♡ Chap 14 - ( Hye Lin ) -
Lại một buổi sáng bắt đầu , tôi lật đật ngồi dậy dụi dụi hai con mắt tránh cái ánh sáng chói chang rọi vào từ khung cửa sổ . Bước chân xuống nền nhà lạnh lẽo tôi chợt cảm nhận được sự buốt lạnh chạy lên đến đầu tôi làm tôi hơi run run mà ngồi lại vị trí ban đầu . Sau một hồi , Binnie mang lên cho tôi một đôi dép lông có vẻ ấm áp , mang vào tôi vội vàng đi đến khung cửa sổ ngắm tuyết . Nhìn tôi có vẻ khá thích thú với bầu trời đầy tuyết vừa lạnh lẽo vừa ấm áp này , Binnie cười nói :" Hôm nay trời đã bắt đầu chuyển qua mùa xuân rồi ... chị cũng nên chuẩn bị về với gia đình ăn Tết đi "
"Ăn Tết ..."- Tôi nhận ra từ này khá quen thuộc trong tâm trí tôi nhưng lại không nhớ chủ nhân của câu nói đó và cả câu nói đó ra sao .
"Chị không biết sao ?" Binnie thấy tôi có vẻ hơi nhíu mày lại suy nghĩ liền phì cười ánh mắt dịu dàng nhìn tôi hỏi .
"Chị biết ... nhưng sao em không về ăn Tết với gia đình mà ở đây hỏi chị mấy câu này ..."- Tôi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ , người người tươi cười cùng nhau bưng những thứ đồ đạc để trang trí ngày Tết , những bộ hanbok màu sắc đẹp đẽ cuối cùng cũng xuất hiện làm cho khung cảnh tuyết trắng xóa bớt đi phần nhàm chán và nhạt nhẽo ...
"Ăn Tết với gia đình sao ? Em từ nhỏ đã thất lạc ông bà , từ nhỏ cũng đã chịu phải cảnh mẹ bị bệnh không có tiền mua thuốc chữa mà qua đời , từ đó ba em một mình một thân nuôi em , nhưng đến khi em chuẩn bị vào đại học để cố gắng kiếm tiền thì ông ấy lại đổ bệnh đột ngột qua đời , em không đủ điều kiện để tiếp tục đi trên con đường đại học nên mới vào đây làm người hầu cho nhà này ..."- Binnie nhìn ra phía bên ngoài giọng có chút nghẹn ngào , ánh mắt vui tươi lúc nãy lại biến mất thay vào đó là một ánh mắt nhượm một màu buồn .
"Xin lỗi em...."
"Xin lỗi ...về việc gì ?"
"Vì chị đã lỡ nhắc lại những kí ức đau buồn của em "
"Không sao ... kí ức chỉ là kí ức , tương lai còn dài thì phải vui lên chứ sao lại để những chuyện đau buồn trong quá khứ cản bước tương lai tươi đẹp ..."- Binnie nhìn tôi , ánh mắt có chút ươn ướt , tôi nghĩ em ấy đã khóc , tay tôi đưa lên vuốt vuốt cái vai nho nhỏ của Binnie như một lời an ủi .
"Hee Yeon đâu ... lại không về sao ..."- Tôi nhìn thấy chiếc xe màu đen cứ đậu mãi trước cửa nhà liền nhớ đến hình bóng ai đó , miệng không im được mà buông lời hỏi .
Binnie im lặng một hồi , có vẻ như đang suy nghĩ về một điều gì đó , một hồi lại ấp úng mà nói ra :" Hee Yeon cả đêm qua tới hôm nay vẫn chưa về "
Nghe thấy câu trả lời đó , vừa giận vừa buồn và vừa lo lắng là cảm xúc chứa đầy cái đầu óc này của tôi . Giận Hee Yeon vì đã bỏ rơi tôi đi cùng người khác , buồn vì Hee Yeon lại vì người phụ nữ ấy mà sẵn sàng chà đạp lên con tim mỏng manh của tôi , đùa giỡn với cái gọi là tình yêu chân thành của tôi , lo lắng vì Hee Yeon đã đi lâu như vậy không về hẳn là xảy ra việc gì đó . Tôi cảm xúc lẫn lộn sau một hồi lại lạnh lùng bỏ qua , khuôn mặt vô cảm bước đi , đầu óc lại trở về trạng thái trống rỗng . Bây giờ tôi không muốn nhắc gì đến cái tên Ahn Hee Yeon nữa , càng không muốn suy nghĩ nhiều về hình bóng người ấy bên cạnh người khác , đó chẳng phải là tự lấy dao tự đâm vào mình à , suy nghĩ nhiều nói nhiều cũng chỉ là những hành động mang lại tổn thương cho tôi thôi .
Đúng lúc vừa đến phòng khách , tôi lại thấy chị Ahn Hyo Jin gấp gáp chạy vào nhà , khuôn mặt khá hoảng loạn chạy lại gần tôi . Thấy chị chạy lại gần , khuôn mặt tôi vẫn giữ nguyên cái cảm xúc ngây thơ , không hiểu gì mà mở to mắt nhìn chị .
"Hye ...Lin ...."- Vừa chạy lại gần tôi , chị ấy đã mệt mỏi vịnh lấy hai vai tôi để đứng vững , hơi thở hổn hển nhìn tôi gọi .
"Có chuyện gì vậy chị ..."- Thấy chị thở khó khắn tôi đỡ chị lại gần chiếc ghế sofa ngồi xuống rồi nhẹ nhàng rót cho chị một ly nước lọc .
Hyo Jin khá từ từ , ổn định lại hơi thở của chính mình , uống một ngụm nước rồi mới quay qua nói chuyện với tôi :" Jeong Hwa nó có thai với Hee Yeon rồi ...".
*Xoảng *- Từ phía nhà bếp , tiếng đổ vỡ của thủy tinh vang lên , ly nước cam văng ra , cái nước màu cam đó như muốn nhượm cả một sàn nhà .
"Cái ...cái gì ..."- Thật đáng ngạc nhiên , người cảm thấy hoảng loạn không phải là tôi , Solji khuôn mặt có chút hốt hoảng khi nghe tin vừa rồi bước đến gần Hyo Jin hỏi lại lần nữa.
"Mama ... chuyện gì vậy ..."- Từ cầu thang Min Ho đi xuống một vịnh lấy tay cầm cầu thang một tay dụi dụi một bên mắt , nhìn vào có thể biết thằng bé này vừa mới ngủ dậy .
Tôi nghe thấy tiếng kêu , liền quay đầu lại , hốt hoảng nhanh chóng chạy lại bế Min Ho khỏi vũng ly vừa mới bể .
"A..."- Vô tình tôi dẫm phải một mảnh vũng nhỏ ở gần nơi đi lên cầu thang ...
"Mama...mama có sao không ..."- Min Ho mắt ngấn nước lo lắng nhìn tôi .
"Ôi ... vừa về đã có kịch coi rồi nhỉ ..."- Phía cánh cửa một đôi tình nhân bước vào , hình ảnh quen thuộc , người bên phải liền cất tiếng nói lạnh lùng như muốn đem gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người nghe được .
-------------------------------------------------------------
○○○○○○○○○○○○○○○○○○End Chap 14 ○○
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top