Hallelujah (4)
Tiếng gió heo hút lạnh lẽo thổi dài trên những nóc nhà. Myoui Mina thấy Im Nayeon một mình đứng nơi góc khuất người của lâu đài.
Nàng khóc. Nước mắt ướt nhoè bàn tay.
"Có chuyện gì sao?"
"Dạ, không có gì, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi làm ngay..."
Nayeon gạt vội dòng nước mắt nóng hổi chảy trên gò má, mắt vẫn còn đỏ hoe, cum cúp như chó nhỏ bước về phía xưởng dệt.
"Đứng lại đã."
Mina níu vội lấy bàn tay nàn. Trong bàn tay nhỏ nhắn lạnh cóng đó rơi ra một mảnh giấy đã nhàu cũ, gió thổi qua lật nhẹ giấy mỏng lên, Mina thấy thấp thoáng ba chữ: Giấy báo tử. Sững sờ cả người, có lẽ nào mới tòng quân chưa đến một tháng đã có giấy báo tử về, chiến tranh giữa Nhật Bản và Triều Tiên lần này dữ dội đến vậy sao?
"Là ai vậy..."
"Cha và..."
Im Nayeon không nói được hết câu đã nấc nghẹn đau đớn rồi lại bật khóc. Nàng giấu không được những cảm giác trong lòng mình dù biết người trước mặt là con gái của lãnh chúa, người sẽ không quan tâm đến cảm giác của nàng đâu nhưng nàng vẫn cứ khóc, cứ yếu đuối trước mặt người. Nàng không dám báo cho mẹ nuôi, nàng sợ bệnh tim của bà sẽ tái phát. Nàng không còn một ai để dựa vào nữa cả.
"Ta ở đây...nàng đừng quá đau lòng..."
Myoui Mina dịu dàng đến bất ngờ đến bên cho nàng một vòng tay ấm áp. Cha nàng mất rồi. Mina cũng biết luôn chỗ bỏ lửng đó nàng muốn nói đến cả vị hôn phu tương lai của nàng. Mina yêu nàng, Mina lẽ ra đã ích kỉ sung sướng khi tất cả những người ngăn cản đoạn tình cảm của mình đều đã không còn nữa. Nhưng nhìn nàng siết chặt lấy vai áo mình, gục đầu vào lồng ngực mình mà nức nở từng hồi thế này lại cảm thấy không đáng, cảm thấy mình ác quá. Có lẽ nào lại chẳng thể ở bên nhau mà đừng u sầu, đừng đau đớn hay sao?
Đêm hôm đó trời có bão tuyết. Người lính canh đứng gác trên chòi phía Nam ngạc nhiên khi con gái lãnh chúa Myoui không ôm hạc cầm lên đó hát nữa mà lại trầm mặc bước từng bước lún sâu xuống tuyết trắng, trên lưng là một nữ nhân đã lặng ngủ rất say.
***
Một ngày lạnh lẽo hiếm hoi có nắng. Đã sáu mùa đông nối nhau trôi qua tuổi trẻ của hai con người đang ngồi bên nhau dưới gốc anh đào phủ đầy những tuyết trên cành.
"Mina, cái này là cho em này."
"Khăn len sao?"
"Phải. Chị đã tranh thủ đan suốt hai tuần trăng vừa rồi để có thể kịp tặng cho em đấy. Chứ không lại chưa dùng được bao lâu thì mùa đông lại qua mất rồi."
"Đẹp quá, cảm ơn Nayeonie."
Myoui Mina cười vui vẻ, thích thú choàng ngay chiếc khăn len màu tím pha xanh lên cổ làm mặt hạnh phúc lắm nhưng vẫn chừa ra một chút chú ý đến màu hồng ửng như vỏ đào trên gò má Nayeon. Vừa rồi là Mina cố tình gọi nàng bằng cách gọi thân mật như của người Triều Tiên mà Mina học lỏm được từ một người phụ bếp cũng vốn là người đồng hương với nàng. Thật không ngờ lại thấy được phản ứng dễ thương như vậy.
Sáu năm trôi qua nhanh như bóng ngựa chạy qua ô cửa sổ. Chiến tranh đã kết thúc, những người còn sống đã trở về, còn được có chưa đến hai mươi người.
Im Nayeon không quên hoàn toàn được nỗi đau mất người thân nhưng ít nhất nàng không còn suy sụp như hai năm đầu, nàng đã cười nhiều hơn, nàng nói vì có Mina và có cả người bí ẩn hay hát và đánh hạc cầm cho nàng nghe nữa. Nàng kể về người đó rất nhiều, nàng đã dõi theo người đó từ rất lâu, nàng đã gặp được người đó duy nhất một lần nhưng tiếc thay người đó lại đeo mặt nạ. Mina im lặng lắng nghe, trong lòng phân vân không biết có nên nói cho nàng nghe sự thật hay không. Ở bên nhau Nayeon đã sáu năm, nếu tính cả một năm chỉ biết nhau qua tiếng hạc cầm và bài hát của Mina thì là bảy, cùng Nayeon trải qua thời khắc đau khổ nhất, cùng nàng trưởng thành đến giờ nàng đã hai mươi lăm Mina đã hai mươi ba, Mina biết suốt thời gian qua nàng cũng có tình cảm với mình nhưng tình cảm đó hình như mang sự biết ơn nhiều hơn.
Giá mà Im Nayeon bằng cách nào đó mà phát hiện ra Mina và người chơi hạc cầm đó chính là một nhỉ? Ôi nàng thật khờ khạo quá đi mất! Là Mina, là người cùng nàng thưởng nguyệt, đàn hát đang ở trước mặt nàng, lắng nghe nàng kể về chính mình đây này.
Myoui Mina yêu nàng đấy và cũng hy vọng nàng có thể yêu mình thật tâm nên mong muốn nàng tự nhận ra điều đó. Mina không muốn nói, miễn cưỡng không hạnh phúc, cứ để mọi thứ xảy ra thuận theo tự nhiên.
***
"Và rồi họ có hạnh phúc không Gió?"
"Cậu đoán đi."
"Tôi mong họ hạnh phúc. Dù là Myoui Mina có được Im Nayeon theo một cách hơi khó chấp nhận."
"Bạn nhỏ này, tôi biết ngay mà...Nhưng đáng tiếc..."
Gió thở dài. Tôi hơi rùng mình. Gió vừa thở dài heo hút lạnh lẽo như vào cái đêm Mina đã thấy Nayeon khóc vậy. Thì ra ngay từ lúc đó Gió đã báo trước một điềm chẳng lành.
***
Tiếng ai đó đập cửa rầm rầm bên ngoài làm Mina choàng mở mắt, cả người đau nhức, tay chân tê cứng không cử động được. Mina nhớ là mình vừa gối đầu vào lòng Nayeon, ngả lưng trên thảm cỏ bên cạnh hồ nước. Tiết trời dịu dàng làm Mina cảm thấy buồn ngủ và nhanh chóng thiếp đi với cơn mơ màu hồng.
"Na...Nayeon..."
Myoui ấp úng ngạc nhiên khi thấy bóng lưng Im Nayeon trước mặt mình. Nàng đang cắm cúi làm gì đó, vai run lên bần bật.
"Nayeon, sao chị..."
"Câm miệng!"
Nàng không quay lại nhưng tiếng rít qua kẽ răng vừa rồi đủ để Mina biết là nàng không đùa giỡn. Nhưng Mina chưa hiểu sao nàng lại trói Mina vào ghế, trói bằng chính chiếc khăn len, là quà của nàng tặng. Ngoài kia cũng đầy những tiếng la ó dồn dập, tiếng khóc lóc, tiếng van nài, mọi chuyện xung quanh thật kì quặc. Mina thật sự muốn biết chính xác là chuyện gì đang diễn ra.
"Nayeonie...Nói em nghe, đã có chuyện gì vậy?"
Bằng tất cả sự dịu dàng của mình, Myoui đang cố gắng vuốt ve tâm trí Nayeon như mọi lần trước để rồi nàng lại lao vào vòng tay Mina òa khóc như đứa trẻ con.
Tiếng vỡ vụn vang lên thay cho câu trả lời. Đám đông bên ngoài càng nhốn nháo. Nàng vừa quăng một cái bình xuống đất, trong đó rơi ra ngổn ngang những giấy. Mina cố nhướng mắt lên nhìn cho rõ trong những mảnh giấy đó ghi gì.
Hoặc là "Azai Nagama".
Hoặc là "Oda Katamuri".
Không có gì khác nữa. Hình như, nếu Mina không nhầm thì đây chính là những mảnh giấy dùng trong lần bốc thăm để lựa chọn người đi tòng quân trong chiến tranh Nhật Bản Triều Tiên vào sáu năm trước nhưng tại sao tất cả những mảnh giấy chỉ có tên cha nàng và vị hôn phu tương lai của nàng?
"Thế nào? Con gái của lãnh chúa Myoui? Ta đã phát hiện ra cái bình này trong một lần được sai đi xuống kho để tìm cho quản gia vài món đồ đấy và một người bạn của cha ta sau khi sống sót trở về từ chiến trường đã kể lại cho ta rằng: Cha ta và anh Azai không chết trên chiến trường mà bị ám sát ngay trong doanh trại."
"Các người bày ra trò bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên nhưng thật ra đã tính toán cả phải không?"
"Các người muốn cái gì?"
"Lũ bẩn thỉu các người!"
"Nayeon, em, em không biết có chuyện này..."
"Không biết? Ngươi là con gái lão già đó mà lại không biết gì sao? Đừng có gọi tên ta và ra vẻ thảm thương nữa."
"Nayeonie à..."
"Câm!"
Im Nayeon cầm con dao trên tay, tức giận vung lên quẹt ngang một đường trên gò má Mina, máu nhỏ xuống thành giọt.
Myoui Mina bị bất ngờ, kêu lên một tiếng đau đớn. Cửa bật mở. Lãnh chúa Myoui vừa bước vừa lê vào bên trong. Nghe tiếng con gái, ông lệnh cho quản gia cùng quân lính ở yên bên ngoài không được phép tự ý hành động rồi liều mạng một mình đi vào.
"Cô gái trẻ, Mina thật sự không biết gì cả, lỗi là tại lão già này."
"Sao ông dám vào đây?"
Nayeon bước về phía sau Mina, con dao sáng loáng kề lên cổ người đang bị trói trên ghế.
"Nayeon, ta thật sự xin lỗi."
"Cha, mọi chuyện là thế nào? Tại sao cha làm vậy?"
"Cha xin lỗi cả con nữa Mina. Cha không thể nhìn con ôm tình yêu tuyệt vọng đấy mà chết dần chết mòn đi từng ngày như thế. Con biết mà, cha..."
"Thôi đi! Cả ông và con ông. Ông vì để con ông hạnh phúc mà ông phá nát hạnh phúc của người khác sao?"
"Ta biết ta là kẻ có tội. Sớm muộn gì cũng có ngày này. Nhưng xin cô đừng làm hại đến con gái ta..."
Im Nayeon gườm gườm nhìn vị lãnh chúa uy quyền nay sẵn sàng quỳ xuống chân mình van xin cho tính mạng của đứa con gái, vẫn không ngừng cảnh giác, ai biết được còn có âm mưu gì.
"Lão định làm gì..."
"Mạng đền mạng. Nợ máu phải trả bằng máu."
"Cha! Không được!"
Myoui Mina gần như muốn ngất đi khi thấy ông rút con dao ngắn luôn mang theo bên mình ra, cương quyết cắm thẳng vào bụng, rạch xuống một đường dài rồi rút dao, đặt xuống sàn. Máu vọt ra theo hình cầu vồng, vương khắp xung quanh.
"Ta...trả nợ thay cho con gái...xin...cô..."
"Ta rất tiếc."
Nayeon nhếch khoé môi vẻ đầy tàn nhẫn. Trong đầu nàng có một suy nghĩ điên rồ khác.
"Cô..."
"Lão lấy những hai mạng người, lão phải trả cho ta hai mạng người."
"Đừng."
Lãnh chúa Myoui chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi trợn trừng mắt, tắc thở mà chết. Chết trong đau đớn, chết trong kinh hoàng khi điều cuối cùng mà ông nhìn thấy là Nayeon điên dại đâm thẳng lưỡi dao vào ngực con gái ông.
"Ha..."
Nàng kề sát vào gương mặt của kẻ đang hấp hối. Myoui Mina mấp máy môi. Còn oan ức điều gì?
Well baby I've been here before
I've seen this room and I've walked this floor
You know I used to live alone before I knew ya
And I've seen your flag on the marble arch
And love is not a victory march
"Cái...cái quái gì vậy?"
Bài hát đó chỉ có nàng và người đeo mặt nạ bạc ánh kim bí ẩn kia biết. Làm sao Myoui có thể hát nó? Lại là hát đúng đoạn mà người bí ẩn kia đã hát cho nàng nghe...
"Mina..."
Myoui Mina cố giữ nụ cười, những lời hát run rẩy đau đớn như ánh nến trước giông bão.
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah...
Đôi môi tái nhợt, cả thân người bê bết đỏ. Im Nayeon rối rít cắt dây trói, luống cuống ôm lấy gương mặt Mina, kéo Mina dựa vào lồng ngực ấm của mình. Nàng hiểu rồi, nàng biết rồi. Mina chính là người bí ẩn nàng đã đem lòng yêu thương suốt những năm dài tháng rộng qua. Nàng thấy có lãnh chúa sai người đến hỏi cưới nàng cho con của lãnh chúa nên mới cùng cha mẹ nuôi và người con trai bạn của cha mình bày ra màn kịch đã đính hôn. Ai ngờ chính vì màn kịch đó mà đẩy bao nhiêu người vào bi kịch. Kịch giả mà kết thật.
"Mina...Mina...sao em không nói cho chị biết sớm hơn?"
"Mina, em ngốc quá..."
"Mina..."
Nàng hôn gấp gáp liên tiếp lên đôi môi lạnh lẽo của Mina. Nước mắt mặn chát hòa với vị máu chìm vào cùng nụ hôn.
"Mina...ở lại với chị, Mina, em đừng chết..."
"Chị yêu em mà! Mina em đừng chết!"
"Đừng bỏ chị lại!"
"Mina!"
***
"Cuối cùng thì làm sao?"
"Hirai tướng quân cùng những người lính nghe tiếng hét của Im Nayeon thì lao vào. Nghe kể lại rằng họ thấy Im Nayeon hóa điên hóa dại, miệng ngân nga mãi câu hát Hallelujah mà nàng nhận được từ đôi môi Myoui Mina rồi lao ra cửa sổ, nhảy lầu tự sát... Về sau, từ đời này qua đời khác, bài hát ấy được giữ lại đoạn lời mà Mina đã hát cho Nayeon nghe còn đâu là mỗi người góp từng câu từng chữ, biến lời bài hát thành nơi lưu giữ câu chuyện bi thương của hai người. "
"Thảm thương quá...Đúng là tình yêu, khi cần nói thì phải nói ngay, chậm trễ một chút, đáng tiếc muôn phần."
"Cậu khóc à, bạn nhỏ?"
"Không, vớ vẩn!"
Tôi quay đi, len lén lau nước mắt rồi dang cánh bay đi.
Sau lưng vẫn văng vẳng tiếng gió thổi và cả tiếng người du ca cất giọng hát:
Now I've heard there was a secret chord (Tôi nghe tương truyền có bản hợp âm bí ẩn)
That David played and it pleased the Lord ( David đã xướng và nó làm vui lòng Chúa)
But you don't really care for music, do ya? (Nhưng Ngài đâu thực sự quan tâm đến âm nhạc, phải không Ngài?)
Well it goes like this (Khúc nhạc ngân như thế này)
The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift (Quãng tư, quãng năm, điệu thứ trầm, điệu trưởng cao)
The baffled king composing Hallelujah (Đức vua lụn bại sáng tác bản Hallelujah)
Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah
Well, your faith was strong but you needed proof (Niềm tin của người đã vững mạnh nhưng ông cần sự thử thách)
You saw her bathing on the roof (Người thấy nàng ấy đầm mình trong bể tắm trên mái)
Her beauty in the moonlight overthrew ya (Vẻ đẹp của nàng dưới ánh trăng làm người mê đắm)
She tied you to the kitchen chair (Nàng trói người vào chiếc ghế nhà bếp)
She broke your throne and she cut your hair (Nàng lật đổ ngai vàng của người và cắt mái tóc người)
And from your lips, she drew the Hallelujah (Và từ môi người, nàng buông lời Hallelujah)
Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah
Well baby I've been here before (Em yêu, tôi đã ở chốn này trước đây)
I've seen this room and I've walked this floor (Tôi biết căn phòng này, tôi đã bước trên sàn này)
You know I used to live alone before I knew ya (Tôi đã từng sống một mình trước khi tôi biết em)
And I've seen your flag on the marble arch (Tôi thấy lá cờ em treo trên mái vòm cẩm thạch)
And love is not a victory march (Tình yêu đâu phải khúc quân hành trong chiến thắng)
It's a cold and it's a broken Hallelujah (Đó là sự lạnh giá và đau khổ, Hallelujah)
Hallelujah, HallelujahHallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top