Chế Tác Búp Bê
Là 1 con quỷ sở hữu ám ảnh với cái đẹp, Halilintar hắn luôn mang nhu cầu về sự hoàn hảo nhất, những con búp bê hắn chế tác, chúng tỉ mỉ đến từng chia tiết, mang đầy sự ma mị nhưng cũng rất quý phái là lí tưởng về cái đẹp mà hắn đặt ra, cuộc sống hằng ngày của hắn quay quanh những con búp bê vô hồn, chẳng có gì mới, nhưng thế là quá đủ với Halilintar rồi. Đấy là đến 1 ngày.
"Là mi triệu hồi ta?"-Halilintar nhìn cậu nhóc 12 tuổi trước mặt, đôi mắt xanh dương đậm, chứa đầy sức sống và sự vui tươi, trái ngược với cái vẻ đẹp hắn thích, điểm trừ đầu tiên.
Thằng nhóc này là Taufan, là 1 đứa con hoang của công tước cao quý ở thủ đô, cuộc sống ở đây của nó là do người cha chu cấp do người mẹ quá cố của nó cầu xin,điều này trở thành một trong những chủ để dành cho lời ra tiếng vào của những nữ hầu bị đày đến đây chăm sóc nó, bị coi thường từ khi sinh ra vậy mà nó còn chẳng thèm phản ứng, quá ngu ngốc, trừ điểm.
Halilintar luôn phải ở bên thằng nhóc này do khế ước, chăm sóc thằng sáng ốm chiều đau này thật sự mệt mỏi, nó còn chẳng nhận thức bản thân mình sắp chết mà chạy đi chơi lung tung bất chấp sức khỏe như này.
"Này bạn ơi tôi nơi đây~
Vẫn còn trên tấm trượt
Này bạn ơi có nghe tôi
Hỡi cậu bé làm vườn
Một bước đi~ rời xa mãi do phải đi mạng mình.
Một bước đi ~ rời xa mãi bỏ cậu gió nơi đây.
Này bạn ơi có thức không
Kìa cậu bé hay ngủ
Liệu người ấy đã thức chưa
Kìa cậu bé lờ đờ
Thì người hay có còn nguyên?
Lửa một lần ...thiêu cháy hết....kể cả tình yêu mình."
Thằng nhóc đó lại vậy, thỉnh thoảng nó cứ ngâm nga như vậy khiến Halilintar không hiểu nổi.
"cô nhìn kìa, thằng ấy thứ sao chổi, nó vừa khắc chết 2 người bạn mình, giờ nó lại vừa cười vừa ngân nga trên cái chết của bạn nó."
"hứ, đồ quái vật, bệnh tật thế mà không hiểu sao nó có sống tới giờ, chết quách đi có phải yên không"
...
"Wow, anh làm phụ kiện này đẹp quá, làm cho tôi 1 cái đi"- Taufan với băng bó sơ sài trên đầu đứng ngay cạnh cảm thán vẻ đẹp của chiếc vòng tay mà Halilintar đang làm.
Ngán ngẩm trước thằng nhóc này, nó vừa đi leo cây về, nói là trả trứng chim về tổ, thằng con lớn- cái thằng con ruột của lão cha nó tới kiếm chuyện cầm đá ném nó, vừa ngồi trên cây vừa né đá, oắt con gió này mất đà té thẳng xuống, đầu chảy máu ngất tới giờ.
"Ta chỉ làm đồ cho thứ đẹp đẽ nhất thôi."-Halilintar nở nụ cười khinh thường nhìn thằng nhóc, tay tiếp tục sửa lại phụ kiện dành cho con búp bê sứ hắn vừa chế tác từ da người và bột nhuyễn xây từ xương,Taufan vậy mà chẳng có vẻ gì là giận dỗi, quen rồi chăng, chỉ chán nản với lấy 1 cuốn sách cũ ở kệ đến chỗ chiếc giường nằm đọc.
Lần duy nhất mà Halilintar chịu nhượng bộ thằng nhóc là sinh nhật 14 tuổi của nó, hắn lặng lẽ đeo cho nó 1 chiếc bông tai đính đá xanh, nó khi tỉnh dậy đã vui biết bao mà chạy tới ôm con quỷ như hắn. Chẳng có vẻ gì là khước từ cái ôm, Halilintar chỉ buông vài từ. "Trông đỡ xấu xí hơn rồi đấy".
Câu nói đó khiến nụ cười của Taufan càng rực rỡ, Halilintar hơi bối rối rồi quay sang chỗ khác. Có lẽ...làm 1 con quỷ kí khế ước với thằng nhóc này cũng không tệ lắm.
...
"Halilintar, tôi yêu anh"- ngày sinh nhật thứ 15 của nó, nó bày tỏ cảm xúc của mình với 1 con quỷ, hắn ngạc nhiên nhìn thằng nhóc này, "ta...." , "suỵt....anh không cần phải nói, tôi chỉ muốn bộc lộ thôi, không cần câu trả lời", thằng nhóc ấy vậy mà lấy tay bóp mỏ hắn không cho hắn trả lời, nhóc con to gan! Halilintar nhanh chóng hất tay thằng nhóc, bóp lấy mỏ nó mà hôn, ngọt, rất ngọt, như tẩm mật ong vậy.
Sau ngày đó, sức khỏe của Taufan cũng yếu dần đi, xem ra không trụ được lâu rồi, chỉ mới 3 tháng mà nhóc ấy đã gầy đến mức này rồi, chẳng thể bất chấp sức khỏe chạy nhảy vui chơi được, xuống giường cũng không thể, bọn người hầu thì cuỗm thứ có giá trị rồi chạy trốn, từ đầu đến cuối chỉ có Halilintar ở bên Taufan, luôn chỉ có Halilintar chăm sóc cho Taufan, có lẽ khế ước sắp kết thúc như hắn muốn rồi, đỡ Taufan ngồi dậy dựa vào người mình.
"Hali này, tôi muốn được thử mặc đồ cho anh làm, tôi cũng muốn thử đến đồng hoa cỏ may cảm nhận gió ở đó"-Taufan ngồi trên giường bệnh đọc 1 cuốn sách cũ về các loài cây do người bạn mình để lại.
"Vậy ta sẽ làm cho nhóc bộ đồ, rồi đưa nhóc đến đó".-Hắn nắm lấy cánh tay yếu ớt của Taufan, nhìn người trước mặt cười vui trước lời nói của hắn, trong khi nước mắt lại chẳng ngừng rơi.
...
"Ha...Hali, xin anh đấy...tôi...muốn nhìn...thấy đồng...cỏ may"- những lời thều thào của cậu thiếu niên từng hoạt bát trước mắt hắn, hắn bế nhanh Taufan, chạy ngay đến tìm đồng cỏ may gần nhất, chết tiệt, đáng lí không phải sớm như này, trời vẫn còn tối, Halilintar cố gắng tìm đồng hoa cỏ may, vừa tìm thấy, vừa đến nơi, ánh bình minh chiếu đến đồng cỏ may, cơn gió nhẹ mang mác thổi qua người, hắn đến nơi, nhìn trông ngóng biểu cảm người trong tay mình, nhưng để rồi nhận ra, chỉ còn là cái xác lạnh, Taufan ra đi trước khi được nhìn thấy đồng cỏ may mong ước.
Hắn gục xuống ôm lấy cái xác lạnh kia, nước mắt rơi không ngừng, tiếng kêu gào tuyệt vọng vang lên như muốn xé tan bầu trời quang kia.
...
Trên chiếc ghế lớn, hình bóng cậu thiếu niên mắt xanh dương đang ngồi, trên người là một bộ trang phục chủ đảo trắng và xanh dương, trông sang trọng nhưng rất lại mang gì đó rất tự do, những phụ kiện đẹp đẽ được đeo lên người, đáng lí khi như thế, người được mang chúng sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng tại sao gương mặt người thiếu niên lại vô hồn và có vẻ cứng như vậy, không, là toàn bộ cơ thể thiếu niên đều cứng, bởi vì chẳng có thiếu niên nào cả, chỉ có 1 con búp bê sứ được làm tỉ mỉ từng chi tiết, là để tái hiện lại người đã rời đi.
Ngày ấy Taufan ra đi, Halilintar chôn cất đàng hoàng người ở nơi đồng cỏ may, hướng gió qua lại, tự do và mát mẻ. Hắn trở về nơi người từng cô đơn, tái hiện lại bằng sở thích lúc trước, thông qua con búp bê, chau chuốt chăm sóc, dành cho nó những bộ đồ, phụ kiện đẹp đẽ nhất, kiệt tác đời hắn lại là cơn gió tự do đi ngược lí tưởng của hắn. Sờ lấy gương mặt con búp bê, nước mắt từ đôi ngươi huyết sắc, hắn nở nụ cười méo mó đến đau lòng, lặp lại câu nói mà người kia bắt hắn dừng ngày đó.
"Ta..cũng yêu em, Taufan, yêu em...rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top