Tâm thần

Tranh tối tranh sáng, mắt nào nhìn cho rõ nàng nơi góc phòng giam chật hẹp. Cứ ngồi như vậy, mê mê tỉnh tỉnh. Hơi lạnh lẽo từ sợi xích sắt nặng nề trói chặt lấy cổ chân mỏng xanh từ khi nào đã biến mất, thay thế vào là cảm giác tê rần như có luồng điện chạy qua.

Ngoài kia bây giờ là mặt trời hay vầng trăng, là tuyết rơi hay hoa nở, nàng nào có biết. Hít một lần thật sâu vẫn chỉ thấy đặc quánh cái mùi ẩm mốc, ngột ngạt và cả mùi máu, mùi máu vẩn vương mãi trong không khí, mùi máu đó là của em, mùi máu làm mục ruỗng cả lồng ngực nàng.

Nhưng nàng yêu nó lắm, nàng yêu cả cái khoảnh khắc lúc đấy, lần cuối cùng nàng còn cảm thấy chút gì ấm áp từ em.

Tỉnh Nam, đừng nhìn nàng như thế. Nàng không chịu được ánh mắt đó. Tỉnh Nam, đừng nói như thế. Nàng không sao nghe được lời buông bỏ đó. Tỉnh Nam, cũng đừng làm như thế. Nàng không có cách nào sống mà không có em.

Chẳng có một câu xin lỗi cũng không có lấy một lời cảm ơn, hai năm chúng ta yêu nhau, em phủi đi như người ta phủi thứ bụi hư vô, em đốt bỏ kỉ niệm như người ta đốt rác rưởi, mặc kệ nàng khóc bên đống tro tàn. Sao lại không xoa dịu nàng lấy một chút? Sao lại không an ủi nàng lấy một câu? Sao lại cứ nhất định phải chọn những lời lẽ tàn nhẫn nhất, những ánh mắt vô tình nhất?

Em nói rằng người đó cần em và em cần người đó. Có lẽ nào Lâm Nhã Nghiên này lại không cần em sao? Nhưng ôi em ơi, thật xin lỗi, lúc đó sao nàng đã chẳng kịp nhớ ra rằng: Em đâu còn cần đến nàng nữa. Xin lỗi em, xin lỗi Danh Tỉnh Nam.

Cả một tuần dài đằng đẵng nàng chới với trong những cơn ác mộng hoặc hơn thế nữa, nàng thậm chí nhầm lẫn ác mộng với thực tại kia. Mà có khác gì nhau, có khác gì nhau khi em rời bỏ nàng như thế. Trút bỏ quần áo, da thịt trần trụi, nàng vùi mình vào gối chăn, có còn sót lại chút gì thuộc về em hay không? Tỉnh Nam ơi, nàng hít vào thật sâu và lại chẳng muốn thở ra nữa, nàng sợ cái cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực trái lắm.

Nàng thật sự sống không nổi. Nàng cần có em. Bằng cách này hay cách khác. Xin hãy để hơi ấm nóng của em bao bọc lấy nàng một lần nữa. Xin hãy để nàngđược thấy thiên thần của nàng với đôi cánh trên lưng một lần nữa. Xin hãy để nàng giữ chặt lấy Tỉnh Nam của nàng.

"Danh Tỉnh Nam của chị.

Danh Tỉnh Nam dấu yêu của chị."

Tiếng bước chân bên ngoài lại làm Nhã Nghiên giật mình ngẩng đầu lên. Có phải là em đến, có phải là em tìm.

"Tỉnh Nam à, Tỉnh Nam à,..."

Nàng bật đứng dậy, lao về phía thanh chắn kim loại. Xích sắt ở chân níu bước nàng lại, kéo nàng ngã dập xuống nền đá.

Nàng không ngừng kêu tên em, nàng không ngừng khóc, nàng không ngừng gắng sức giật sợi xích ra. Em sắp ghé tới rồi, nàng thì lại chẳng thể đến gần em được. Nàng không muốn nhìn em như nhìn một cơn mơ lướt qua đầu ngón tay mình rồi cuối cùng chỉ để lại chút hơi ẩm man mát như có lại như không.

"Đừng đi, đừng đi, thiên thần của chị.

Thiên thần của chị. Thiên thần."

Nhưng mà.

Nàng chợt ngẩn người loáng thoáng nhớ ra điều gì đó. Thiên thần của nàng có một đôi cánh, một đôi cánh do chính nàng tạo ra và tặng nó cho thiên thần. Làm sao thiên thần lại bước đi trên mặt đất trong khi có thể tung cánh giữa không trung?

Ôi Tỉnh Nam ơi, nàng lại ngốc quá phải không? Điều quan trọng như vậy mà nàng suýt quên đi mất.

Nàng đang lau nước mắt nhoè nhoẹt trên gò má này, nàng chưa bao giờ ngừng hy vọng em sẽ hiểu được nàng cần em ra sao, nàng chưa bao giờ ngừng hy vọng em sẽ quay lại, nên nàng muốn mình phải thật rạng rỡ trước mặt em. Nàng không khóc đâu, nàng cười mà, nàng sẽ cười mà.

Tới đây và nhìn nàng này, để cho nàng ôm chặt em này, đừng la hét, đừng cự tuyệt như lúc đó nhé. Dòng máu ấm của em nàng không muốn bỏ phí bất kì chút nào, nàng để chúng chảy tràn trên cơ thể cả hai. Lưng ngọc ngà của em nàng khắc thật sâu đôi cánh và hôn lên chúng.

Đẹp quá.

Hoàn hảo quá.

Mọi thứ ấy.

Bước chân hai gã cảnh sát ngoài phòng giam đã dừng hẳn, đứng lặng nhìn nàng cười cười nói nói, tóc tai lòa xòa phủ nửa gương mặt, không ngừng đập đầu mình vào bức tường gồ ghề cạnh bên.

Rì rầm họ cất tiếng nói chuyện qua lại. Nói về nàng. Nói về cô gái si mê cuồng dại. Yêu rồi sinh hận và trong hận lại vẫn có yêu. Nàng giết Danh Tỉnh Nam, nàngg dùng mũi dao sắc lạnh rạch ngang dọc trên lưng em. Nàng gọi đó là giữ lấy hơi ấm của người nàng yêu, nàng gọi đó là trân trọng, nàng gọi đó là tình yêu.

Và nàng chẳng bao giờ hiểu, tại sao họ không gọi như vậy? Họ gọi là tâm thần, họ gọi là sát nhân. Không hôm nay thì mai, họ dẫn nàng đến một nơi hoang lạnh, súng đạn nổ, nàng sẽ gục xuống, đỏ tươi tuôn thành dòng.

Nàng sắp chẳng còn thời gian nữa đâu.

Chỉ là rồi Tỉnh Nam ơi, có ghé kịp nơi này hay không?

(Hết.)

Hải Nhân.

***

- Fic không đứng đắn :)) đừng ủng hộ hành động của nhân vật.

- Viết vì mới xem hết series American horror story :))) thần kinh không được bình thường :3

- Rượu cũ bình mới :)) hai shot đầu là mình chuyển từ cp CQ sang Minayeon :)) và sẽ tiếp tục viết mới từ shot thứ ba trở đi. Cảm ơn các cậu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top