị loại. Cả hai chỉ cách điện thoại khoảng vài bước chân. Riki nhắm mắt lại.

“Mugunghwa kkochi piotsseumnida”

Riki hát được nửa câu thì Santa đã chộp được cái điện thoại rồi.
“Riki-kun, em thắng rồi nè, mau khen em đi.”

Riki mở mắt ra thấy mặt em người yêu mình phóng đại trên màn hình thì cũng bật cười cưng chiều.

“Giỏi, giỏi, Santa giỏi nhất luôn.”

Santa được Riki khen thì thích thú ôm điện thoại nói líu lo.
Mika đứng nhìn cặp đôi kia mà tủi thân ngập tràn, cậu cũng thắng mà, sao không ai khen cậu vậy.

Bá Viễn chưa kịp ra tay cứu mấy đứa em khỏi sự đổ bộ của cẩu lương thì đã có người ra tay trước. Anh quản lí gửi tin nhắn thoại đến.

“Mấy bạn nhớ đi ngủ sớm nha, bốn giờ sáng mai phải ra sân bay rồi đó.”

Bá Viễn nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ rồi liền giải tán mấy cậu em còn ham chơi ai về phòng nấy.
-----
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top