♡ Chap 18 - ( Hye Lin )
"Nhưng những chuyện lúc trước tao không nhớ gì nữa ..."- Tôi hơi nhíu mày suy nghĩ về những điều trước khi tôi bị mất trí nhớ , sau lại thả lỏng thở dài vì tôi chẳng nhớ nổi những chuyện lúc trước xảy ra như thế nào .
"À ... "- Nó chợt nhớ ra điều gì đó , nó liền đứng dậy chạy vào phòng tìm một thứ gì đó .
Nó bước ra với một cuốn sách có phần cũ kĩ , tôi vẫn là không hiều nó muốn gì đành nhìn chằm chằm vào những hành động đáng nghi ngờ của nó .
Nó ngồi xuống cạnh tôi , tay nhanh nhạy lật từng trang của cuốn sách
"A... đây rồi "- Nó vui vẻ khi tìm được thứ mình cần tìm , miệng liền đọc lên những nét chữ nho nhỏ có phần hơi cũ :" Khi hồ ly bị mất trí nhớ một cách bất thường chứng tỏ những chuyện trước đó của họ có liên quan đến tình yêu giữa họ với loài người . Cách để hồi phục trí nhớ cho cả hai là tìm viên thuốc quý giá của động *Bạch Hồ*"
*Tên một nhân vật , (nhân vật hư cấu ) để lấy được viên thuốc đòi hỏi họ phải vượt qua những ải mà Bạch Hồ đặt ra *
"Tao nghĩ ...những việc trước kia không cần nhớ nữa "- Tôi cúi đầu , thật ra tôi cũng khá tò mò về trước kia lắm , nhưng việc nguy hiểm như vậy Lisa sẽ nhất định không để tôi đi một mình , tôi không muốn phải làm nó bị thương ...
"Mày lúc nãy vừa nói muốn đi tìm những kí ức lúc trước mà ... nếu mày muốn tao sẽ giúp mày ..."- Nó khép cuốn sách đó lại , thấy biểu hiện của tôi khuôn mặt nó có chút lo lắng .
"Tao không đi nữa ... tôi không muốn làm mày bị thương bởi những việc vô ích đó đâu "- Tôi mặt hơi nhíu lại , có chút tức giận mà đứng dậy , có lẽ tôi đã hơi say rồi .
"Nếu mày cần giúp thì tao sẽ giúp đừng nói những cái lời đó với tao , chúng ta là bạn bè , giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà ..."- Nó kéo tay tôi đứng dậy , mặt cũng lộ ra phần hơi tức giận .
"Vấn đề ở đây là tao không cần , tao sợ mày bị tổn thương , tao sợ tao mất mày đó ..."- Tôi bây giờ vẻ bực tức lên tới đỉnh điểm , tay vô thức hất văng tay nó đẩy nó ngã ra sau ghế , tôi giữ cái khuôn mặt lì lợm tảng băng đó bước vào phòng .
Quả thật nơi đó rất đáng sợ và quá đỗi nguy hiểm , trong tộc Hồ Ly không ai là không sợ nơi đó cả , có người bảo đã mấy trăm người vào rồi nhưng mãi chẳng thấy họ trở ra nữa , từ thầy pháp đến những bậc thầy võ nghệ rồi đến những giang hồ nổi tiếng nhưng ai ai cũng đều bị thiệt mạng trong cái động của Bạch Hồ quỷ quái đó .
Tôi nằm xuống giường nghĩ về những chuyện lúc nãy , là tôi sai rồi , đã lỡ lớn tiếng và đẩy mạnh nó như vậy , ngày mai tôi phải dậy sớm đền tội với nó mới được .
*cạch * Tiếng mở cửa của phòng tôi , nó đứng trước cửa phòng nhìn tôi với ánh mắt hơi đượm buồn .
"Là tao không hiểu ... xin lỗi mày Hye Lin "- Nó đứng ánh mắt buồn thấy rõ , giọng có chút thút thít như sắp khóc đến nơi vậy .
Tôi biết nó sắp khóc , vẻ mặt lo lắng liền hiện lên chạy đến ôm nó một cái thật chặt , tay đưa ra sau gáy vuốt nhẹ như lời an ủi nó .
"Mày sao vậy ... sao lại khóc chứ ... tao đâu có giận mày đâu ..."- Tôi theo thường lệ vỗ vỗ cái lưng của nó an ủi .
"Tao thấy cô đơn ... đêm nay có thể ngủ chung với mày không ..."- Nó cố gắng gặn ra vài giọt nước mắt như làm nũng ...
"Ừm ..."- Tôi gật đầu , mỉm cười xoa cái đầu của nó , kéo nó vào phòng rồi đóng cửa lại .
Lúc nhỏ chơi với tôi nó luôn như thế ... lúc nào tôi lớn tiếng hay bắt nạt nó thì nó liền mếu máo làm nũng xin lỗi tôi , những cái hành động đáng yêu đó của nó ai dính vào sao lại nỡ giận dỗi nó được đây đành thở dài cho qua ...
Đèn dần tắt hết , tôi không biết Lisa ngủ chưa vì nó đang quay lưng về phía tôi , tôi nghĩ nó đã ngủ rồi vì chẳng hề động đậy cơ mà , bây giờ chỉ còn tôi thức . Không phải không muốn ngủ nhưng là không ngủ được , tôi cứ lăn lộn mãi nhưng chẳng hề chớp mắt được , chẳng hiểu vì sao tôi liền dở mấy cái trò cũ như đếm sao ...
Tôi nhìn ra chiếc cửa sổ , bầu trời đêm thật đẹp , nhưng mấy ngôi sao dần biến mất thì phải , nó dần dần mờ đi rồi khuất hẳn . Ông trời là đùa tôi sao , rõ ràng là tôi định đếm sao cho dễ ngủ vậy mà ông nuốt chửng mấy cái ngôi sao của tôi mất rồi .
Tôi chán nản hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn đến trần nhà suy nghĩ về lúc này ở căn nhà của Hee Yeon . Hee Yeon đã ngủ chưa , Min Ho còn ngủ hay là thức dậy khóc lóc tìm tôi đây , còn cả Binnie nữa nếu sáng sớm không thấy tôi sẽ ra sao nhỉ , mất đi người bạn hẳn là em ấy sẽ buồn lắm nhưng đành phải cúi đầu xin lỗi bọn họ , cô không muốn phải nhìn thấy mấy cái cảnh đó thêm phút giây nào nữa . Trái tim đã rạn nứt cô cũng không muốn nó dần tan vỡ để rồi chẳng ai có thể làm cô hạnh phúc được nữa .
"Xin lỗi Hee Yeon vì đã không là người ở bên chị như Jeong Hwa , xin lỗi Jeong Hwa vì đã ích kỷ với cô như vậy , từ nay hai người có thể hạnh phúc rồi "- Tôi vừa suy nghĩ vừa lặng lẽ rơi lệ , mong rằng những dòng suy nghĩ này họ có thể nghe thấy ...
-------------------------------------------------------------
○○○○○○○○○○○○○○○○○○End Chap 18○○
-------------------------------------------------------------
(Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top