Chap 6

(●'◡'●) Hi các mina chan~^^Trước khi vô truyện xin mọi người hãy đọc lưu ý này trước ạ

-Hèm....đầu tiên là vấn đề các nhân vật...Các nhân vật hầu hết đều không phải của mình(sẽ có một số nhân vật do mình tạo ra) nhưng điều đó không có nghĩa là tính cách và mọi thứ như bản gốc...sẽ có rất nhiều sự thay đổi và cực OCC =w= vì đây là truyện và ý tưởng của toi mò 👉👈...

-Om_như vậy đó...nếu y nguyên thì đou cần ziết chi....hoi túm lại là mọi nhân vật và bối cảnh sẽ đều do Shu quyết định sắp xếp(bản quyền của Shu).

Yoi!Đến phần được mong chờ đến ròi đây ^^Mong mọi người thích truyện của Shu :)

^_________***_________^

.

.

.

*ồn ào* *ồn ào*

 Đôi Tourmaline nhẹ lướt qua dòng người xô bồ trước mắt mà tìm dáng hình quen thuộc.Thân ảnh nhỏ nhắn ôm mèo bông mềm mại bơ vơ một mình trên băng ghế dài , bộ dạng chán chường trái ngược với cảnh không kém phần náo nhiệt xung quanh.

''Ngày càng đông người hơn rồi...''

# 10:49 am

 Ngả người dựa hẳn lưng vào ghế , trong đầu lóe lên ý định đứng dậy đi tìm người thì bỗng bắt gặp bóng người quen thuộc đang chạy lại gần mình với tốc độ không hề chậm một chút nào , có phần hớt hải.

 Petir bé nhỏ đứng dậy trên tay vẫn khư khư chú gấu bông hướng người về phía bóng dáng được cho là quen thuộc kia đang chạy về phía mình.

 Hưừm~Tanah nhà mình đây mà.Khoan!Sao trông em nó có hơi nhếch nhác kiểu gì ấy nhỉ?Mà muộn thì muộn nhưng đâu cần phải vội vã hớt hải đến vậy đâu?

 Đúng như Petir đã nghĩ , Tanah đang dùng hết sức bình sinh của bản thân để chạy đến nơi có thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng hướng về phía mình kia , nhanh chóng mang ẻm về nhà . Phải để vị anh cả nhỏ bé đáng kính nhà mình chờ lâu quá rồi!Lại còn để bé nó ở giữa nơi đông đúc kín mít người như thế này , mong bảo bảo nhà mình vẫn ổn!

Petir:*bối rối*Ta-

Chưa để Petir cất lên lời , Tanah nhanh chóng vồ lấy người tiểu bảo nhỏ làm bé Petir  thất kinh một phen loạng choạng mấy bước ngơ ngác bối rối nhìn con người trước mặt đang 'khám xét' mình từ trên xuống dưới với một tốc độ chóng mặt , đã thế còn lặp lại một hành động rất nhiều lần.Xong rồi thì đột ngột đứng phắt dậy làm Petir giật mình một lần nữa , hai khuôn mặt đối diện với nhau mặc dù không cân xứng lắm về chiều cao nên một bên cúi xuống một bên phải ngước lên . Đôi Tourmaline sáng trong vắt có phần ngường ngượng pha chút bối rối đối diện với đôi Chocolate Diamond ngày càng nhíu chặt lại như đang soi từng đốm sáng li ti trong sắc nâu ánh vàng nắng trước nó.

 Petir thể hiện sự bối rối hẳn ra ngoài mặt luôn , cứng người đơ chưa biết đến bao nhiêu giây ,  mồ hôi hột âm thầm chảy xuống trước hành động đột ngột khó hiểu của con người trước mặt.G..gì mà nhìn mình ghê dữ vậy trời , mình có phải người sai đâu!Người sai không phải nó àk ???  

...

~Phù~~~

~Khoảng chừng hơn 5 phút gì đó , Tanah mới ngưng lại hành động khó hiểu của bản thân , đứng thẳng người bộ dáng bắt đầu thể hiện sự mệt mỏi cùng khuôn mặt nhẹ lòng thở phào , cánh tay cùng lúc đưa lên lau những giọt mồ hôi đọng trên trán người nọ .

 Petir vẫn đang trong trạng thái loading ... đến khi

*Tách

-Huh!?:Tiếng động lạ đã thành công đẩy nhanh tiến trình load của Petir , kéo thần hồn trở về thân chủ , chậm chạp phản ứng trước mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

 Tanah cười mỉm chứa chan sự dịu dàng đến người trước mặt đồng thời cất chiếc điện thoại nhỏ vô túi khóa lại . Cậu cũng đang nghĩ xem nên đặt bức ảnh dễ thương vừa chụp ở chỗ nào . Đằng nào thì màn hình khóa và màn hình nhà là ảnh chụp Petir lúc đang ôm tay mình ngủ và lúc Petir mỉm cười khi đang chơi với bé mèo hàng xóm....

Petir : T-Tanah???''Sao tự nhiên lại không có phản ứng rồi?'' -Petir huơ huơ tay trước mắt Tanah để lấy sự chú ý đồng thời nghiêng nhẹ đầu (mặc dù cảm xúc ngoài mặt vẫn là vô cảm như thường ngày nhưng Tanah vẫn nhìn ra sự bối rối nhỏ trên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại muốn cắn của vị anh cả bé nhỏ nhà mình).

*Pat*

*Pat*

 Bất ngờ luồn tay qua chiếc mũ vàng đính ký hiệu sét nhỏ để xoa xoa nhẹ mái tóc nâu óng mượt mềm mại của tiểu bảo bối thấp hơn mình một cái đầu , Tanah vứt hẳn đống suy nghĩ trước đó ra sau đầu , mấy chuyện đó để sau đi! Quan trọng là Petir bé nhỏ trước mắt mình đây ! Petir là nhấtttttt!!!

 Petir âm thầm nuốt một ngụm nhỏ nước bọt , lạnh sống lưng trước nụ cười hiền của người trước mặt . Kì lạ ... Trông nó vẫn như mọi ngày mà sao mình cứ cảm thấy nguy hiểm kiểu gì ấy nhỉ?

_______________

 Giơ chiếc túi đang an vị trên tay mình ra trước mặt bé Pe , trên đó đọng hàng tá giọt nước đang thi nhau chảy xuống dưới túi , là đồ đông lạnh hửm?Petir giờ mới để ý trên tay Tanah có cầm thêm mấy túi đồ , ngoài cái túi đựng đồ đông lạnh ( đoán ) ra thì còn thêm hai ba cái túi nhỏ in logo hãng sản xuất và một cái bì lớn có đính logo của bệnh viện , chắc là kết quả kiểm tra nhỉ ?

 Giở túi đồ đọng nước trên tay ra , Tanah nhanh chóng lấy lên một hộp giấy nhỏ trông giống hộp kem kèm theo chiếc thìa gỗ nhỏ được dán cố định trên nắp hộp đưa cho Petir , bé không nhanh không chậm theo quán tính đưa tay ra lấy theo sau đó là lời cảm ơn nhỏ xíu chắc chỉ có mỗi Tanah nghe thấy ,khóe miệng nhỉnh thêm một chút , cậu cũng lấy cho mình một que kem vị matcha rồi thuận tay cầm chung với những chiếc túi khác ( sau đó chúng bị Petir dúi hết xuống đống ghế trống bên cạnh , hừ ... tại sao Tanah cứ phải giữ chúng như đồ quan trọng lắm ấy , ghế trống đầy ra còn không chịu để lại cứ muốn cầm trên tay chi cho mệt nữa ! Với lại cầm như thế sao ăn nổi ?Và Tanah sau đó cũng bị Petir đẩy khéo ngồi xuống ghế . ) 

*mnh* *nhăm* *nhom nhom* !?

Petir:*ngạc nhiên*Uhm!Tanah!Cái này là-

Tanah:*cắn một miếng matcha rồi nhanh chóng nuốt xuống để đáp lại lời Petir* Ừ!Đây là bánh Pudding cà phê cacao . Đúng vị Petir thích đấy ! Tớ có thấy nó bán ở gần khu lấy kết quả nên mua luôn cho Petir . Mà cậu không cần để dành đâu , tớ có mua thêm mấy hộp nữa ở đây nè cùng với mấy món bọn báo ở nhà thích , với lại tớ có đặt thêm một số đồ có cả Bánh cake cà phê Streusel Bundt nữa .

Petir:*ngơ người ra nhìn Tanah liệt kê những món mình đặt* Ồ...ừm...anh cám ơn nhiều...

 Bên cạnh đó Tanah có bổ sung thêm : Nhưng ! Chỉ khi nào tớ cho phép cậu mới được ăn ! Nếu để cậu ăn quá nhiều sẽ gây viêm họng đấy! Tớ chỉ mua về để nhà tiện cho cậu không cần phải ra ngoài trời lạnh mua thôi . Cậu đồng ý chứ ?

 Petir vừa ăn vừa gật đầu , ừ thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu mấy mà còn chạy theo hướng tốt ấy chứ . Điều mà cậu không ngờ tới là món này đã về tới bệnh viện lại còn được bày bán phổ biến quanh khu này vì nó cũng tốt cho sức khỏe nữa chứ . Theo như trí nhớ của cậu thì nếu tính bắt đầu từ khoảng thời gian này thì cũng phải đến hơn 3  4 tháng nữa mới có ... à không ... đó là thời gian kiểm tra định kỳ của cậu ở đây , ừ ... là do bị Tanah kéo đi sớm quá nên mới được gặp sớm , ít ra hôm nay cũng có tí may mắn nhỉ?

 Cảm nhận dư vị đăng đắng pha lẫn chút ngòn ngọt của cacao ở đầu lưỡi , Petir như vừa mới nhớ ra được điều gì đó liền đi vào trầm tư .

Petir : *hơi nheo mắt lại , cắn cắn nhẹ chiếc thìa gỗ nhỏ trong miệng * '' Từ từ đã nào ... hình như mình - ''

-Thôi chết! Đã hơn 11 giờ trưa rồi á ! Không xong rồi , tớ còn chưa nấu cơm nữa ! Petir à! Chúng ta phải mau chóng về nhà thôi !-Vừa ăn xong cây kem tiện mắt liếc qua chiếc đồng hồ điện tử lớn được treo ở giữa sảnh của bệnh viện , bấy giờ Tanah mới nhớ ra đám loi nhoi còn ở nhà. 

 Petir bị tiếng gọi của Tanah kéo ra khỏi dòng suy nghĩ mới nổi trong đầu , cậu cũng vội vàng nhanh chóng ăn hết chiếc pudding của mình mặc cho Tanah nói là có thể vừa đi vừa ăn cũng được . Gì chứ vừa ăn vừa đi trong sự vội vàng làm gì còn ngon nữa , thà rằng tống hết một lần vô miệng cảm nhận một lượt thì ít ra vẫn biết chút cảm giác ngon nghẻ .

 Đó là định nghĩa của Petir trong khi nhai đống pudding trong miệng với một bên má hơi phồng lên do đang chứa chúng , bé nó đang cố nuốt hết trong một lượt và đồng thời cũng muốn ....

-Tanah àk! Em đang làm gì vậy?-Petir cạn lời với người đang giơ quay ngang chiếc điện thoại với ống kính chĩa thẳng về mình cùng với khuôn mặt ... ừm thì vẫn nụ cười ấy nhưng mà sao lắm hoa thế! Mặc dù cũng quen với mấy hành động kì cục này rồi nhưng mà nhiều lúc Petir vẫn chẳng thể hiểu được làm mấy cái đó để làm gì , giữ kỉ niệm thì được nhưng mà mấy cái này có gì đâu mà quay với chả chụp liên tục ghê dữ vậy ?

...

-Hừm ~hưm~:Tanah đợi cho Petir ăn xong, bản thân mình cũng nhấn nút dừng quay và tắt điện thoại cho lại vào túi rồi cùng đi vứt vỏ kem , bánh sau đó đi lấy vé xe đã đặt trước rồi về nhà . 

 Lý do vì sao Petir không sử dụng sức mạnh sấm sét để kéo Tanah về cho nhanh là bởi vì Tanah bảo có chuyện muốn nói trên đường đi với lại bé bảo bảo nhà mình cũng vừa mới lấy máu và phải ở lại chỗ đông người ( địa ngục với Petir ) nên không dám cho bé nó sử dụng sức mạnh . Mặc dù vội thì có vội thật nhưng sự an toàn của Petir là trên hết , với lại hôm nay đi đến bệnh viện sớm hơn với lịch hẹn cũng bởi vì lo cho anh cả nhỏ bé của nhà mà .

 Hiện hai người đang ở trên tàu điện ngầm , ngồi tại một khoang ghế riêng được ngăn cách bởi những tấm màn cách âm thiết kế đủ cao mang lại sự riêng tư cho khách . Petir và Tanah ngồi đối diện nhau trong khi Petir ( bị Tanah ép ) nằm xuống , cậu nghiêng người mặt đối mặt với Tanah đang nhẹ nhàng uống trà theo kiểu rất ư là quý ' s tộc .

~ . ~. ~.~

Petir căng thẳng nhìn Tanah đang tận hưởng việc uống trà , bé nó cứ có cảm giác như vị mama quyền lực trước mặt không ngừng quan sát nhất cử nhất động của mình chẳng trật một giây nào : ''Không khí kiểu quái gì mà ngột dữ vậy trời!!''

 Nhẹ đặt tách trà xuống , đôi Chocolate Diamond vốn luôn để con người trước nó lọt thỏm vô sắc vàng kim sâu hun hút những tưởng chỉ trật một giây thôi , người kia sẽ biến mất . Đôi Tourmaline vô tình chạm phải đôi Chocolate Diamond đang bao trọn nó trong kết giới của bản thân , thoáng rung động nhẹ ... ngượng càng thêm ngùng .

 Được rồi , biết là bản thân có chút hướng nội từ trước đến nay , mặc dù không muốn nhưng Petir nhận thức được mình cần phải làm gì để thoát khỏi cái tình cảnh gọi là éo le , ngượng ngùng đến khó thở này . Bày đặt đi tàu để nói chuyện nhưng tại sao ! tại sao từ lúc lên tàu , cất đồ cho đến khi ngồi vô ghế , thằng bé cứ im lặng như trời trồng , đã thế còn tặng cho mình con mắt như cái máy quét trông sợ muốn chết . 

Petir : *Ôm chặt con mèo bông lén nhìn Tanah đang hướng mắt về phía mình * ''Mà...mở lời kiểu gì nhỉ?Bình thường trong tình cảnh này người ta hay nói gì đầu tiên vậy ?''

Tanah vẫn nhìn Petir và mỉm cười ...

...

*chớp mắt*

*nhíu lại*

...

*nhìn qua nhìn lại*

Trong thâm tâm đang loạn cào cào của Petir :''Mà mở lời lên tiếng xong rồi sao nữa???Chẳng lẽ im tiếp???Khoan!Từ từ đã!Mình còn chưa nghĩ xong việc lên tiếng kiểu gì!?Hừm.................................................''

.

Petir:*bất chợt ngước lên*Tanah!

Tanah:*ngay lập tức đáp lời*Uh huh?

Petir:....

*vùi đầu trốn sau chú mèo bông nhỏ*

Petir:*bối rối đỏ mặt*''Rồi sao nữa!!!???''

 Tanah vẫn đang kiên nhẫn đợi chờ ... 

Petir:*âm thầm nuốt nước bọt*ực..

Petir:ư...ừm...hum...a!Kết quả...kiểm tra...của anh thế nào rồi? Anh có thể xem được không?

Tanah:*làm bộ như vừa mới nhớ ra , cười híp mắt*Ồ! Tại sao lại không chứ! Dù sao anh cũng cần phải biết tình trạng tâm lý và sức khỏe của mình thế nào để chú ý hơn!

 Nhanh chóng đứng dậy nhún chân vươn người lên lấy chiếc phong bì size lớn được để ngăn nắp trên chỗ chứa đồ , Tanah không nhanh không chậm ngồi xuống bóc và lấy bên trong đó một xấp giấy tờ kín chữ đưa cho Petir . 

 Petir thấy đồ được đưa đến tận trước mắt mình mới bắt đầu hoàn hồn lại vươn tay nhận lấy và cũng không quên mở lời cảm ơn nhỏ . Bật người ngồi dậy , chú mèo bông vẫn được đặt trên đùi và nó đang cảm thấy cực kỳ vinh dự khi nhận cái liếc mắt tràn ngập mùi thuốc súng của Tanah , Petir bắt đầu giở giấy chăm chú đọc lướt nhanh qua mấy dòng chữ để đến phần kết quả .

Trong khi để Petir bé nhỏ nhà mình đọc , Tanah theo đó cũng mở lời bổ sung , đầu đang xem lại mấy dòng chữ của bác sĩ khi nói về tình hình của anh cả đáng kính .

Tanah:*chăm chú nhìn người anh cả nhà mình trước mặt*Về sức khỏe thì cậu vẫn bị thiếu canxi và sắt , hiện tại thì đỡ hơn lần trước chút đỉnh nhưng về mặt tâm lý...

 Men theo lời Tanah nói , Petir nhanh chóng lật sang mấy tờ đằng sau , nhanh mắt quan sát.

Tanah:*hơi tối mặt lại , miệng vẫn nở nụ cười như bình thường nhưng không khí xung quanh có chút trầm xuống*Petir à... Globophobia thì tớ còn biết nhưng Misophonia , Phasmophobia , Social Anxiety lại là cái gì nữa đây? Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy mấy thứ này trong bệnh án của cậu! Thực sự mới chỉ trôi qua có hơn một tháng sau lần kiểm tra định kỳ lần thứ 9 mà cậu lại tăng thêm tận ba bệnh về tâm lý!

 Petir vẫn tiếp tục nghiên cứu mấy con chữ trên tờ giấy , thi thoảng có ngước lên nhìn Tanah đang càu nhàu với mình . 

 Thấy Petir không có phản hồi gì với mình , Tanah tiếp tục :

Tanah:*chằm chằm*Haaa...Petir à!Rõ ràng tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần -

Petir:*ngắt lời Tanah*Đừng lo Tanah! Kết quả không hề thay đổi so với lần kiểm tra thứ 26 mà , ngoại trừ sức khỏe thì mấy cái bệnh tâm lý kiểu này anh vẫn luôn cố gắng giữ ở mức thấp và tối thiểu nhất nên đến tận lần thứ 30 nó chỉ nhỉnh thêm chút thôi. 

\/Khựng \/

Im lặng time~~

...

...

Petir:*rời mắt khỏi tờ giấy kết quả , lén liếc nhìn Tanah trong khi cơn lo lắng được minh họa dưới dạng tiếng báo động đỏ vang lên ngày một rõ to trong lòng*"G...gì vậy?Tại sao lại im lặng thế rồi ... tự nhiên cái không khí ngột đến đáng ghét này lại quay trở lại làm gì vậy??!!!''

 Cố đưa mắt lên một chút để quan sát tâm trạng của Tanah còn tùy cơ ứng biến để rồi chạm ngay đôi Chocolate Diamond sắc lẹm ẩn hiện bản thân trong đó làm Petir rùng mình một phen lia nhanh đôi Tourmaline sang hướng khác . Trong thâm tâm vốn đang rối giờ còn loạn hơn .

 Một loạt hành động cùng cử chỉ phản ứng của người đối diện đều được thu hết vào tầm mắt của bản thân , khóe miệng hơi cong lên một cách thầm lặng mà dịu dàng :"Dễ thương ghê~"

-Hừm_Vậy là chuyện này xảy ra vào sáng nay sao?:Tanah bỗng dưng lên tiếng đột ngột thành công kéo sự chú ý của đôi Tourmaline ánh đỏ xinh đẹp về phía mình . Mặc dù không biểu lộ được gì nhiều nhưng chỉ cần nhìn vào đôi ngọc ánh đỏ tuyệt trần kia liền biết đối phương đang ngạc nhiên đến mức nào .

Tanah:*mỉm cười và tiếp lời* Ừm...mặc dù vẫn cảm thấy hơi khó tin một chút nhưng mà "anh trai cả của tụi em " hôm nay hành xử khác thường đến đáng ngờ đấy ⁀‿⁀ . Chắc chắn đã phải có chuyện gì đó xảy ra đúng chứ? Vậy ... nên là "anh" có thể kể lại và giải thích chuyện gì đang xảy ra được không? Tất nhiên việc này cần phải bàn luận khi có đầy đủ mọi người nhưng 'anh' có thể nói trước việc này với 'em' được chứ? Khi có thể nắm bắt được tình trạng của 'anh' hiện tại , 'em' chắc có thể thuyết phục mọi người dễ hơn chăng?^^


 . 

.

.


3197 Từ ~(~ ̄▽ ̄)~

______Tối lúc 10:57 CH ngày 14/12/2024______ 

End chap 6

# Muyehenheee~Ùi ~Dịp này tới đây thoi nhăm^^.

-Êyyy từ từ nha 💦Shu sẽ show một số bức vẽ nhanh hali siêu đáng yêu nhà ta trong giờ học nè ~Vẽ nhanh nên xấu xỉu á , mà đây là tranh cũ từ hè nhe mina~~💌

-Hẹn các mina-siu siu siu đáng iu vào lần sau nhem~Ei nho^^Và đừng quên vote sau khi đọc để Shu có thêm động lực viết nha (●'◡'●)

-Cám mơn các mina - san rấtttttttttt nhiều luôn >w< Nhìn nhìn nè mina ủng hộ nhiều quá chừng luôn nên là #1 allhali luông đóa woaaaaa✨Cưng dã man luôn ớ mina ớiii🎊🎉

-Iu mina nhiều lắm luôn ớ 💘Pái pai và mơn các mina vì đã đọc truyện nhe~muah~~💖

-Coi coi nè UvU:]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top