Không tên 06

Nhiều khi mình nghĩ là, mình chẳng trông mong hi vọng gì nhiều mặc dù trái tim mình cứ réo gọi, lên rồi xuống, buồn rồi vui, cuối cùng là thất vọng, và cô đơn.

Mình không muốn thấy tâm hồn mình mục ruỗng đi, oán than cuộc đời trong khi mình chẳng làm gì cả. Mình mệt mỏi vì mỗi ngày đi qua là một cuộc chiến, chiến đấu với chính bản thân mình, với một thứ gì đó sâu thẳm khó hiểu và đau đớn mà mình chẳng thể nào gọi tên được.
Có những lúc mình cảm thấy rất ổn, mình vui vẻ và yêu đời. Mình cảm thấy mọi sự đều được lí giải, và rồi cái gì cũng sẽ qua. Mình cứ tiến về phía trước thì cũng sẽ tới đích. Và rồi khi mình rơi, mình cảm thấy như rơi đến tận cùng.
Thật là, bản thân đã chằng chịt vết thương, có muốn va phải người khác.

_

Cả kiếp này mình nghĩ là sẽ chẳng tìm được một đứa bạn nào thực sự hiểu mình, quan tâm, tính thẳng thắn và thật lòng với mình để mình có thể nói ra được hết tâm tư, gánh nặng, những chuyện tưởng như đang dần dần ăn mòn khiến bản thân mình mục rỗng. Cứ nói là quan tâm và luôn bên cạnh mình nhưng mình thấy nó ... và không thực tiễn, sức ảnh hưởng của những lời quan tâm xuông như vậy không giúp mình có một niềm vui lâu dài và thực sự, miễn cưỡng lắm.
Mong rằng ông trời sẽ cảm thương ban cho mình người bạn. Mình mệt mỏi lắm rồi.

_

Mình định dừng việc viết lại. Có thể là 1 tuần. Có thể là 1 tháng. Có thể là 1 năm. Cũng có thể là cả đời. Hoặc ít nhất là đến khi mình cai được một số thứ. Mình bắt đầu viết những thứ sáo rỗng và chẳng đem lại điều gì. Nhưng mình lại chẳng tìm ra cách nào khác ngoài viết, vì chỉ khi viết ra mình mới thấu rõ mình đang thực sự như thế nào. Không ổn, thực sự thế. Đại loại thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top