♡ Chap 34 - Chúng ta sẽ hạnh phúc -

(Hye Lin )
Tôi tay trong tay với Hee Yeon bước đi thật chậm , không phải vì cái bụng to bự này mà là tôi muốn giữ cái khoảng khắc này lâu một chút , tôi muốn tận hưởng cái hương vị gọi là sự hạnh phúc một lần nữa . Chúng tôi đi tìm một khách sạn có thể ở qua đêm , chúng tôi còn chọn cho mình một căn phòng riêng để có thể cùng nhau nhiều hơn ( đừng nghĩ theo hướng khác nhe ) . Vừa định mở chiếc vali của mình để sắp xếp đồ Hee Yeon đã giành lấy giọng ôn nhu :" Em nằm im nghĩ ngơi đi mấy việc nhỏ nhặt này để chị làm cho ". Nghe như thế tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhẹ nhàng nằm xuống ngủ một giấc nhẹ .
Khi tỉnh dậy tôi đã không thấy ai trong phòng liền lo lắng đi tìm , hỏi mọi người gần đó mới biết bọn họ vừa đi ra ngoài . Đúng là thật tức mà , đi mà không rủ tôi đi cùng nữa . Tôi ôm cái bụng hơi hơi đau nhức đi tìm xung quanh , thấy họ đang ở một quán ăn trước mặt tôi liền chạy lại . Vừa chạy đến , họ liền bất ngờ đỡ lấy tôi .
"Hye Lin em sao vậy ... sao chạy ra đây "- Hee Yeon đỡ lấy tôi , giọng có phần lo lắng hỏi .
"A...đau quá ..."- Cái bụng tôi bắt đầu đau nhức hơn , tôi ngồi bệt xuống đất ôm lấy cái bụng của mình mà nhăn nhó .
Hee Yeon không nói gì nhanh chóng bế tôi đi tìm một bệnh viện gần nhất , cuối cùng cũng đến . Mọi người đều bỏ cả bữa ăn lo lắng chạy theo tôi .
Tôi được đưa đến phòng cấp cứu thì đầu óc hoang mang chóng mặt rồi một mảng đen bao trùm lấy đầu tôi , tôi không thấy gì nữa có lẽ tôi đã ngất xỉu .
(Hee Yeon )
Đã vài tiếng đồng hồ , tôi đi qua đi lại trước cánh cửa của căn phòng cấp cứu lòng hoảng sợ và lo lắng vô cùng . Mặc cho những lời khuyên xung quanh tôi vẫn đứng đó chờ một tin vui nào đó . Hye Lin đã lâm vào tình cảnh như thế này thì sao mà tôi ngồi yên được đây .
Sau một vài phút , một người mặc đồ trắng bước ra họ bắt đầu trò chuyện bằng tiếng anh với tôi .
Tôi nghe xong suy sụp hoàn toàn tôi ngã khụy xuống sàn , nước mắt không ngừng rơi ...
Bỗng bên trong tiếng khóc oe oe của một em bé bắt đầu cất lên nhưng nó đâu hay biết rằng mẹ nó đã đi thay nó rồi chứ .
Tôi lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính , một đường thẳng chạy dài khiến tim tôi như vỡ vụng . Cái máy cứ tít tít tít , một đường thẳng dài đơn giản cứ liên tục chạy nhưng nó đã làm con tim tôi như tan nát .
Mọi người không tin được vào mắt mình vội vàng chạy vào nắm lấy bàn tay trắng bệch của Hye Lin mà khóc .
Tôi nhẹ nhàng bảo mọi người ra về để tôi có một không gian riêng tư . Nắm lấy bàn tay ấm áp ngày nào giờ đây chỉ còn nhưng hơi lạnh lẽo tôi khóc nấc lên . Tôi hối hận vô cùng , tự trách bản thân tại sao lại để em ấy ở một mình .
Khoảng khắc bây giờ dù có màu sắc như thế nào thì đối với tôi vẫn là một mảng đen tối . Binnie nhẹ nhàng đi đến vỗ vào vai tôi an ủi :" Chị ấy lúc trước có dặn với tôi , đừng nên khóc nhiều vì chị ấy hãy cười nhiều vì bản thân ". Tôi gật gật đầu , giọng nghẹn ngào :" Cảm ơn em ... có lẽ tôi đã biết đên lời dặn của em ấy hơi muộn ". Binnie không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi .
Tôi lại tiếp tục khóc , dù biết có khóc đến sưng cả mắt cũng chẳng làm được gì nhưng tôi biết chỉ có khóc thì bản thân mới cảm thấy nhẹ lòng đi một chút .
Tôi khóc đến nổi mỏi cả mắt mà thiếp đi lúc nào không hay . Tôi đã mơ tôi đang mơ đến những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi và tôi mong rằng nó không đơn giản chỉ là một giấc mơ . Tôi tỉnh dậy chỉ vì cái động nhẹ vào tay của tôi , nhìn ngó xung quanh tôi thấy Hye Lin đã tỉnh .
"Đây không phải là mơ chứ ..."- Tôi tự hỏi bản thân , rồi tiếp tục nhìn Hye Lin .
"Là em ... là thiệt ...không phải là mơ ...."- Hye Lin mỉm cười nói , giọng có phần nào yếu ớt đi .
"Em sống lại sao ..."- Tôi ngây người dần như không tin những thứ đang xảy ra trước mắt .
"Có vẻ như chị quên em là hồ ly ..."- Hye Lin mỉm cười thật tươi có vẻ như em ấy đang cảm thấy hạnh phúc .
"Hồ ly? ..."- Tôi như người mấy não , không hiểu những thứ đang xảy ra và tiếp tục xảy ra , thật khó hiểu .
"Phải , lúc trước là em cứu chị nên mất hết những mấy cái mạng , cũng may là em còn 2 cái đuôi có thể cứu sống em qua tình trạng này "- Hye Lin như dần hồi sức trở lại , có vẻ như tươi tắn hơn lúc trước .
"Cảm ơn em ..."- Tôi hạnh phúc đến không tả nên lời chỉ biết ôm Hye Lin thật chặt nói lời cảm ơn .
"Cảm ơn em ?..."- Hye Lin khó hiểu hỏi tôi .
"Cảm ơn em vì đã đến bên chị , cảm ơn em đã cho chị biết như thế nào là yêu , cảm ơn em đã cho chị biết mùi vị của sự hạnh phúc "- Tôi nói một tràng rồi bật khóc nức nở , ai đó bị tôi ôm đến khó thở cũng bật khóc theo .
....
Bên ngoài có những người đang theo dõi cặp đôi này đây , họ cũng cảm thấy hạnh phúc lây . Vì sao họ biết , vì ở đây có Binnie nói hết sự thật rồi , Binnie thật sự không giữ kín được cái miệng của mình lâu như Hye Lin nghĩ đâu .
Đợi đến khi Hye Lin hồi phục lại sức khỏe họ mới dẫn nhau ra bãi biển đẹp mê người để tắm . Nhưng cặp đôi kia không muốn chơi cùng bọn họ mà lãng mạng ở chỗ trống khác .
Họ cùng nhau nhìn ra biển nắm tay nhau thật chặt , Hee Yeon bất ngờ hôn lên cái má của Hye Lin làm cô bất ngờ mà cười rạng rỡ . Nhìn ngắm hoàng hôn , nắm tay nhau , cùng nhau nghe sóng vỗ ào ạt , khoảng khắc này lãng mạng chẳng khác nào những bộ phim Hàn Quốc cả .
Bỗng Hye Lin mỉm cười quay qua nhìn Hee Yeon hỏi :" Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ ?"
Hee Yeon ngắm nhìn hoàng hôn bất chợt mỉm cười đáp :" Chúng ta sẽ hạnh phúc , sẽ thật hạnh phúc ..."
Khoảng khắc này làm cả hai ngại ngùng , họ ôm lấy nhau cùng ngắm mặt trời lặn .
----------------------------------------------------------------------
○○○○○○○○○○○○ The End ○○
----------------------------------------------------------------------
Kết thúc truyện rồi nà ... mấy bạn nào hóng Hajung thì nhớ qua truyện "Jeong Hwa , người vợ sát thủ của tôi " nhé .

Còn truyện LeLyn mình sẽ đăng sau nhé , khoảng ngày 30 / 6 mình sẽ ra truyện LeLyn nhé ... yêu mn nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exid#halin