Chap 3: Bạn đến chơi nhà

Thôi kệ, ăn đã rồi tính sau. Anh vặn tay nắm cửa rồi bước vào nhà, thời khắc cánh cửa đóng sầm lại, trong đầu lại một lần nữa xuất hiện chữ: "Thà rằng..." Đứng trước mắt anh, không ai khác là cậu bạn lạ mặt ngày hôm qua đã tỏ tình với anh, đang trò chuyện vui vẻ với Gempa và Blaze.

"Cái-"

Tiếng cặp của anh rơi Bốp xuống đất cũng đủ làm cả không gian yên tĩnh lại, nói thẳng ra là mọi người đều ngừng nói chuyện khi có tiếng rớt mà hướng ánh mắt đổ dồn vào anh, kể cả Ais cũng nhìn. Nói sao nhỉ, lúc thấy anh đang đứng đó với vẻ mặt không-thể-nào-sốc-hơn, có lẽ Ais đã có chút phì cười trong lòng chăng? Dù sao thì người mình thích là một thằng mặt liệt thì việc thay đổi biểu cảm như thế này cũng đủ khiến cậu mở mang tầm mắt.

"Gì vậy? Ai cho nổ bóng bay trước mặt cậu à Hali?" Tiếng nói cười rúc ríc pha chút trêu chọc đến từ vị não lửa của chúng ta đã thành công giúp Halilintar từ bất ngờ quay lại thành con quỷ dữ mặt than.

"Im lặng đi thằng não lửa, đây không phải chuyện của cậu. Gempa? Sao cậu bạn này lại ở đây?"

Tuy giận dữ có, bực tức có, nhưng anh đâu phải một con người thích gì nói nấy đâu? Vì vậy đã gọi Ais là cậu bạn thay vì thằng như thằng não lửa nào đó.

"À đây là Ais, là bạn cùng lớp với tớ, sắp tới cậu ấy sẽ chuyển tới đây sống cùng với chúng ta, dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng ta đều lên đại học rồi, nhưng trong nhà vẫn còn một căn phòng trống đúng lúc Ais đang đi tìm một nơi nghỉ ngơi, vì vậy tớ đã kêu cậu ấy dọn đến đây luôn."

Đi guốc trong bụng nhau, mà đi giày để giẫm mới là anh em.

Halilintar quay đầu hết nhìn thằng bạn fabulous của mình, lại qua nhìn người bạn của nó Duri, xác nhận thấy cả hai đều gật đầu thay cho lời nói thì anh mới chấp nhận rằng bạn thân của anh đã trực tiếp đào sẵn cho anh một cái hố rồi, giờ chỉ chờ anh nhảy vào nằm rồi lấp là xong thôi.

Mắc kẹt trong đống suy nghĩ "mãi là anh em, phen này chết thật chứ không giả chết nữa", anh đã không nhận ra Ais từ lúc nào đã đến trước mặt mình, cho đến khi bốn mắt đỏ xanh chạm nhau thì anh mới giật mình lùi lại.

"Xin chào, để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Ais và là bạn học cùng lớp với Gempa, thời gian tới mong được nhận sự giúp đỡ từ cậu nhé. À, chắc cậu đã uống hết hộp sữa tôi đặt trên tay rồi chứ? Mong rằng cậu cảm thấy nó ngon, vì đó sẽ là khởi đầu cho hành trình theo đuổi cậu của tôi"

Chưa kịp để anh bình tĩnh lại, cậu đã nhanh chóng kéo chiếc mũ của mình xuống rồi bước lên phòng mới của mình-căn phòng màu xanh lam được đặt ngay bên cạnh phòng của anh, để lại đằng sau một bầu không khí chỉ có thể diễn tả bằng 2 tiếng quạ kêu.

"Cái quái gì cơ?"

"Hộp sữa? Theo đuổi?"

"Ai với ai cơ!?"

Ba đứa Trio Trouble Maker triệt để bùng nổ, ai mà ngờ được anh bạn khó ưa mặt liệt của chúng lại đang được một thằng con trai theo đuổi, không những vậy đứa con trai được nhắc đến đây còn mới chuyển đến sống chung được 1h trước?

Tiếng tạp âm pha lẫn với những câu hỏi chồng chất lên nhau khiến Halilintar chỉ biết đứng đực ra đó, hai tai ù đi và khuôn mặt bất giác đỏ lên trông thấy.
Đúng là Tsundere! Trông cái mặt khó ưa vậy thôi chứ gặp đúng chuyện thì ai rồi cũng phải lộ ra tính cách thật thôi.

Trong bữa ăn, tuy đồ ăn vẫn ngon miệng, vẫn được bày biện và thu hút cái bụng rỗng của những người còn lại, nhưng hôm nay Halilintar lại có cảm giác không thể nuốt trôi được bất cứ thứ gì vào bụng, có lẽ tại ánh mắt lam không chú ý nhưng cứ như xoáy thẳng vào tâm can của anh từ cậu. Không nhanh cũng không chậm, anh nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình rồi ngay lập tức thu dọn bát đĩa vào phòng bếp để dọn rửa, mặc dù bình thường công việc này do Gempa đảm nhận, anh chỉ giúp khi anh có thời gian, nhưng hôm nay anh nhất quyết phải rời khỏi bàn trước và có một cuộc nói chuyện với anh bạn của mình.
----

"Chết tiệt Gempa, cậu tuy biết Ais là người được nhắc đến hôm qua, là người có tình cảm với tớ nhưng vẫn để cậu ấy dọn đến đây ư?"

"Cẩn thận lời nói Hali, tớ hôm qua không hề biết việc Ais lại là người được nhắc đến và sáng nay cậu ấy mới hỏi tớ việc nhà chúng ta còn căn phòng còn trống nào không, chà có vẻ đến cả Ais còn không biết cậu cũng sống ở đây."

"Các cậu còn không thèm hỏi ý kiến của tớ!?"

"Ôi trời, kiểu gì đa số cũng thắng thiểu số, bọn kia đã đồng ý cả rồi, cậu có nói cũng như không thôi." Solar bước vào rồi tặng cho anh một câu khiến anh không hẹn cũng lại đấm nhau với thằng bạn một trận.

"Ít ra cậu cũng nên cảm thấy gì đó chứ? Ais trông vậy chứ mấy đứa học sinh trong trường, nam hay nữ cũng đều xin làm quen với cậu ấy mấy lần đấy!"

Halilintar khựng lại, nữ thì anh không nói, nhưng đến cả con trai cũng xin làm quen!? Anh đây cũng là lần đầu tiên được con trai bày tỏ tình cảm, vậy mà không ngờ người kia còn được cả hai giới tính bày tỏ? Rốt cuộc dưới lớp mũ ấy ẩn chứa những điều gì vậy!?

Chợt có người vỗ vai anh, lại là màu xanh? Nhưng không phải là màu xanh lam nhạt ấy, mà là một màu xanh có vẻ đậm hơn, là thằng bạn chí cốt đam mê tình yêu -Taufan.

"Ayo, bạn tôi được người ta tỏ tình tận nhà luôn cơ, đến bước bao nhiêu rồi mà sao không cho anh em biết tin tốt vậy? Cậu quên tớ là quân sư tình yêu rồi à?"

"Ừ chắc nhờ ơn cậu nên tớ đang gặp rắc rối với một cục băng đấy."

Halilintar vừa lắc đầu vừa xoa lên mái tóc khiến nó trở nên rối bù của mình. Chậc, chẳng lẽ ông trời thấy anh là người đang trong giai đoạn ế nên tặng cho anh một cục băng xanh lam à!? Nhưng mà cục băng này không thể chạm, cũng không thể tới gần được, vì ai cũng biết đâu ngu đến mức lại chạm vào một tảng băng?

Đó là anh nghĩ thế, chứ băng thì sẵn sàng tan thành nước để vỗ về anh mà!? Cả bọn nhìn anh đứng thở dài một lúc, rồi lại quay lên nhìn nhau

Khổ rồi, anh bạn sét này đúng là EQ dốt bẩm sinh.

Khỏi nghĩ đi, dù sao nghĩ về việc nhà, việc lớp cũng đủ khiến anh đau đầu rồi, thà lên nghỉ còn hơn. Anh quay đầu bước nhanh ra khỏi cửa bếp, phòng khách nằm ở giữa cầu thang và phòng bếp, vì vậy nếu ai muốn lên phòng thì bắt buộc phải đi qua phòng khách, nhưng mà làm sao giờ? Phòng khách lại có một cục màu xanh lam nằm đó rồi! Anh chăm chú quan sát từ xa, xác nhận người đối diện đang say giấc nồng, anh từ từ bước từng bước đi qua.

Bịch

Tiếng mũ rớt xuống đất, anh quay lại nhìn, mũ của cậu bạn Ais này bị rơi ra rồi...

Thời khắc anh lia mắt nhìn lên con người đang cuộn tròn nằm đó, như có cảm giác từng câu chữ chương 5 của cuốn sách anh đọc từ từ đi qua đầu óc anh.

Khuôn mặt ẩn sau lớp mũ được dần dần hiện ra với mái tóc nâu đen, tô điểm với lọn tóc trắng, cùng chiếc má bánh bao hồng hào đang phập phồng theo từng nhịp thở.

Phải gọi như thế nào mới đúng nhỉ? Tiên nữ? Người đẹp? Không anh lại có cảm giác khác. Là thiên thần.

Nhặt chiếc mũ trên tay mà tim cứ đập bịch bịch như sắp sổ lồng ra ngoài, anh tới gần cậu, cúi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say như chết kia. Thật sự rất giống, khuôn mặt này mang vẻ ngoài giống anh đến lạ thường, chỉ là cậu bạn này nom đem lại một vẻ cuốn hút đến kì lạ, đôi lông mi dài cùng đôi môi đỏ nhạt lúc này khiến cậu trở nên đáng yêu hết sức.

Chợt đôi mắt xanh Topaz lim dim mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt Ruby của anh. Con mẹ nó, cậu ta dậy mất rồi! Anh giật mình bừng tỉnh, hai bên tai lúc này đã đỏ ửng lên, đặt thật nhanh chiếc mũ lên mặt cậu rồi lao nhanh về phòng.

Rầm

Tiếng cửa phòng vang lên một cách dứt khoát, để lại phía sau một cậu con trai quay cuồng trong dấu chấm hỏi đang đội lại chiếc mũ của mình

Cậu ta sao vậy nhỉ? Chả nhẽ lại ghét mình đến mức thấy mặt là không từ mà biệt luôn?

Chết tiệt, mình bị cái quái gì vậy!??

Bạn nghĩ anh chàng sét của chúng ta sẽ bị chính luồng sét tình yêu đánh vào sau khi thấy mặt thật của Ais ư? Cũng có thể? Nhưng mà ai biết được thằng mặt liệt này lại chỉ nghĩ rằng do ấn tượng về ngoại hình nên mới có cảm giác này thôi, chứ không phải là yêu hay thích gì sất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top