ONE-SHOT 2

Author Pov

Sau một ngày mất tích , Mayu đã đi học trở lại . Người đầu tiên chạy đến hỏi han lần này là Sorako , ngay khi Mayu bước vào lớp .

- Bà đi đâu ngày hôm qua vậy ?

- Cuộc sống của tôi không liên quan đến cậu . Mau tránh ra !

Mayu lạnh tanh nhìn Sorako , nói một câu rồi len qua kẽ hở bên cạnh cô rồi ngồi vào bàn học của mình . Hikaru chứng kiến hết cảnh tượng vừa nãy . Đây rõ ràng không phải người bạn thân lúc trước . Hikaru đi đến bàn của Sorako , chắc chắn Sorako biết cách mang thiên thần bé nhỏ tràn đầy ánh sáng kia trở lại .

- Mayu ...

- Tui biết , chỉ là không ngờ , ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi như vậy . 

Hikaru lo lắng nhìn sang Mayu đang ngồi thẫn thờ ngó ra bên kia cửa sổ .

- Mayu ! Hai hôm trước , bà không hề dọn phòng thể dục hộ tui . Làm tui bị mắng đó . Có chuyện gì sảy ra sao ? Có thì phải nói với tui chớ !

Yuu chạy đến chỗ Mayu hỏi tội . Chưa thấy con nhỏ nào mà vô liêm sỉ như con nhỏ này . Mayu nhìn thẳng vào mặt Yuu .

- Tôi không phải là một đồ vật . Mấy người không có quyền gì mà sai bảo tôi .

Mayu đập bàn đứng dậy , nắm chặt lấy cổ tay Yuu . Cô kéo Yuu ngã lăn ra sàn . Mayu nói to , đủ để cả lớp nghe thấy :

- Tất cả những người nào đã lợi dụng tôi trước giờ , hãy cẩn thận đấy !

Cả Hikaru và Sorako đều ngạc nhiên . Hôm nay Mayu cảm giác giống như một người lạ vậy . Mái tóc cô ấy hình như được nhuộm lại một màu đen , giống như thiên thần bị những cám dỗ làm mù mắt , khiến nó đi sâu vào con đường tội lỗi .

Mayu Pov

- Đau quá ! 

Tôi bị vết thương ở tay nhói một cái khiến tôi tỉnh ngủ . Mở mắt ra , xung quanh tôi là một căn phòng tường kính . Trước mặt tôi là một cái màn hình . Tôi tò mò đến gần màn hình . 

- Đây là ...

- Cậu tỉnh rồi sao ? 

Cô gái mang tên bản sao đó quay ra cười với tôi . 

- Cậu thấy không , những người đã hành hạ chúng ta thành ra thế này , họ đều đã được nhận phần thưởng của mình . Cậu rất vui vì tớ đã làm thế này phải không ?

Tôi ngã xuống , ôm cái đầu đang ong lên của mình . Tôi bật khóc , tất cả là tại tôi .

- Làm ơn ... Tha cho tôi đi ... Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi , chỉ là một giấc mơ ...

Tôi không biết mình có làm được gì không nhưng tôi sẽ cố thoát ra để cứu mọi người . Tôi vơ lấy cục đá bên cạnh , dùng hết sức mình đập vở tấm kính này ra . Tôi sẽ cứu cậu , Sorako , Hikaru .

Sorako Pov 

Dạo này , sau khi Mayu quay về lớp học , mọi thứ dần trở lên bất thường . Mỗi giờ tan học , chúng tôi đều nghe thấy tiếng hét ở phòng vệ sinh . Các học sinh , cô giáo lớp khác lần lượt biến mất hay là đôi lúc có những vệt máu đỏ tươi ở hành lang các tầng . Điều này làm cho các học sinh rất lo lắng và sợ hãi . Hikaru và tôi đều không ngoại lệ .

- Sorako , tui sợ lắm . Tôi không muốn ở đi học chút nào cả . Chắc chắn là có ma rồi !

- Dù là ở đâu thì ma cũng sẽ tìm bà thôi !

Tôi cười nửa miệng . Có vẻ lời nói của tôi làm bà ấy sợ thì phải . Chúng tôi quyết định đi học muộn vì Hikaru không chịu đi học , cứ nằm trong chăn từ nãy đến giờ mới lôi ra được .

 Chúng tôi đến lớp học , vừa mở cửa ra thì một cảnh tượng ghê rợn đập ngay vào mắt chúng tôi . Những cái xác la liệt trong phòng . Máu bắn tung tóe khắp nơi , sộc lên mùi tanh khó chịu . Người duy nhất còn lại ở trong là Mayu , cô ấy cầm một con dao nhỏ dính máu , miệng nở nụ cười đáng sợ khi sấn đến để giết Yuu . 

- Yuu ~ Không biết cảnh tượng này có khiến cậu động lòng không ? 

Mayu dừng tay và nhìn xung quanh 

- Bức tranh này rất đẹp ...

Cô ấy quay lại nhìn Yuu rồi đưa con dao lên 

- Nó sẽ đẹp hơn khi cậu được thêm vào đấy , nhân vật chính ạ !

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************( vài cảnh đã bị cắt ***: I isn't old enough to read horror story )

Mayu Pov

- Choang !

Cuối cùng cũng đập vỡ được nó . Tôi bật điện thoại lên và gọi ngay cho Hikaru .

Author Pov

- Reng ...Reng ...

- Vẫn còn người sao ?

Mayu đó cười rồi quay lại nhìn họ

- Chết tiệt

Sorako một tay mở điện thoại ra , một tay kéo Hikaru chạy lên tầng trong khi Mayu đó đang đuổi theo bên dưới . Cũng may , thể lực của Mayu rất kém nên Mayu đó cũng vậy .

- Alo , Mayu ?

Sorako lên tiếng gọi 

- Tui ở sân thượng , nhanh lên !

- Được

Sorako cúp máy , kéo lên tầng thượng . Lên đến tầng thượng , mở cửa ra thì họ thấy Mayu đang ngồi ở đó tay nắm chặt vết thương .

- Có sao không ? 

Sorako và Hikaru hỏi han khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của Mayu . Mayu lắc đầu , lo lắng nhìn họ với khuôn mặt tái nét 

- Hai bà , mọi người có sao không . Hình ảnh trên màn hình đó ... là thật ?

- TRÁNH XA CẬU ẤY RA !!

Mayu đó chạy tới , đẩy họ ra . Mayu đó chạy tới đỡ Mayu

- Chủ thể , cậu có sao không ? Họ đã làm gì cậu ?

Bàn tay đầy máu chạm vào chiếc áo trắng của Mayu làm nó nổi bật . Mayu sợ hãi 

- Máu ...

- Tay tớ ... Xin lỗi , tay tớ rất bẩn ...

Nhìn thấy cảnh thân thiết cùng đoi mắt ôn nhu của Mayu đó nhìn Mayu thật thì đúng là Sorako ghen chết đi được ( bà viết cái quái gì trong vở bà đưa cho tui thế ? Lạc đề rồi má ) .

- Họ là ngườitốt . Người mà tôi ghét chính là cô . Tại sao cô lại làm thế ?

Mayu đó cười buồn , nói nhỏ đủ cho ba người nghe thấy :

- Cậu vẫn tự dối lòng mình ...

- Cô thì biết gì chứ ? Lấy lí do là bản sao , ý nghĩ giống , hình dáng giống , chỉ thế thôi ư ? Tôi sẽ chỉ cho cô thấy những gì Mayu thật sự có !

Hikaru nãy giờ im lặng lên tiếng 

- Mayu , nói ra đi ! Tui tôn trọng quyết định của bà 

Mayu ngập ngừng một chút rồi nói

- Thật ra , con người đôi lúc cũng phải có lúc biết giận chứ . Làm hộ việc cho mọi người đúng là mệt thật . Nhưng có những lúc con người hi sinh vì nhau mà . Tôi đúng là rất hận họ , nhưng chắc chắn họ có lí do để nhờ vả . Hay quý giá hơn , như Sorako chẳng hạn . Cô ấy chưa từng nhờ vả tôi chuyện gì chỉ có tôi là hay nhờ vả và nũng nịu để cô ấy chiều tôi . Hay là Hikaru , luôn nhận sự đòi hỏi , trẻ con vá luôn ủng hộ , đưa cho tôi những lời khuyên hợp lí . Không phải ai trên đời cũng xấu xa cả ...

- Không ! Mọi người đều không hiểu ! 

Mayu đó vẫn phủ nhận rằng con người ngoài cô và chủ thể ra , không ai thực sự đáng để nhận hạnh phúc cả . 

- Nếu giờ tôi nói tôi yêu Mayu thì sao ?

Cả Hikaru và Mayu thật đều ngạc nhiên và đỏ mặt , chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ ? ( bà lại lạc đề )

- Ngươi nói dối

Sorako đi về phía hai người ho không hề sợ hãi . Cô nâng cằm Mayu thật lên

- Chắc hẳn em đã biết rồi nhỉ ?

Sorako cười cười nhìn bộ dạng đang đỏ mặt của Mayu , hôn lên môi Mayu nhẹ nhàng .

- Vậy câu trả lời của em ?

- Em ... yêu ... Yah!!! Ở đây đang có người đó !

Mayu ôm mặt lắp bắp , Sorako nhìn vậy chỉ cười .

- Mấy người đang diễn kịch phải không ?

Mayu đó vẫn nghi ngờ . 

- Cô có thể kiểm tra !

Sorako dửng dưng nhìn Mayu đó . Bản sao lại gần Sorako nâng hai tay mình lên chạm vào trán Sorako

- Tôi sẽ thử ... Là thật ...

Mayu đó sững sờ nhưng cũng tươi cười trở lại 

- Tôi đã lầm . Tôi chắc sẽ phải quay lại đó để bù đắp những lỗi lầm mà mình gây ra . Sorako , mong cô chăm sóc cho chủ thể tôi thật tốt . Tôi sẽ quay lại , tất nhiên là để trả ơn . Bye bye ~

- Tạm biệt ~

Cả ba người họ cùng vẫy tay chào Mayu đó . Sau khi Mayu đó đi , tất cả mọi chuyện trở lại như ban đầu .

.

.

.

.

- Mayu ! Tui hứa là tui sẽ không nhờ bà gì nữa đâu !

- Cảm ơn ! 

Một ngày mới đã bắt đầu và trở nên tốt đẹp với ba người .

END

HAPPY HALLOWEEN 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vergil