Người đóng thế

Myoui Mina ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chưa khi nào trong lòng lại cảm thấy trống trải đến như thế khi em ở ngay tại đây, tại chính ngôi nhà của em và nàng.

Sau trận cãi vã, Im Nayeon đã ra ngoài, chỉ còn một mình em nhặt nhạnh những bức ảnh rời rạc, vương vãi trên mặt đất. Một số còn nguyên, một số đã bị xé đôi, xé ba, xé thành nhiều mảnh hay thậm chí là xé nát vụn. Nhưng dù sao đi nữa, tất cả chúng cũng không còn ý nghĩa gì, ít nhất là với nàng.

Nàng quên còn em thì nhớ. Nàng vất bỏ còn em thì trân trọng. Em hoàn toàn có thể nhìn vào từng bức ảnh và kể vanh vách câu chuyện đằng sau nó. Này nhé, là bức em chụp trộm nàng khi lần đầu gặp tại phim trường. Kia nhé, là lần nàng nói với em rằng nàng buồn và em đã dẫn nàng tới Disneyland, cả hai đã cùng chụp cả một đám ảnh nhí nhố với nhau. Đó nữa, là về buổi sáng em đang định khoe với nàng về cái máy ảnh mới thì chợt thấy nàng trốn trên sân thượng, khóc nức nở vì đã bị cô gái, bạn diễn của nàng, bỏ rơi. Và, cuối cùng, tấm ảnh đẹp nhất trong mắt em kia, tấm ảnh nàng mặc váy trắng cùng em ở trong lễ đường.

"Nayeon, chị xé tấm đó nặng tay nhất..."

Mina vơ những mảnh vụn lại, bỏ vào một ngăn của quyển album, em cầm lòng không nổi. Em đã nghĩ rằng mười lần em khiến nàng cảm động có thể đổi lấy một lần nàng rung động. Em đã nghĩ em có thể thay thế vị trí của người cũ trong lòng nàng. Em đã nghĩ nàng cùng em kết hôn, sống bên nhau ba năm, nàng không còn vấn vương chuyện cũ.

Em đã nghĩ. Em đã nghĩ nhiều lắm. Em đã nghĩ toàn chuyện ngu ngốc, hão huyền, nhất là: Em đã nghĩ Im Nayeon thật tâm yêu em.

Cánh cửa gỗ vân nâu thơm mùi véc ni nhè nhẹ mở ra. Nayeon bước vào trong, nàng không thấy em lầm lũi ngồi khuất sau giá sách, liền lén lút thở phào một cái. Đồ đạc cũng đã dọn cả rồi, nàng sẽ đi. Nàng biết mình nợ em nhiều lắm, nàng chỉ có thể nói với em lời xin lỗi và câu cảm ơn, nàng không thể làm gì hơn cho em nữa.

Nayeon biết mình tệ lắm nên cũng chẳng dám đối diện với em thêm.

"Chị..."

"Mina...em..."

Myoui Mina đột ngột bước ra làm nàng sững sờ, tay nắm chiếc cần kéo vali run bần bật, hai chân như muốn vùng bỏ chạy. Nàng biết em lại định nói những gì.

"Im Nayeon, đừng đi..."

"Im Nayeon, em xin chị..."

"Im Nayeon, em yêu chị..."

Em bước ra phía sau lưng, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng. Bàn tay gầy gò, nổi lên những gân xanh yếu ớt. Thể trạng sức khỏe của em ngày một xấu đi như vậy.

"Gì cũng được, làm ơn đừng đi."

"Mina, em đừng quá cố chấp, chị đã nói với em rồi. Momo thật lòng muốn quay lại, em ấy cần chị."

Nayeon thở dài, cố gỡ bàn tay đang ghì chặt quanh mình, nàng không muốn Momo ở ngoài kia phải đợi lâu, cũng không muốn Momo vì sốt ruột mà chạy vào lại thấy cảnh tượng đáng hiểu lầm này. Vùng cổ nàng đang nóng rực bởi hơi thở và nước mắt của Mina.

"Cô ta cần chị...nhưng còn em, còn em thì sao Nayeon..."

"Chị xin lỗi."

"Em vì muốn ở gần chị mà khi đó trở thành diễn viên đóng thế cho Momo, em thay cô ta đóng những cảnh nguy hiểm, ít nhiều giúp cô ta trở thành sao hạng A. Cô ta vì danh vọng bỏ rơi chị, em lại thay cô ta ở bên chị, yêu thương chị, xoa dịu nỗi đau cho chị. Tại sao lại đối xử với em như thế?"

"Chị xin lỗi."

"Nói gì khác đi Nayeon, chị xin lỗi em để làm gì?"

"Mina, bỏ chị ra đi."

"Chị đừng đi..."

"Mina đủ rồi!"

Im Nayeon bức bối hét lên, vì giận dữ mà vô tình xô ngã Mina, làm em va vào chiếc bàn phía sau, lọ hoa oải hương khô tàn cằn cỗi rơi xuống đất. Vỡ vụn. Trên sàn lấm tấm vài giọt đỏ tươi từ tay em nhỏ xuống.

"Xin lỗi, xin lỗi em, Mina."

Nàng gạt vội nước mắt, kéo vali bước ra khỏi cửa. Chỉ hy vọng sau này em có thể gặp được một người yêu em nhiều như em đã yêu nàng. Nàng không thể thật tâm yêu em, miễn cưỡng ở bên nhau cũng chẳng hạnh phúc được.

Mina yêu Nayeon. Nayeon lại yêu Momo. Tình tay ba rồi nhất định có một người là kẻ thừa.

Myoui Mina là kẻ thay thế thừa thãi đó. Thay thế trong sự nghiệp của Momo. Thay thế trong tình cảm của Nayeon.

Thay thế. Mãi mãi chỉ là một kẻ thay thế.

(Hết.)

Hải Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top