♡ Chap 31 - ( Binnie )
Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau tôi quay đầu lại , bất chợt tôi không biết Hye Lin chị ấy đang ở ngay đằng sau . Khuôn mặt tôi và chị ấy đang rất gần nhau , có thể nói chỉ cần thêm mấy cm nữa thì môi tôi sẽ đụng trúng môi chị ấy không nên . Tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác , đồng thời lấy hay cái tay khá gầy gò của mình che đi khuôn mặt đang dần đỏ bừng lại .
Hye Lin thấy vậy liền mỉm cười xoa xoa lấy đầu tôi , giơ hộp thức ăn lên nói :" Chị có mua món cháo mà em thích nhất này ". Nghe thấy mùi thức ăn quen thuộc , tôi như bị hấp dẫn quay đầu lại nhìn chị ấy .
Khuôn mặt dễ thương cùng nụ cười ôn nhu đến lạ thường làm cho lòng tôi lại cảm thấy ấm áp .
"A... chị để trên bàn ấy đi ... một lát em sẽ ăn ..."- Tôi vừa ấp úng vừa cười cười khiến mặt Hye Lin trở nên khó hiểu .
Chị ấy trong lòng chắc đang rất khó hiểu về tôi nhưng vẫn gật đầu đi đến cái bàn nhỏ đặt đồ ăn xuống .
Tôi nhẹ nhàng đi vào căn phòng vệ sinh nhỏ để rửa tay nhưng vừa bước chân xuông Hye Lin chị ấy có vẻ lo lắng chạy đên đỡ tôi .
"Không cần đâu ... em khỏe lắm rồi đi được mà "- Tôi nắm lấy cái tay của chị ấy mỉm cười nói , tôi không muốn chị ấy phải luôn luôn lo lắng và quan tâm mình nhiều đến như thế .
" Được không đấy ..."- Chị ấy có vẻ không tin tôi , khuôn mặt lấp đầy toàn là sự lo lắng sự bất an hỏi tôi .
"Sẽ được mà ..."- Nghe tôi chắc chắn như thế , chị ấy dần dần tin tưởng hơn từ từ bỏ tôi ra rồi đi đến cái bàn nhỏ tiếp tục dọn đồ ăn ra .
Tôi bước từng bước chậm vào cái nhà vệ sinh nhỏ . Rửa tay nhẹ với xà bông và nước rồi tôi chầm chậm bước ra nhìn Hye Lin mỉm cười .
"Em ăn đi kẻo nguội mất ngon ..."- Nghe chị ấy quan tâm lo lắng tôi như thế tôi như muốn nhảy dựng lên vì hạnh phúc và sung sướng . Tôi mỉm cười nhẹ nhàng từng bước từng bước thật chậm đi tới cái bàn nhỏ đó .
Chị ấy thấy tôi bước có vẻ khó khăn liền ôn nhu đi tới dìu tôi đến cái bàn .
"Sao phu nhân quan tâm em như thế , chủ tịch sẽ ghen lắm đó "- Tôi liền cười đùa cố ý nói ra vài câu chăm chọc chị ấy .
"Phu nhân , chủ tịch gì chứ , con nhỏ này hôm nay muốn chọc chị đúng không "- Chị bay vào nựng hai cái má của tôi như lời trừng phạt khiến cả hai có thêm một trận cười giòn giã .
"Hahaha... xem mặt chị kìa ..."- Tôi cười phá lên khiến Hye Lin cũng ngây thơ mà cười theo .
"Hai người có vẻ vui nhỉ ..."- Từ bên ngoài bước vào một người phụ nữ mặc vest lịch lãm cùng 1 đứa con trai 1 đứa con gái , đằng sau còn xuất hiện thêm một người con gái quen thuộc .
"Hee Yeon ... Min Ho ... Hae Ji ... Hae Soo sao mọi người lại đến đây ..."- Hye Lin lại tiếp tục khó hiểu ngây thơ hỏi khiến mọi người như muốn phá cười lên .
"Em đi thăm Binnie thôi mà tình tứ như thế , còn chị đây thì sao "- Hee Yeon ra vẻ giận dỗi giống như Hye Lin thường làm khiến mọi người được thêm trận cười giòn giã .
"Binnie bị bệnh ... em chỉ quan tâm chăm sóc con bé thôi mà "- Hye Lin nhìn Hee Yeon cười tươi , nụ cười đó tôi đã thấy rất nhiều rồi , giờ được nhìn ngắm lại làm con tin tôi bắt đầu đập nhanh hơn .
"Binnie bị bệnh thì em mới quan tâm vậy chị cũng phải ráng bị bệnh để được em quan tâm nhiều hơn mới được "- Hee Yeon ôn nhu tiến gần đến chỗ Hye Lin xoa cái đầu nhỏ của chị ấy rồi mỉm cười một nụ cười dịu dàng .
"Chị đọc truyện ngôn tình à , toàn nói mấy câu sến súa quá đó "
"Em lại chọc chị sao "
"Em đâu có chọc chị chỉ nói đúng sự thật thôi mà ... đúng không Binnie "- Hye Lin chị ấy bỗng dưng quay qua nhìn tôi cười , tôi ngây ngô gật đầu một cái cũng cười theo .
"Dì Binnie mau khỏe nhé ... khỏe rồi thì nhớ chơi với Min Ho và Hae Ji nha "- Thằng bé Min Ho bất chợt chạy lại níu lấy bàn tay tôi khiến có phần bất ngờ .
"Đúng rồi ... Binnie phải mau mau khỏe để chơi cùng cặp đôi nhí này nữa chứ "- Hye Lin quay qua châm chọc tôi , bất ngờ căn phòng bệnh nhân êm ắn ngày nào hôm nay lại tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ và hạnh phúc .
.....
~ 4 năm sau ~
Hôm nay là ngày Arin được một lần nữa làm lại cuộc đời . Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc túi xách nhỏ mà Arin đã tặng tôi nhân ngày sinh nhật . Kể ra cái túi này tôi đã giữ từ 5 năm trước đến tận hôm nay . Tôi mỉm cười đứng trước cái cổng lớn chờ đợi thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đã lâu ngày không gặp bước ra .
"Binnie ... tao nhớ mày lắm đấy "- Arin bất ngờ từ đằng sau ôm chầm lấy tôi . Do lo ngắm cảnh vật xung quanh nên tôi không chú ý nó cho lắm .
"Á ...Arin ... mày ở trổng có sao không , sao trông mày gầy yếu thế "- Tôi thấy cái thân hình không còn đẹp đẽ như trước thay vào đó là một thân hình gầy yếu giống như lúc trước tôi nằm ở cái bệnh viện đó vậy .
"Tao không sao ... 4 năm trôi qua rồi , mày sống tốt chứ "- Nó nhẹ nhàng hỏi tôi , tôi không nói gì , không phải tôi không nói được mà là tôi không biết phải trả lời như thế nào . Lại một lần nữa bất ngờ tôi ôm chầm lấy nó khóc thật to ...
----------------------------------------------------------------------
○○○○○○○○○○○End Chap 31○○
----------------------------------------------------------------------
Còn mấy chap nữa là end truyện rồi nhé ... mn hóng truyện nào thì góp ý cho mình nhé ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top