♡ Chap 19 - ( Lisa )
Cảm nhận được Hye Lin đã ngủ , tôi nhẹ nhàng bước xuống giường , thật khẽ thật nhỏ nhẹ đi đến chiếc tủ rồi lại lén lút nhét những thứ đồ dùng cần thiết vào chiếc balo khá to kế bên .
Sau một hồi chuẩn bị , tôi liền vón vén bước ra khỏi phòng cố gắng không gây ra những tiếng động lớn làm Hye Lin tỉnh giấc . Bước ra khỏi căn nhà tôi thở phào nhẹ nhõm , liền hướng mắt về phía cái đồi cao cao trước mặt . Phần đồi cũng còn phủ một chút tuyết chưa tan , tôi mỉm cười tự dặn lòng mình phải cố gắng . Tôi bước từng bước đi về phía cái đồi đó . Khổ thật là bây giờ chẳng có chiếc taxi nào cả thế là tôi phải lết bộ lên đó . Tôi thầm nghĩ đến đó chắc tôi sẽ không xỉu vì lạnh đâu mà sẽ xỉu vì mỏi chân mất . Chặn đường khá dài , nhưng phải leo lên cái đồi núi đó nữa . Trong lòng tôi chỉ mong sẽ kịp thời gian tôi nhất định phải về trước khi Hye Lin tỉnh dậy .
Sau mấy tiếng đồng hồ vừa đi vừa chạy thân thể mệt lã thì cũng đã đến cái hang động Bạch Hồ đó . Quả thật như mọi người kể , bên trong nào là những viên pha lê đủ màu sắc tỏa sáng khiến hang động trở nên lộng lây . Nhưng trong đây luôn giữ một cái khí lạnh , cái khí lạnh lẽo và cô đơn khiến người ta vừa bước chân vào đã rợn tóc gáy .
Tôi bước vào sâu hơn , nhìn ngó xung quanh tìm cái bà Bạch Hồ đó . Vừa bước đến cái cửa hang động tôi nghe thấy tiếng cười man rợn của bà Bạch Hồ đó .
"Haha... lại có thêm mồi ngon rồi ... Sao lần này đến là muốn gì đây "- Bà Bạch Hồ ấy dùng phép thuật đẩy tôi vào bên trong , cửa đột nhiên đóng sầm lại . Thôi rồi , tôi chắc chắn là không còn đường nào trở ra lại rồi nếu trở ra tôi phải tốn rất nhiều sức lực vào những cái cửa ải mà bà ta đưa ra .
"Tôi muốn tìm kí ức cho bạn tôi ..."- Tôi hít thở đều một chút để trấn an mình tự bình tĩnh , liền nhìn bà ta nói .
"Tìm kí ức cho bạn ngươi ... nói đi bạn ngươi là ai "- Bạch Hồ nâng cái ly có chất lỏng màu đỏ như máu từng ngụm từng ngụm uống .
"Bạn tôi là Seo Hye Lin , nếu có thể làm bạn tôi nhớ ra những điều trước kia tôi sẽ sẵn sàng vượt qua những cửa ải cùa bà "- Tôi giọng càng ngày càng vững chắc .
Thấy tôi quyết tâm như vậy , Bạch Hồ đặt cái ly vừa uống cạn đấy xuống cái bàn thủy tinh gần đó , cười cười bước xuống nâng cái cằm nhỏ của tôi lên :" Tình bạn đẹp thật đấy ... nhưng ngươi đã chắc chắn muốn giúp bạn ngươi ? "
"...."
Thấy tôi im lặng cúi đầu suy nghĩ , bà ta liền cười to hơn đi đến cái ghế to lớn ngồi xuống :" Ngươi nên nhớ , những người vào đây đã phải bỏ mạng không chỉ bắt ta đã chết còn có những người như ngươi cũng phải bỏ mạng tại đây . Nể tình người cũng là Hồ Ly ta cho ngươi một cơ hội nếu không muốn giúp bạn ngươi tìm mảng kí ức lúc trước ta có thể mở cửa động cho ngươi thoát khỏi đây , còn nếu ở lại đây vượt qua những cửa ải mà ta đặt ra thì ngươi sẽ phải bỏ mạng lại đây như những người khác ... "
"À ta quên ... ngươi là cửu vĩ vẫn chưa mất cái đuôi nào mà , nếu ngươi sử dụng chín cái mạng của mình e rằng cũng sẽ không qua nổi đâu "- Bạch Hồ đó nói xong liền cười to , lộ ra 9 cái đuôi của mình .
"Tôi ... tôi muốn giúp bạn tôi ... tôi muốn tìm lại kí ức cho bạn tôi "- Tôi kiên quyết nắm chặt tay thành nấm đấm .
"Được thôi ... ta cũng có một cách ... nếu ngươi đồng ý với ta điều này ta sẽ không phải cho ngươi vượt ải mà cũng có thể cho bạn ngươi phần kí ức lúc trước ..."- Bà Bạch Hồ đó vẫy vẫy ra hiệu gì đó , lập tức một cô gái dáng người xinh xắn , 9 cái đuôi có màu cam như cáo e ngại nhìn tôi .
Tôi đắn đo suy nghĩ , liệu có gì liên quan đến cô gái ấy sao , suy nghĩ một hồi , tôi vẫn là gật đầu đồng ý .
"Nếu như ngươi kết hôn với con gái của ta , ta sẽ cho ngươi phần kí ức của bạn ngươi được trở lại kí ức ban đầu "- Bà Bạch Hồ đó nở một nụ cười , bước xuống đẩy người con gái đó gần về phía tôi .
"Được ... tôi đồng ý "- Tôi không đắn đo suy nghĩ như lúc nãy liền gật đầu đồng ý . Bà ta nhìn thấy hành động tôi liền nở một nụ cười hạnh phúc .
Phần kí ức của Hye Lin và Hee Yeon cuối cùng cũng được bà ta cho về vị trí như ban đầu . Cho họ được nhớ lại tất cả mọi chuyện .
Tôi cúi đầu cảm tạ bà ta , nhìn lên chiếc đồng hồ đã 4 giờ sáng rồi . Tôi nghĩ phải trở về nhanh trước khi Hye Lin tỉnh giấc liền chào tạm biệt bà ta dẫn theo cô gái đó về . Bà ta còn nhắc nhở tôi nhớ trở lại nữa là , tôi cảm thấy như tình thương gia đình đâu đây . Mỉm cười thật hạnh phúc tôi nắm tay cô gái kia thật chặt từng bước từng bước trở về căn nhà của tôi .
Trên đường đi cô gái ấy không nói tiếng nào , thỉnh thoảng thấy tôi mệt lại quan tâm đi lấy nước cho tôi uống còn cả xoa bóp chân và chậm mồ hôi cho tôi nữa chứ . Cô gái này quả thật rất tốt bụng và dịu dàng nha ...
-------------------------------------------------------------
○○○○○○○○○○○○○○○○○○End Chap 19○○
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top