Chap 5


(●'◡'●) Hi các mina chan~^^Trước khi vô truyện xin mọi người hãy đọc lưu ý này trước ạ

-Hèm....đầu tiên là vấn đề các nhân vật...Các nhân vật hầu hết đều không phải của mình(sẽ có một số nhân vật do mình tạo ra) nhưng điều đó không có nghĩa là tính cách và mọi thứ như bản gốc...sẽ có rất nhiều sự thay đổi và cực OCC =w= vì đây là truyện và ý tưởng của toi mò 👉👈...

-Om_như vậy đó...nếu y nguyên thì đou cần ziết chi....hoi túm lại là mọi nhân vật và bối cảnh sẽ đều do Shu quyết định sắp xếp(bản quyền của Shu).

Yoi!Đến phần được mong chờ đến ròi đây ^^Mong mọi người thích truyện của Shu :)

^_________***_________^

Ở sảnh chính của bệnh viện

 Petir với đôi mắt cá chết chán đời nhìn dòng người lướt qua trước mặt sau đó thở dài ngán ngẩm vài cái , cả không khí xung quanh cậu như bị bao quanh bởi ám khí dày đặc khiến người đi qua rùng mình không dám đến quá gần thành ra cả cái băng ghế dài ngoại trừ Petir ra thì trống trơn mặc cho những băng ghế xung quanh chật kín người nhưng chẳng ai dám lại gần bảo bảo bé nhỏ trông đáng yêu mà cảm giác đáng sợ kia cả . Nghiệt ngã....đúng nghiệt ngã mà....

 Hiện tại cậu đang ngồi ở băng ghế chờ Tanah vừa đi đâu không biết nữa . Ôm con gấu bông mèo nhỏ màu đen ngả đỏ đội mũ vàng có in ký hiệu sấm sét giống chiếc mũ của cậu-là do Tanah đi ngang qua khu dành cho trẻ em vô tình thấy nó nên đã mua về để cậu ôm cho đỡ chán trong lúc chờ-Tưởng cậu là con nít hay gì !💢Với lại đây là đồ dành cho con gái mà....o(一︿一+)o.

 Thực sự từ trước đến giờ bản thân đều bị mọi người đối xử như vậy Petir thấy tức với uất ức lắm nhưng không thể nói gì được bởi dù sao cũng là mọi người lo lắng cho cậu...

-Nhưng mà thế này vẫn là không thể chấp nhận được mà....-Petir vừa nói vừa nhéo hai bên má phúng phính bánh bao của mèo bông thể hiện rõ sự uất ức cùng chán nản của bản thân.

^^^^^^Flashback^^^^^^

 Sau khi nghe vị anh cả đáng yê-àh nhầm đáng kính nhà mình chốt một câu rất chi là ''ổn'' mà '' chẳng thấy đâu'', không một động tác thừa , cả đám nguyên tố em hợp tác cùng chung sức lôi cho bằng được bảo bảo đến bệnh viện làm Petir nhà ta khá chật vật .

 Hiện tại , người anh cả nhỏ bé nhà ta đang cố thủ trong phòng trông thảm cực kì . Đã chốt và khóa cửa rồi nhưng vẫn phải lấy cả thân mình để chặn cửa bởi trông nó chuẩn bị nát đến nơi nên Petir phải chống đỡ cùng với cánh cửa đáng thương của mình . Và tất nhiên cả cửa sổ cũng không ngoại lệ nó cũng đang bị bao vây bởi cơn lốc không nhỏ do Angin tạo ra .

 Bên ngoài cửa phòng của Petir , những đứa em nguyên tố của cậu đều tụ tập đầy đủ ở ngoài . Api cõng Air đang gật gù trên lưng cạnh bên là Cahaya đang làm hành động đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó , đứng đằng trước là Angin đang ra sức khuyên ngăn kế bên là Tanah với khuôn mặt thể hiện rõ sự không hài lòng . 

 Sát khí của cậu ba tỏa ra ngày một nhiều khiến cả Angin cùng Cahaya và Api muốn toát mồ hôi hột lùi lại nửa bước , Air đang dần chìm vào giấc ngủ liền bị sát khí này của Tanah làm cho lạnh sống lưng giật mình tỉnh dậy . Tất nhiên người ở gần chỉ cách một cánh cửa như Petir cũng bắt đầu thấy sợ....không nhầm đâu...Petir đang sợ chết đi được đến nỗi còn bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt như sắp khóc của cậu kia kìa.

 Không còn nghe thấy tiếng khuyên ngăn của Angin đằng sau cánh cửa này nữa , không gian bắt đầu trở nên yên tĩnh đến đáng sợ , giờ đây chỉ còn vang lên tiếng lạch cạch của cửa sổ do cơn lốc của Angin gây ra , không còn nghe thấy tiếng gõ cửa phiền phức liên tục nữa , không gian như bị chìm nghỉm bởi luồng sát khí dày đặc của Tanah.

 -''Sao tự nhiên lại im lặng dữ vậy???...''-Petir đang đứng dựa người vào cửa cảnh giác bỗng giật mình sau khi cảm thấy có hơi ấm của một bàn tay đang đặt lên mặt sau của cánh cửa . 

 Mặc dù cánh cửa khá dày do thiết kế của nó cùng ngôi nhà là dành riêng cho gia đình cậu nhưng Petir vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của bàn tay sau nó như thể bàn tay ấy đang đặt trực tiếp lên lưng cậu vậy . Nó làm cậu rùng mình rợn người , tất cả giác quan của cậu đều trong trạng thái căng thẳng đến nỗi bản thân Petir còn nghe rõ từng nhịp đập của tim mình đang ngày một nhanh . 

-Petir....

 Một thanh âm trầm thấp vang lên phá tan đi bầu không khí yên tĩnh nhưng nó lại mang một áp lực đáng sợ như muốn tiếp thêm sức cho cái không khí vốn đã xuống dốc từ lâu . Không những vậy , nó còn làm cho tiếng chuông cảnh báo trong trực giác của Petir vang lên trên dưới chục lần .

 Nuốt ực một cái , Petir chậm rãi lên tiếng trả lời lại người đã gọi mình .

Petir : Anh đã nói rồi-Anh ổn và không làm sao cả ....*lẩm bẩm*biết trước thế này đã không thèm nói rồi...

RẦM!

Petir : *bị dọa cho giật mình suýt ngã * WOA!∑( 口 ||

 Một bên cửa bị hõm sâu xuống , có vài chỗ nứt toạc lan rộng ra mặt ngoài của cánh cửa , đống sơn xung quanh cửa thi nhau nứt ra rơi lộp bộp xuống nền nhà , ở chỗ lõm còn bốc lên đống khói trắng bụi mịt mù ... . Cả anh hai Angin lẫn ba đứa em đằng sau nhìn cảnh này mà rùng mình toát mồ hôi đồng loạt nuốt ực một cái .

Kiểu này là Tanah đã tức giận lắm rồi đấy...

Angin & Cahaya and Api+Air:*đồng suy nghĩ và run rẩy sợ hẽi * '' Công nhận Petir cũng dai thiệc chứ !!!💦Cầu mong Petir đừng làm gì dại dột nữa...ít nhất là bây giờ thấy sợ rồi thì mau ngoan ngoãn nghe lời mà ra ngoài đi chứ!!!''

Tanah:...Nghe lời!Petir...đừng cứng đầu.Cậu hãy nghĩ lại xem bản thân mình đã làm gì đi!!!Tớ còn chưa tính tội cậu thức gần như suốt đêm hôm qua đâu!

 Thực sự luôn!!!Bây giờ Petir đã sợ lắm rồi nhưng....đã đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ....(┬┬﹏┬┬)  ặc....

...Petir im lặng nhìn một phần cửa bị lồi ra do ''cái chạm nhẹ nhàng của Tanah'' tạo thành , nó chỉ cách người cậu vài xen ti mét luôn đó , cậu mà lãnh trọn cú đó chắc đã vập mặt từ đời nào rồi (mặc dù đó là trong trường hợp cậu chưa kịp phản ứng nhưng mà ở đây thì nó lại quá ư là bất hợp lý bởi não cậu đang căng lên như dây đàn vì sợ chứ có phải là vì tính cảnh giác đâu :)) mà cũng hên là Tanah đã cố gắng né người cậu ra để đập ^^...

-Cho cậu cơ hội nhanh chóng bước ra đây và ngoan ngoãn đến bệnh viện hoặc tớ sẽ mở cửa phòng cậu bằng chìa khóa phụ và lôi cậu ra!Cậu biết đấy Petir...nếu nghe lời thì hình phạt sẽ nhẹ mà đúng không?-Tanah thấy Petir im lặng thì đành nói tiếp . Thú thật thì Tanah chẳng muốn dùng bạo lực với Petir một chút nào nhưng người anh cả bé nhỏ này của cậu cứng đầu quá mà , cũng hên là lúc nãy cậu kiềm lại được việc phá cửa để bế Petir ra ngoài...

...

 Im lặng time~

 Tanah đã cáu và mức thang kiềm chế giảm xuống một bậc...

 Angin ôm ba đứa em đứng cách xa nhất có thể mà run rẩy , từ đầu đến cuối Air cũng chả thể ngủ được.Air muốn về phòng ngủ lắm rồi , hay giờ bảo Api chuồn nhỉ?Mà tại sao ngay từ đầu lại đứng đây chi vậy?????

...10 s lại trôi qua~...

Angin and Cahaya & Api + Air:....*cạn lời và hét trong thâm tâm*''Petir!!!!Cậu đây là muốn thử thách lòng gan dạ của bản thân hay gì!!!!!(っ °Д °;)っ''

.

 Tanah đứng yên một lúc rồi dơ một tay lên trước sự sợ hẽi tột cùng của những cá nhân đằng sau thì -

- TANAHHHHH>V< Daun tìm thấy chìa khóa phụ của phòng Petir rồi nèèè------Nó bị kẹt sau tủ á ặc-

 Thiên thần Daun xuất hiện và giật mình trước sự thê thảm của cánh cửa liền tụt mode nhưng tay thì vẫn đưa chìa khóa ra trước mặt Tanah và lùi lại nhập hội cùng đám Angin.

 Tanah vừa định lên đồ đập cửa thì may sao Daun đến kịp lúc nên cũng làm dịu đi 0,1/1000+ sát khí...

 Thở ra một hơi dài , Tanah đưa chìa khóa lên ổ khóa trước cửa phòng Petir và không quên buông lời cảnh báo - Petir...tớ đã cho cậu cơ hội như-

 Chưa kịp nói xong , Tanah cảm thấy có tia điện nhỏ xoẹt qua ổ khóa truyền từ chìa khóa nhanh chóng lan rộng ra cánh tay , theo phản xạ, Tanah ngay lập tức lùi lại và buông chiếc chìa khóa đang cầm trên tay làm nó rơi leng keng xuống sàn nếu để ý kỹ thì có thể thấy vài tia điện còn sót lại lóe lên.

UWOAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 Sợ quá không chịu được, Daun , Angin và Api đồng loạt hét lên . Api ngay lập tức đổi tư thế và ôm chặt Air lọt thỏm vô lòng khiến cậu bạn ngạt thở không thôi . Bên này Daun ngay lập tức ôm cứng Cahaya cùng lúc với Angin dang rộng tay ôm chặt cứng mấy đứa em trong lòng.

Air & Cahaya cần được cứu ngay bây giờ...

...

 Tanah tối sầm mặt lại khi nhìn cánh tay đang hơi run vì cú sốc điện lúc nãy . . . Angin và những đứa em đứng hình sắp ngất đến nơi. 

 Thề luôn là bọn họ không ngờ người anh cả đáng kính nhà mình lại có thể dũng cảm đến mức này!!!Đến sợ luôn ấy!!!!TvT

 Bên kia cánh cửa Petir cũng sợ lắm lắm lắm rồi , vừa nãy sau khi nghe Tanah nói xong là Petir muốn mở toang cửa ra đầu hàng lắm rồi nhưng mà chả hiểu kiểu gì mà bé nó vẫn đứng như trời trồng ở đấy với lại còn theo bản năng giật điện đối phương nữa chứ...kiểu này toang thật rồi.

Petir:*khóc ròng trong lòng*''Chết thật rồi....không ổn....giờ mà để bị bắt là xong luôn...làm sao bây giờ ôi trời ơi Hali ngốccccccc o(TヘTo)''

-Hah....Tanah bỗng nở một nụ cười hiền với background xuân ngập sắc hoa...cùng với đó bản thân cậu cũng đứng dậy chầm chậm tiến lại gần cánh cửa .

Tanah:*cười hiền từ ngọt ngào tiến lại gần cánh cửa treo biển hiệu sấm sét kèm theo tên của người anh cả nhỏ bé đáng thương...*Petir đáng yêu à...Hôm nay cậu có vẻ 'hư' quá rồi ha...vậy thì càng đáng bị phạt ~

 Nín thở , Petir đang cố suy nghĩ cách thoát thân ngay khi nhìn thấy Tanah trong khi cơ thể đang run bần bật vì căng thẳng và sợ hãi . Cảm thấy Tanah chỉ còn cách mình một cánh cửa , Petir vào ngay tư thế chuẩn bị .

 Tanah bên này sử dụng sức mạnh bao quanh hai cánh tay _Tangan Tanah_(Găng tay Đất) . Đến gần một chút , Tanah giơ cả hai tay lên vào tư thế chuẩn bị đấm , Petir bên này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng . 

 Tanah lao đến chuẩn bị tiễn cánh cửa đi một đoạn - 

-P-PETIR!!!!!!CÓ MA!CÓ MA ĐẰNG SAU CẬU KÌAAAAAAAA!

 Người dùng hết sức bình sinh để hét lên câu đó không ai khác chính là bé út của cả nhà - Cahaya - Cậu đang chật vật thoát khỏi đống dây leo của Daun vì hoảng quá mà triệu hồi ra quấn chặt lấy cậu . Giờ thì cậu mệt quá rồi , chả còn sức nữa đâu mà cựa với chả quậy đành nằm im đợi chủ nhân tụi nó và xem tiếp kịch vậy...

Petir:*chuông cảnh báo vang lên + dây thần kinh căng như dây đàn*''Ặc!Đến rồi''-ngay lập tức cậu xoay người lại thì nghe thấy câu nói đó của Cahaya mà giật mình không một động tác thừa bật chốt cạy khóa mở toang cửa ra thì suýt đón trọn cái đấm khổng lồ vô mặt . Thề...nó chỉ còn cách mặt Petir vài inch...

 Giật mình khi cái đấm khổng lồ trước mặt bỗng biến mất , Petir cuối cùng đã rõ cái mô tê diễn ra với bản thân mình hiện tại là gì . Ừh...một từ thôi ...Ma...mà theo phản xạ cái đùng...

 Không phải Petir tin là có ma đâu thật đấy . Là do lúc nãy vội quá vô phòng quên bật điện kèm theo cái tiếng lạch cạch ngoài cửa sổ nên trông nó hơi kinh dị '' chút xíu xìu xiu thôi'' , với lại cái hành động lúc nãy là do phản xạ khi nghe thấy tiếng hét của cậu thôi....ừ....nhờ nó mà giờ Petir đây toang thật rồi~

 Nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười hiền hậu tỏa nắng hương hoa của Tanah , với ai chứ với Petir nó như redflag ấy . Nở một nụ cười gượng tự tin nhưng trong thâm tâm , Petir mặt lạnh tanh xoay người lại tránh ánh mắt như cái máy quét kia của Tanah mà định sử dụng sức mạnh chạy trốn thì cả người ngay lập tức bị nâng lên một khoảng do cơn lốc nhỏ và bị hàng tá cái dây leo từ đâu chui ra quấn chặt từ đầu đến chân dâng đến trước mặt Tanah...

 Lần này cậu xong thật rồi...

 Cố né ánh mắt cười như không cười của Tanah , Petir đánh mắt lườm tụi kia một cái rợn người mà tụi nó nhìn nhau không nói gì đáp lại cậu một nụ cười trừ _ tụi tui muốn cũng không thể chống lại mama quyền lực được_...

SHHHHHH AGH!!!

 Đang lườm tụi kia thì Petir bỗng cảm thấy nhói ở hai bên má , nhìn lại thấy Tanah đang nhéo hai cái bánh bao hết cỡ đến sưng đỏ tấy lên vẫn chưa tha cùng với khuôn mặt hiền từ với nụ cười thân thiện dịu dàng làm tiểu bảo nhà ta giật mình toát mồ hôi hột . 

 Tanah:*hướng ánh mắt Chocolate sắc Citrine song song đối diện với đôi Chocolate sáng Yellow Diamond sâu thẳm tia lo lắng , nhẹ nhàng mở miệng chậm rãi nói từng chữ nhưng đối với người kia như đang gằn giọng nhấn từng con chữ*ĐẾN_BỆNH_VIỆN_!💢⁀‿⁀+

 Run rẩy gật đầu lia lịa , nhận thấy tia tức giận của Tanah dịu đi phần nào liền thở phào trong lòng nhưng cũng không thể thoải mái hơn.

 Tanah sau khi thấy hài lòng với câu trả lời của cậu liền nhờ Api và Air lấy giúp đồ đã chuẩn bị từ trước để xuất phát ngay không muộn nhưng hai tay vẫn liên tục nhéo đôi má bánh bao đỏ tấy của anh cả Petir đáng yêu nhà mình mặc cho bảo bảo đang chật vật với đống hỗn độn .

Petir:*chật vật và nén đau* T-Tanagh àk...Eng ...ó hể...ngừng oại ược hông?#''chứ đau thấy mồ luôn rồi!''

#Trans : Tanah àk...Em ... có thể...ngừng lại được không?

Tanah:*nở nụ cười dịu dàng xen chút thỏa mãn cùng tận hưởng thấy rõ hướng Petir*Một chút nữa nhé~?(〃 ̄︶ ̄〃)~*

vvvvvv End Flashback vvvvvv

 Sờ lên vùng má còn sưng đỏ của bản thân , Petir chán nản và có hơi rùng mình khi hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra ở quá khứ cụ thể là lý do bản thân lại ở đây nhờ việc nhéo má mèo bông gây ra . Cậu lúc này đã ôm nó vô lòng ... gì thì gì chứ gấu bông mèo thì vẫn là mèo ... sinh vật đáng yêu này cần được bảo tồn và đối xử tử tế . 

Petir:*dựa vào mèo bông mềm mại mà rơi vào trầm tư*''Ừ thì...ít ra việc này cũng không phải là vô ích đi.Dù gì thì cũng cần phải biết được tình trạng của mình hiện tại dựa vào sự bất thường của cơ thể và nhất là hệ thần kinh ... ít ra nó còn giúp mình có thêm chút manh mối để tìm cách trở về . Nhưng mà cũng mong tình trạng bất thường đó không xảy ra....''

...

-Nah~-Lắc đầu vài cái nhằm giúp ổn định tinh thần , Petir tự trấn an bản thân mà tập trung vào việc trước mắt.

 Nhìn ngó xung quanh và im lặng chờ đợi một lúc , Petir đã chán giờ còn thêm nản hơn . Thực sự cậu rất muốn về nhà~

.

.

.

 Ôm mèo bông chặt hơn và vùi đầu vô lớp bông mềm mại . Bây giờ đang là giữa thu mát trời chứ không lạnh lắm mà đám em của cậu cứ thế mà nhồi cho đống quần áo kín mít từ đầu đến chân , ban đầu cậu còn bị bắt đeo kính râm và khẩu trang nữa cơ nhưng do kịch liệt phản đối đeo kính râm như một thằng dở nên mới thoát được còn vụ khẩu trang thì cậu vẫn đeo nhưng trong quá trình khám yêu cầu bỏ ra nên cậu đã ném nó ở nơi xó xỉnh nào rồi . 

Petir:*nản và dụi đầu liên tục vào mèo bông*Phù~~hahhhh!!Nóng quá trời~

 Được một lúc thì ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng của người em yêu dấu nhà mình - Tanah.

...

Lâu quá~...


.

.

.

3098 Từ o(* ̄▽ ̄*)o

______Tối lúc 11:49 CH ngày 23/07/2024______

End chap 5

#~Phù~Đến đây hoi nha mina~=v=

-Thực sự rất cám mơn mina vì đã ủng hộ Shu~cám mơn rất nhiều ạ.

-Đừng quên vote và ủng hộ truyện của Shu để Shu có thêm động lực tiếp tục nha~

_Pái Pai~Hẹn mina vào một ngày không xa nha^v^Cám mơn vì đã đọc truyện nhé ~^w^Páai~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top