Không tên 16
Thả vào nắng những cơn gió của mùa hè, phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy khoảng sân trường vắng lặng. Cột bóng rổ ở đó, kiên định, vững chắc. Không một bóng người, chỉ có tiếng gió khẽ đung đưa những tán cây xanh vời vợi.
Một cái đầu rỗng tuếch giữa những hành động xớ rớ, một bản nhạc "Chuyện tình mùa đông" vang lên trong list để xua tan cái nóng (ảo).
Hình như, nắng nóng cũng làm rạo rực, sục sôi tâm hồn, nhiệt huyết,... thôi thì lại i am trying my best thôi.
_
Hạnh phúc đối với mình, đơn giản lắm.
Một lời khen, một lời động viên dù nhỏ thôi cũng đã tiếp thêm cho mình sức mạnh.
Là lúc ăn một món ăn đời thường, nhưng ngon miệng, hạnh phúc.
Là khi mình gặp chuyện cũng có người vỗ về và sẽ chia, hạnh phúc.
Là mấy bài post nhảm nhí, cũng được thầy Hiệu trưởng trường cũ của mình quan tâm và chia sẻ.
Được con bạn khác trường truyền kinh nghiệm và sự thú vị khi đi tàu hoả xình xịch.
Haha, mình cười từ nãy giờ rồi đi viết post này. Biết chắc là thầy và bạn Q không đọc được đâu nhưng mình vẫn viết ở đây và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự quan tâm của thầy và Q cute đã dành cho mình.
_
Tớ vừa đọc tác phẩm "Vợ chồng A Phủ". Nhân vật Mị vào đêm ngày Tết, chỉ cần nghe thấy tiếng sáo vẳng lại từ xa thôi đã khiến cô ấy yêu đời, yêu cuộc sống trở lại. Tiếng sáo ấy đã giúp Mị thay đổi nhận thức theo hướng tích cực. Và đó chính là sức mạnh của âm nhạc trong cuộc sống!
Khi nghe nhạc, chắc hẳn chúng ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn, thoải mái hơn. Tớ nghe và chọn nhạc rất kén, việc để ý từng câu chữ, giai điệu của bài hát là việc tớ thường xuyên làm để xem là mình có nên nghe nó không. Âm nhạc khiene chúng ta bay bổng, mộng mơ hơn. Âm nhạc khiến những nỗi buồn lẳng lặng trôi đi ít phần, âm nhạc vực lại cuộc sống.
Chẳng biết về già tớ sẽ thế nào, tớ có ghét nghe nhạc không. Chỉ biết rằng hiện tại, tớ, âm nhạc là hai thứ tồn tại duy nhất, song hành cùng nhau dưới một khoảng trời rộng lớn. Tớ của bây giờ không sống nếu thiếu âm nhạc. Love it!!
_
Thật ra, đêm hôm qua dù có điên loạn, gục ngã đến đâu thì sáng hôm sau vẫn phải mở mắt, xốc lại tinh thần để lên đường đi học. Muốn nghỉ học, chán ghét trường, chán ghét mọi người.
Cuộc bỏ trốn cứ thế rồi thất bại.
It is obvious that people are unwilling to make changes in their lives after being accustomed to a certain style of life. However, this could cause many problems.
In conclusion, people have to ready for any changes in their lives as no guarantee for anyone that the life will be stable forever.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top