Mồi đã sa lưới🎬
❗Lưu ý:Có những tình tiết no children, mấy bạn cân nhắc khi đọc
Muốn con mồi sa vào lưới thì phải liều. Cả ba bàn bạc rõ kế hoạch, định sẵn thời gian địa điểm
Trong đầu cậu rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi thứ quá nhanh làm cậu không biết mình đang ở thế động hay bị động
Nhìn chằm chằm vào bảng kế hoạch trước mặt, đâu đâu cũng là bản đồ, hình ảnh, mũi tên, khoanh tròn lộn xộn. Cậu muốn hoa mắt đến nơi rồi
Kengharit gõ cộc cộc cây viết xuống mặt bàn, mắt ngẫm nhìn bản kế hoạch. Cậu nhìn dáng vẻ ấy, có lẽ Kengharit cũng đang rất ba chấm
"Đợi đã, nếu đã đi vào những con phố này rồi"
Kengharit cầm bút đỏ khoanh tròn những vị trí đã đi qua
"Thì sao không thử tư duy ngược lại. Lỡ mai nó lại nằm ở đó thì sao. Úp sọt bất ngờ"
Kengharit lượn một vòng trên bản, sau đó quay bút về vị trí đầu tiên mà Keng và anh đã từng điều tra
Ý kiến cũng hay, chi bằng thử xem nó có thật sự hiệu quả. Anh gần gật đầu, xem như chốt hạ kế hoạch
Trong nhóm ba người này, chỉ có cậu là có dáng người mảnh khảnh và thu hút nhất. Cả ba sẽ đến vị trí đầu t iên mà anh và Keng đã đến trước đó. Quán bar dành cho người đồng tính
Hôm nay đi làm nhiệm vụ, nhưng lần này lại không quá nghiêm khắc về trang phục. Anh kêu cậu phải kiếm một bộ đồ phù hợp và phô ra những nét đẹp trên cơ thể để làm mồi nhử cho con thú đang núp bóng ở đâu đó
Trên người là áo sơ mi theo phong cách cắt xẻ,tuy phần áo có phần cắt xẻ quá nhiều nhưng không khiến cậu trở nên phản cảm, mọi vẻ đẹp muốn phô điều lộ rõ mồn một
Bước vào bên trong quán, mọi không gian điều trở nên mờ ảo.Phía sân khấu, ánh sáng lập lòe, mọi điều trong đây trở nên ám muội
Lần thứ hai bước vào nơi ám muội trần tục, cậu vẫn thế, tò mò về mọi điều xung quanh
Anh và Kengharit bước vào rất dứt khoát,. Chẳng biết đây là lần thứ mấy bước vào những nơi thế này, tính cả những lúc làm nhiệm vụ và cả những lúc giải tỏa căng thẳng
Nhìn dáng vẻ anh lạnh lùng và uy nghiêm thế thôi, chứ thật ra anh và Kengharit đều rành rẻ mọi thứ. Một con sói thực thụ, im lặng,nhẹ nhàng phòng thủ và tiến công
Trong đây, có lẽ có mỗi cậu là một con nai tơ đúng nghĩa. Nai tơ lạc giữa hai con sói lớn
Cậu được anh chỉ huy ngồi tại quầy, còn Kengharit thì đứng phía bên trên lầu nhìn xuống để quan sát và nắm tình hình. Còn anh thì ngồi ở phía sau lưng cậu để phòng những điều vuợt ngoài kế hoạch
Nhờ nét đẹp thuần khiết và dáng vẻ ngọt ngào của cậu đã làm tô điểm phía quầy rượu.Nhấp nhẹ ly rượu đỏ trên tay, cậu nghe được tiếng bước chân tiếng sát lại gần
Một người đàn ông cao to,tóc đen dài và có nước da bánh mặt tiến lại. Trên tay cầm 2 ly rượu, xoay xoay theo chiều kim đồng hồ
Trên cổ tay có xăm một ký tự khó hiểu, một chiếc đầu lâu đầy máu và một đóa hoa màu hồng phấn trang trí xoay quanh . Nhìn vào hai hình ảnh đối lập này, làm cậu có chút phân tâm vào nhiệm vụ mà ngẫm nghĩ
Gã lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện
"Heyy, em mới đến đây lần đầu à?. Cấm cờ ở đây đã lâu, nhưng bây giờ mới gặp được em. Đây là may mắn hay là sự chậm trễ đây"
Cậu cười nhẹ, nụ cười hơi cứng nhưng gã này không quá để ý. Tay vẫn cầm ly rượu của mình xoay xoay, rồi cụng nhẹ vào ly gã
"Xin chào, em đến đây lần đầu. Nên có lẽ sẽ có chút sai sót"
Cậu mỉm cười khéo léo đáp lại lời hắn, một nụ cười tươi và giọng nói dịu của cậu đã làm gã này cảm thấy ấn tượng
"Anh sẵn sàng giúp em sửa lỗi những sai sót đó"
Gã cười hơi nhếch môi, ánh mắt lướt nhẹ từ đầu xuống dưới thân cậu. Nhìn dáng vẻ thèm khát của gã trước mặt, cậu có chút sợ hãi, vì đây là lần đầu tiên cậu phải ứng xử với những ca này
Anh và Kengharit đều nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa hai người.Trước khi bắt đầu nhiệm vụ cả ba đều có một thiết bị truyền tín hiệu và giao tiếp với nhau qua một chiếc tai nghe nhỏ gọn, người ngoài nếu chỉ nhìn thoáng qua cũng khó mà thấy được nó. Cậu gõ cành cạch 3 phát vào phía dưới bàn,gương mặt lộ rõ sự nóng lòng
"Được thôi, anh giỏi mồm mép quá rồi"
Cậu dùng ngón tay chạy dọc từ phía cổ áo xuống đến ngực của gã,gương mặt sắc sảo của cậu ngẩng lên nhìn gã, ánh mắt hệt như Tô Đắc Kỷ dùng để mê hoặc Trụ Vương. Nếu cậu nói muốn hái sao, chắc có lẽ gã cũng sẽ như Trụ Vương, xây nguyên lầu hái sao cho cậu
Gã đặt một ly rượu xuống bàn, ly còn lại vẫn còn nằm lòng bàn tay. Ánh mắt đầy đầy lửa dục,tay còn lại nắm lấy tay cậu mân mê
"Anh giỏi mồm mép,còn em chắc có lẽ sẽ giỏi cái khác nhỉ"
Gã đá nhẹ chân mày, hướng mắt xuống xương quai xanh lồ lộ sao lớp áo
"Anh thử xem"
Cậu cầm lấy ly nước mà gã đặt lên bàn, uống ừng ực, cạn hết một ly. Cậu trút ngược ly xuống, không còn một giọt rượu nào rơi xuống
Gã thấy cậu càng ngày càng hứng thú, bàn tay cứ tiếp tục mân mê từ lòng bàn tay, rồi tiến gần vào phía bên trong. Cậu hơi rùng người nhưng vẫn phải cam chịu vì nhiệm vụ
"N'First, ráng một chút em nhé"
Đang mơ màng trong cơn say, giọng nói trong tai nghe vọng vào đầu cậu, chen thẳng vào tâm trí mơ hồ, là giọng của Keng
Gã dẫn cậu dọc khắp một hành lang, sau đó bước vào căn phòng ở phía dãy cuối, tối đen
Nhìn cách gã đi không một chút lạ lẫm, cậu mơ màng nhưng cũng đủ biết được gã này không chỉ đến đây một lần
Tiếng công tắt bật lên, căn phòng tối đen đó dần lộ ra khiến cậu như bừng tỉnh khỏi cơn say
Một ram màu đỏ xanh, quanh phòng là còng tay,dây xích, roi da. Đủ thể loại trò chơi tinh duc.* Còn có một số bức tượng,hình ảnh có hình dáng như những nguời trưởng thành được cắt xẻ, có vài bức tượng còn mang một hình thái vô cùng kì dị*
*Hình ảnh căn phòng

*Hình ảnh minh họa

Cậu bị đẩy mạnh xuống giường, bị sự tác động mạnh. Giường lung lay nhẹ chạm vào bức tường và dây xích, nghe tiếng leng keng khiến cậu phải rợn người. Chẳng hiểu sao nhìn vào những bức tượng và hình ảnh trong căn phòng này mang lại cho cậu cảm giác khó thở và ớn lạnh
Gã đè chặt cậu xuống giường, dùng 2 tay ghì tay cậu vào 2 chiếc còng được gập sẵn vào 2 bên đầu giường. Cậu muốn cựa quậy, nhưng sức cậu không độ nổi với sức của tên này
Đầu lâng lâng nhưng vẫn cố vùng vẫy,cảm giác nóng bức trong người ngày một lớn, lấn át cơn nóng lạnh lúc nãy
Tiếng còng tay khóa chặt, tay và chân điều cố vùng vẫy,tay cậu vẫn còn đang bị thương, việc vùng vẫy xem như vô ích
Gã nở một nụ cười quái gở, vừa mang chút kích thích vừa mang chút bí ẩn. Gã tiến lại phía một số trong số bức ảnh, gật nhẹ nó nghiêng theo chiều kim đồng hồ, một cánh tủ nhỏ bật ra, vô số hàng trắng như được giải phóng tuôn trào. Cậu trợn tròn mắt,đúng là hắn rồi
Gã cầm một túi nhỏ, ngồi cạnh cậu. Bàn tay thô ráp chạm vào vai cậu, rồi từ từ xuống eo
"Em thấy có khích thích không?? Anh đây cũng thấy hứng thú lắm. Nhưng trước khi vào việc thì phải dạo đầu trước em nhỉ"
Gã cầm túi nhỏ ấy lên hít nhẹ rồi chuyển hướng sang hít hương thơm từ cơ thể cậu. Cảm giác vừa sợ vừa rợn, cậu cố vùng vẫy. Giật mạnh tay ra khỏi chiếc còng, tiếng ken két chói tay từ chiếc còng.
"Fisrt, bình tĩnh. Tôi sắp đến rồi"
Giọng nói mang chút gấp gáp của anh truyền vào tâm trí cậu, tín hiệu tai nghe từ nãy giờ vẫn hoạt động. Và anh và Kengharit đang rà soát vị trí của cậu
"Từ từ thôi anh, em không gấp đâu"
Cậu ráng vẽ ra nụ cười để câu giờ cho anh tìm đến. Âm thanh từ lòng ngực càng ngày càng nhanh, cậu còn không dám thở mạnh. Bây giờ không phải là lúc để manh động, cậu đang ở thế bị động rồi. Cảm giác nóng bức vẫn cứ bám víu lấy cậu từ lúc bước vào căn phòng đến giờ, cậu như đang sắp tan vào theo hư ảo, cái nóng này nó lạ lắm, cậu chẳng biết phải diễn tả thế nào
"Sao, em hứng thú rồi đúng không."
Ý của hắn nghĩa là gì, cậu không hiểu,cái nóng đó nó như đang chiếm hết toàn bộ thân thể cậu
Tiếng va đập mạnh của cánh cửa, cậu không còn nhìn thấy rõ ai là ai,mọi thử trong mắt cậu điều trở nên mờ ảo. Nhiều nguời xong giọng nói đầy dứt khoát,nhưng cậu chỉ nghe được giọng nói cứ lập lòe ngắt quãng
Gã được lôi đi,hai tay bị khóa lại bằng còng, ngoan ngoãn bước đi không hề có ý muốn kháng cự
Tiếng mở khóa còng vang lên, cậu mơ hồ không phân rõ trắng đen, màu sắc, còn chẳng biết người trước mặt là ai mà ôm chầm,thở dốc
"nóng quá"
"First, cậu tỉnh táo lại"
Người cậu ôm chầm, không ngừng thở dốc là anh.Hai tay đỡ lấy eo cậu, để cậu có thể ngồi vững
"Là thanh tra sao, sao giờ anh mới chịu tới. Bộ ghét em đến thế à"
Giọng nói ngà say nhưng cũng đầy dục vọng nói với anh
"Cậu say rồi, để tôi thuê một phòng cho cậu ngủ"
Anh bế sốc cậu lên,tay cậu choàng qua cổ anh
Bước vào căn phòng cách đó không xa, anh đặt nhẹ cậu xuống giường, bật một cái đèn bàn nhỏ để cậu dễ dàng đi lại
"Cậu ngủ đi, tôi về trước"
Anh định rời đi thì đã bị cậu ôm chầm lấy từ phía sau, hơi thở nóng ấm của cậu truyền từ phía sau gáy anh.
"Thanh tra, giúp em bật máy lạnh được không, trời nóng quá rồi"
Cậu không còn biết trời trăng gì nữa, anh còn tưởng cậu vì uống quá nhiều rượu mà nói sảng
"Họ đã bật sẵn cho cậu rồi mà? vẫn nóng?"
"ừm,sao lại nóng thế này. "
Mắt nhắm, miệng nói, tay thì cởi áo. Cậu hết chịu nổi rồi, cái nóng này nó lạ quá,nó làm cho cậu cảm thấy kích thích
"First, cậu tỉnh táo đi. Cậu bị dính thuốc hay gì rồi? "
Anh nắm lấy tay đang định cởi áo của cậu,lay nhẹ
"Thanh tra,nóng quá"
Cậu gạt lấy tay anh,cởi bỏ đi lớp áo. Hơi thở càng nặng nề, cái nóng đó càng tăng lên
Cậu đưa mặt đến đối diện mặt anh,gương mặt ửng đỏ vì say
"hôn em"
"???? "
"hôn em đi, thanh tra.. hôn em đi"
"First, cậu bị dính thuốc rồi.. Cậu tự đi mà xử đi"
Anh giật mình khi cự li của cả hai đã quá gần, đẩy cậu xuống giường và rời đi để cho cậu tự xử lí
"ưm hic.. hôn em đi"
Đôi mắt ngấn lệ của cậu cứ bám víu lấy anh, cậu hóa điên mất rồi..
"First,chuyện này không phải muốn đùa là đùa đâu First,chuyện này cậu tự giải quyết đi"
"Giúp em,hôn em đi.. "
Cậu sắp chịu hết nổi rồi, nó không còn râm ran nữa mà như muốn thiêu đốt lấy cậu, hơi thở và cả người nóng bừng, cảm giác nóng bức mà không biết cách giải quyết, cậu bật khóc nức nở vì khó chịu
Nhìn dáng vẻ chật vật của cậu, anh không biết bản thân mà đã suy nghĩ gì mà lại quyết định giúp cậu giải quyết
Cậu cứ chấp niệm với môi của anh,rút sâu vào hõm cổ anh luôn miệng thì thầm
"hôn, hôn.. muốn hôn"
Anh giúp cậu cởi hết quần áo,giúp cậu giải quyết cậu em.
"ư.. ưm..aa,P'Tle.. "
Cậu rùng người khi tốc độ của anh quá nhanh, cậu bấu chặt vào vai,rút càng sâu vào hõm cổ của anh vừa thở dốc vừa tạo ra bản tình ca không rõ ràng..
Nhìn toàn thân cậu run rẩy,hơi ấm của cậu cứ phà phà phía sau gáy,vai bị cậu bấu chặt không buông
Thú thật mà nói, nhìn cậu lúc này trong cũng đáng yêu. Giọng nói mềm xèo vừa rên rỉ vừa gọi lấy tên anh..
"P'Tle, dừng.. dừng đi.. a"
Cậu cắn chặt vào môi, hơi thở dồn dập , dòng nước tinh khiết trắng đục bắn tứ tung vào áo và tay anh.
Tưởng chừng đã kết thúc, ai dè cậu lại muốn thêm, vừa mới không chút sức lực gục toàn bộ vào vai anh,bây giờ lại ghẹo gan cắn lấy cổ anh, sao đó liếm nhẹ vào chỗ vừa cắn
"ah, First"
Anh giật mình,cú cắn trời giáng thật chứ đã thế cậu còn dùng lưỡi liếm mút quanh chỗ vừa cắn. Chết tiệt, đúng là cậu đang muốn khơi màu con quỷ trong anh mà
Bế sốc cậu lên rồi đè cậu xuống giường, tay gì chặt
"Hôn em"
"First, em đi quá giới hạn của tôi rồi.. làm sao đây"
"Hôn em"
Cậu cứ lặp đi lặp lại,anh lao như hổ đói vồ đến tham lam chiếm trọn đôi môi của cậu, khám phá từng ngóc ngách bên trong, chiếm cả hơi thở và vị ngọt của cậu
Bị dày vò gần hai phút anh mới chịu buông môi cậu ra, hơi thở cứ liên tục bị anh ngắt quãng
Từ môi chuyển xuống cổ, từ cổ đi xuống và dừng lại ở điểm đỏ trên ngực, một tay anh mâm mê hạt đậu, bên còn lại bị anh dùng môi dày vò không thương tiếc
"P'Tle.. uh.. thanh tra"
"Đừng gọi tôi là thanh tra nữa, First"
Hai tay luồng vào sau những lọn tóc của anh, đúng là bị anh dày vò đến trống rỗng cả đầu óc
Tay vẫn còn vương lại mọi tinh túy của cậu, anh luồn tay xuống phía dưới quả đào căng tìm kiếm mật thất đang được ẩn dấu. Tìm được mật thất, anh lấy những tinh túy ấy làm chất để bôi trôi,trước khi xâm nhập và mật thất,anh đã giúp cậu chấn an mọi thứ sẽ không ổn và nhẹ nhàng với cậu.Ngón tay từ từ đâm vào bên trong
"Ah!! P'Tle"
Cậu giật nảy, bàn tay đổi hướng bấu chặt vào giường, nước mắt sinh lí không tự chủ mà trào ra. Ngón tay bắt đầu di chuyển, lúc cạn lúc sâu làm cho cả người cậu như có một nguồn điện khủng lồ đi qua từng nơi trên cơ thể
_____________________
Tới đây thuii🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top