Không tên 04
"Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta"
Trải qua ngày thứ nhất:
Anh: 3 tin nhắn
Em: 1 tin nhắn
Quyết định cuối cùng của em là sẽ chấm dứt với anh, lần này là thật. Giá như tháng trước em không nhớ về anh, không đến tìm anh thì có thể em của bây giờ sẽ vô tư, vui vẻ, tự tại hơn. Giá như mình dứt khoát, rõ ràng, có lẽ em của bây giờ không phải nghĩ về anh quá nhiều. Nhưng cũng vọn vẻn hai chữ: giá như!
Em muốn mọi chuyện em không vừa ý, anh phải là người hiểu ra và dỗ dành em. Em muốn khi em giận dỗi, anh phải là người giữ em ở lại. Em muốn... em muốn rất nhiều điều anh phải làm vì em. Ngược lại, em muốn là vậy nhưng chẳng bao giờ anh nhận ra, chẳng bao giờ anh hiểu em cả. Khi em nhắn cho anh những tin nhắn cuối của đêm trước, em cảm thấy đã đến lúc em phải tự ra đi.
Em biết rõ rằng anh bận đủ mọi chuyện, anh bận lo cho cả tương lai và sự nghiệp của bản thân anh, em hiểu chứ. Nên em cũng chẳng đòi anh phải chơi với em, phải dành thời gian cho em, hay phải quan tâm em từng giờ, từng phút một. Anh đã cho em một cảm giác rằng em đang làm phiền và chiếm mất của anh rất nhiều thời gian. Mỗi ngày, em đếm từng phút mình dành cho nhau, trung bình đã nổi 20 phút ít ỏi không anh? Hơn thế nữa, dù anh làm bất cứ việc gì, anh đi ngủ, anh không muốn nhắn tin nữa anh cũng không nói với em hoặc an ủi em một câu, để em không phải trong tình trạng chờ anh vô vọng nữa. Em vẫn tự đặt ra cho mình một câu hỏi, lúc em làm xong việc gì em đều luôn nhớ tới anh, còn anh thì sao, những lúc anh được nghỉ ngơi, anh có thời gian rảnh, anh có nghĩ về em không? Em không chắc mình là một người không muốn sở hữu thời gian của anh, em cũng không đủ bản lĩnh để chờ anh quá lâu, không đủ cao thượng để đành lòng mặc anh.
Phù. Từ giờ, em sẽ trả hết lại thời gian cho anh để mỗi ngày thay vì dùng khoảng thời gian phung phí ấy bên em, anh có thể tận dụng nó làm tốt cho bản thân anh hơn nữa. Em sẽ cố gắng hết sức, hạn chế nhớ đến anh, không làm phiền anh nữa. Cuối cùng thì anh vẫn chẳng đủ để hiểu em, à không, cả em và anh không đủ hiểu nhau, dù cố gắng thế nào thì em vẫn thấy em không hợp anh cho lắm.
Anh đừng nói anh sai, cũng đừng nói xin lỗi em nữa. Anh không sai, mà là em sai.
Chúc anh mãi vui, nhất là khi chẳng còn em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top