Không tên 20

"Mọi người đều nói tôi bản lĩnh, cầm xuống được, buông xuống cũng được. Họ không biết rằng, thực ra trong lòng tôi vô cùng sợ nỗi cô đơn, sợ đến chết đi được" - Phỉ Ngã Tư Tồn.

Mình nghe trên radio một câu như sau, khá sâu sắc: "Sau này chúng ta sẽ có tất cả, nhưng sau tất cả lại chẳng có chúng ta".

You stopped saying your goodnights and that is when I knew I have lost you...

Cảm giác khi muốn quay về thực sự khó. Mình có tỷ tỷ câu hỏi trong đầu. Liệu mình có thể làm lại được nữa không? Có thể chấp nhận lần nữa, kiên trì để gắn bó lâu dài. Hoặc là mình sợ khó khăn nhiều quá, lại một lần nữa khiến người khác phải mệt mỏi thì không hay cho lắm.
Hiện tại thì ai đó cũng có rất nhiều trở ngại trong công việc lĩnh hội tri thức, cuộc sống, mình nghĩ là mình không nên nói ra vấn đề này đâu.

_

"Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful."
"Thách thức là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị và vượt qua thử thách chính là những gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống." - Joshua J. Marine

Chịu nắng gió một tý để đánh đổi được những trải nghiệm, những bài học cuộc đời thì tại sao không thử? Đọc xong câu trên làm mình có động lực thôi thúc mình đi rồi, dập tan cơn "lười". Trong khi các bạn đã hưởng thụ máy lạnh, quạt mát, mình sẵn sàng lông bông ngoài đường.
Hôm nay mình đi, để lấy kinh nghiệm, kỹ năng. Cũng như thử thách bản thân mình như thế nào. Let's go!

_

Chuyện của mình đừng hy vọng người khác hiểu...

Sẽ có lúc bạn đau lòng đến mức không chịu nổi, buồn phiền đến hoang hoải, mệt mỏi đến độ tuyệt vọng... Điều bạn cần là một chỗ dựa, cần một bờ vai, cần tìm một nơi có thể trút bỏ mọi tâm sự...

Bạn luôn than thở rằng:" Giá như có ai đó nghe được lòng mình". Khi bản thân bất lực, mong muốn có người sẽ hiểu và đồng cảm là điều không thể. Bởi vì chính bạn chẳng thể thoát ra khỏi sự rối bời mơ hồ ấy, thì ai sẽ thay bạn mang nỗi buồn kia đi...

Đừng hy vọng người ta hiểu câu chuyện của mình, càng không hy vọng có người từ đầu tới cuối, trước sau vẫn luôn ở bên nghe bạn trải lòng. May mắn là những lời khích lệ, lại càng vô tình hơn là ánh mắt hờ hững và nụ cười nhạt "cảm thông". Đơn giản vì họ vỗn dĩ không có trách nhiệm đó...

Sau tất cả, vẫn chỉ một mình bạn ở đó, một mình chịu đựng, một mình vượt qua. Không phải bạn muốn mạnh mẽ. Nhưng nếu không mạnh mẽ, khi yếu lòng, ai sẽ kéo bạn dậy? Nếu không mạnh mẽ, mọi chuyện sẽ giải quyết như thế nào?

Không có ai nghe thấy tiếng lòng của bạn đâu. Không có ai nhìn thấy bạn khổ sở thế nào đâu. Việc của bạn chỉ khi đặt lên người họ thì họ mới biết được cảm giác của bạn. Vậy nên đừng cố tìm một người hiểu mình.

Chuyện của mình đôi khi không cần ai hiểu. Có thì tốt. Không thì thôi.
Cre: Hải Phòng của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top