Hallelujah (2)


Myoui Mina một mình đứng trên chòi gác của bức tường phía Nam lâu đài trong đêm vắng lặng, ánh trăng bàng bạc chảy đầy vai.

Trăng đêm mùa thu là sáng nhất, tròn đầy nhất và đẹp nhất. Một năm trước, Mina cũng đứng ở chỗ này, tay ôm hạc cầm mơ hồ nhìn về phía hồ nước bên ngoài kia, ngân nga những câu hát tình tứ. Chẳng hát cho ai cả, chỉ là vu vơ cất tiếng. Tiếng hát từ trên cao bay ôm lấy âm thanh từ chiếc hạc cầm bay đi rất xa. Quá nửa đêm, khi cũng đã bắt đầu thấm hơi sương lạnh, Mina nhấc chân cất bước định quay trở xuống, tình cờ bắt gặp ánh mắt trong veo của một nữ nhân nấp phía sau hàng cây ven hồ nước. Nàng có vẻ đứng đó từ rất lâu rồi, hướng ánh nhìn rất chăm chú lên trên này, cho tới khi bị phát hiện mới bối rối lảng tránh rồi chạy khuất dạng. Đêm tối nhưng trăng sáng, vì vướng mái của chòi gác nên có thể nàng không thấy rõ được Mina chứ Mina thì thấy nàng rất rõ. Vẻ mềm mại, thuần khiết, sáng trong đó làm con gái của vị lãnh chúa uy quyền ngẩn ngơ. Mỹ nhân thì đã từng gặp qua không ít, chỉ là có bộ dáng như nàng thì chưa từng thấy bao giờ.

Nàng đẹp như ánh trăng. Trăng dịu êm như nàng. Myoui Mina thật không rõ bên nào đẹp hơn nữa.

Liền tiếp mấy tuần trăng sau, hôm nào Mina cũng cố ý lên đúng chỗ cũ và vừa gảy đàn vừa hát nhưng những bài hát không còn là vu vơ, không còn là vô định. Một bài hát Myoui viết riêng cho nữ nhân nguyệt của lòng mình.

Trót đắm say bởi một ánh nhìn trong một khoảnh khắc, nguyện một lòng một dạ khắc ghi đoạn tình này nở rộ nơi trái tim.

Well, baby I've been here before (Em yêu, tôi đã ở chốn này trước đây)

I've seen this room and I've walked this floor, (Tôi biết căn phòng này, tôi đã bước trên sàn này)

I used to live alone before I knew you (Tôi đã từng sống một mình trước khi tôi biết em)

And I've seen your flag on the marble arch ( Tôi thấy lá cờ em treo trên mái vòm cẩm thạch)

But love is not a victory march... (Tình yêu đâu phải khúc quân hành trong chiến thắng)

Không một câu chuyện trò, tất cả sự giao tiếp giữa hai người đều bằng âm nhạc, bằng lời hát. Myoui Mina vẫn hát và nàng vẫn lắng nghe.

Ngày qua ngày lại, tháng đến tháng đi.

Đã từng có lần, vì muốn gặp gỡ nàng ở một khoảng cách gần gũi hơn mà nhanh chân chạy xuống dưới lâu đài hay thậm chí sai gia nhân đứng sẵn dưới đó giữ nàng lại nhưng bằng một cách nào đó, nàng vẫn biến mất ngay trước khi Mina kịp làm bất kì điều gì. Trăng sáng trên nền trời đêm màu thẫm không biết là vô tình hay hữu ý mà khuất lấp sau màn mây như cũng muốn mang danh phận của nữ nhân xinh đẹp chìm vào sự bí ẩn.

Mina không phải kẻ dễ dàng từ bỏ, có bấy nhiêu đó làm sao đã nản lòng. Nhân một ngày tốt lành, ngỏ ý với cha rằng muốn tổ chức một vũ hội cho toàn bộ mọi người trong thái ấp, không kể già trẻ gái trai, không kể cao sang nghèo hèn đều có thể đến tham dự, cùng nhảy múa, cùng ca hát, cùng ăn uống từ sáng đến khuya. Cha liền đồng ý.

Từng gặp gỡ rất nhiều lần mà chưa từng trò chuyện, chưa từng thật sự giáp mặt, con gái lãnh chúa Myoui cũng có chút lo lắng bâng quơ rằng làm sao chắc chắn tìm được nàng giữa cả biển người này. Tin vào trực giác ư? Mina không thích sự mơ hồ, không muốn đem chuyện quan trọng của mình đánh cược. Sau khi yêu cầu các nhạc công chơi theo bản nhạc như ý muốn rồi nhẹ nhàng đeo một chiếc mặt nạ bạc ánh kim lên, bước ra, hòa lẫn vào buổi vũ hội.

Những bộ váy bồng bềnh thắt lụa mềm mại quanh eo, những bộ lễ phục đứng đắn cầu kỳ, đuốc thắp sáng rực cả lâu đài, trên các bàn tiệc la liệt những đồ ăn cùng rượu vang. Trai gái say sưa gặp gỡ chuyện trò tán tỉnh. Mina cười thầm vì tính toán quá chuẩn xác của mình, họ không hề chú ý đến bản nhạc đang được chơi, chỉ có nàng, nữ nhân nguyệt của lòng Mina, bài hát này là viết cho nàng, nàng nhất định sẽ nhận ra, nhất định sẽ chăm chú lắng nghe.

Một tiếng rơi vỡ vang lên nhưng rồi chìm ngay vào giữa muôn vàn những âm thanh hỗn tạp khác xung quanh. Myoui đứng khá gần nơi có tiếng rơi vỡ đó, theo phản xạ mà đưa mắt nhìn. Một nữ nhân lén lút thu dọn mảnh vụn thuỷ tinh, luống cuống đến mức làm đứt tay vậy mà lại như chẳng nhận ra điều đó, vừa rảnh tay đã đứng lên, mơ màng vểnh tai cố đón lấy những âm thanh du dương trầm bổng nốt được nốt không giữa đám đông ồn ào.

Myoui Mina tim đập, chân run, thần trí mơ màng như kẻ say rượu, chẳng kịp suy nghĩ xem nên chào hỏi như thế nào. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường sao mà đã một hai tiến đến, lịch sự đưa bàn tay ra mời nàng.

"Xin lỗi, kẻ hèn kém này có được phép mời nàng một điệu nhảy không?"

Nữ nhân đỏ ửng mặt, nhìn quanh mình như hy vọng có chỗ ẩn nấp nào đó xuất hiện để nàng có thể trốn đi mất. Mặt nạ bạc ánh kim, lễ phục trắng đỏ cầu kỳ có cầu vai tua rua những sợi chỉ vàng, thần thái sang trọng lịch thiệp, tất cả cho nàng biết rằng nhân vật đứng trước mặt nàng kia không phải là kẻ hèn kém như đã nhún nhường trong lời mời. Bây giờ chạy thì chẳng có lối mà từ chối thì sợ mang họa vào thân, siết chặt lòng bàn tay rồi dịu dàng thả ra, đặt những ngón tay mềm mại một cách lạ thường bất chấp bao vất vả khổ cực hàng ngày lên bàn tay đeo găng trắng muốt vẫn giữ nguyên nãy giờ trong khoảng không.

"Tôi quê mùa không khiêu vũ giỏi, nếu ngài không chê..."

"Không chê, tuyệt đối không."

Myoui Mina nắm lấy bàn tay nàng, khẽ buông lời thì thầm bên tai. Cùng nàng đi ra giữa sảnh lớn, nhẹ nhàng vòng tay phải ra phía sau lưng nàng, mặt đối mặt. Phải rồi, đúng là đôi mắt đó, đôi mắt trong veo, sáng ngời đó, có chết Mina cũng không sao quên đi được. Quả nhiên thật sự là nàng, còn nghi ngờ gì được nữa?

Cả thế giới như bỗng chốc lặng đi, chỉ còn lại bản nhạc quen thuộc với Mina, quen thuộc với cả nàng. Say đắm. Nhiệt thành. Những bước chân lướt nhẹ, đôi bàn tay siết chặt. Mùi oải hương nồng nàn, vấn vít. Không còn là khiêu vũ trên nền đá xanh ở sảnh lớn lâu đài nữa, Mina cùng nàng cùng bước lên những nấc thang mây lơ lửng giữa không trung dẫn đến vòm trời cao vời vợi.

"Người là ai, là ta hay là nàng hay là ta hay làm sao để biết..."

Nàng cười. Đáy mắt nâu in sâu hình bóng của người đối diện.

"Là Im Nayeon. Xin ngài đừng quên cái tên đó."

Im Nayeon.

Im Nayeon.

Hồn ta đã lỡ sa vào đôi mắt nàng, đã lỡ chết chìm vĩnh viễn nơi đó. Nàng không cần nói, ta cũng không có cách nào quên nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top