Chết đi cho rồi!
Nayeon trở về lúc trời nhá nhem tối. Lời hát êm êm từ chiếc tai phone bé xíu nàng đeo đọng lại trong tâm trí như những vũng nước trên con đường về nhà sau cơn mưa giông lớn chiều nay. Không khí oi bức của mùa hè đã dịu hẳn đi làm lòng nàng cũng cảm thấy nhẹ bẫng. Với lại, cũng vì trận mưa giông này mà học sinh được cho nghỉ, nàng không cần quay cuồng với mấy ca dạy liên tục và có thể về với Mina sớm hơn so với mọi hôm.
Từ ngày ba mẹ Nayeon và Mina đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà, đồng nghĩa với việc cắt mọi nguồn tài chính, cuộc sống bỗng trở nên tất bật hơn rất nhiều. Ngoài việc dạy học trên trường từ sáng tới chiều, nàng còn có những buổi dạy thêm ở các trung tâm ngoại ngữ. Nàng chẳng bao giờ về nhà được trước mười giờ. Nàng chẳng bao giờ về nhà được khi đồ ăn trên bàn còn nóng sốt. Nàng chẳng bao giờ về nhà được lúc Mina của nàng chưa ngủ gật ở ngoài phòng khách. Rồi lại nhanh nhanh chóng chóng ăn uống qua loa, ngồi vào chấm bài, soạn giáo án. Đến lúc đặt lưng xuống giường, Mina đã thiếp đi từ rất lâu và tới sáng ngày mai, nàng lại rời đi khi em còn chưa tỉnh giấc.
Nayeon tự hỏi, không biết bao nhiêu lâu rồi nàng không có thời gian cho một cái ôm, một nụ hôn, một chút ái ân với em nữa?
Hình như lâu đến mức, thậm chí nàng chẳng đong đếm nổi thời gian rồi.
Trên tay cầm túi đồ ăn khi nãy đã dừng lại mua ở đầu ngõ, cũng lâu rồi không cùng em vừa ăn gì đó ngon ngon, vừa xem một bộ phim hài hước nữa. Bước chân có chút gấp gáp hơn khi nàng tưởng tượng ra khuôn mặt em sáng bừng, đôi mắt long lanh khi nhìn thấy nàng về sớm bên em đến vậy. Trong một phút, nàng như quên bẵng đi hết ưu tư phiền lo về cơm ăn áo mặc, về xấp hóa đơn của đủ các món tiền cần phải chi trả, về cả những bận bịu công việc ngày hôm nay và nhiều ngày trước đó nữa.
"Tôi nói từ từ để rồi tôi trả mà."
Tiếng la hét phát ra từ bóng tối sâu hun hút cuối con ngõ làm nàng giật mình. Chết rồi. Có phải giọng Mina không? Có cả lời chửi bới, tiếng đập phá đồ đạc. Nàng thảng thốt vơ vội túi lớn túi nhỏ rơi trên mặt đường, chạy hướng thẳng về nhà.
***
Mina ngồi bệt xuống đất, lưng dựa cửa, thở không ra hơi. Máu còn rướm, mắt thì sưng. Tay cầm cây gậy gỗ cũng không chắc nữa, run run rồi buông rơi. Tiền nhà nợ người ta 3 tháng rồi, họ đến bắt dọn đi năm lần bảy lượt, lần nào em cũng xin khất đến vài hôm nữa. Tới hôm nay, họ kéo mấy thằng cha dữ dằn xăm trổ đầy mình đến, em khóa trái cửa, ở trong nhà, nhất định không ra. Họ phá cả cửa lao vào đập đồ đạc, một mình em vừa la hét xin xỏ, vừa đe doạ gọi cảnh sát, bất đắc dĩ cầm cả gậy đuổi đánh người ta.
Mười chín, hai mươi năm cuộc đời em sống trong nhung lụa, gia đình giàu có, ba mẹ lo cho em đủ mọi thứ. Em sống như một cô công chúa giữa đời thật. Cho đến khi bước chân ra ngoài cùng nàng là hết nhà hết cửa, hết tiền hết gạo, chỉ có bực và phiền.
Mồ hôi chảy ròng ròng, chảy xuống chạm vào mấy vết thương. Đau xót không tả được. Mina cắn chặt răng chịu đựng. Cũng may Nayeon chưa về, em không muốn nàng nghĩ ngợi thêm rồi lại đuổi em về nhà với bố mẹ rồi em lại không nghe rồi lại cãi nhau rồi nàng lại khóc. Nhìn nàng ôm chầm lấy em, bất lực òa khóc còn xót xa hơn cả đau đớn thể xác mà em đang chịu.
Em bám vào cửa, định đứng dậy thì thấy bóng người bước lại gần. Mắt kèm nhèm nhìn không rõ, đến lúc ánh sáng mù mờ từ bóng đèn trong nhà hắt ra, chiếu lên người đứng đó. Im Nayeon nước mắt lem nhem, giọt ngắn giọt dài trên gương mặt, nàng chạy về và chỉ kịp thấy mấy người vừa chửi bới vừa chạy ra khỏi nhà, phía sau là em với đầy vết thương trên người. Nàng đứng chôn chân chết lặng tại chỗ. Những ý nghĩ rằng mọi sự này là tại nàng, tại nàng mà em cực nhọc đến thế lại dấy lên trong đầu, quay cuồng vần vũ làm nàng như muốn gục ngã.
Mina thở dài rồi chậm chậm bước lại gần ôm siết lấy bờ vai gầy của nàng mà an ủi. Khổ thật, để nàng nhìn thấy chuyện không nên nhìn rồi.
***
Im Nayeon ngồi co ro trên ghế, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, nàng không dám ngước lên nhìn Mina nữa. Em thì vẫn dửng dưng chẳng nói chẳng rằng, dọn đồ ăn lên bàn cho nàng. Em biết thừa nàng định nói những lời đã từng nói cả 1000 lần và sắp tới là lần thứ 1001.
Thành thật, có lúc quay đầu lại, Mina hơi chút tiếc nuối những ấm êm mình đã từng, bởi giờ một ngày thôi lo nghĩ cũng kiếm không ra. Những con số trên các tờ hóa đơn cứ lớn dần lên, gấp đôi gấp ba số ngày vui của em và nàng. Nàng thì đi sớm về khuya, về lúc em đã say ngủ, đi lúc em còn chưa tỉnh giấc. Vào thời điểm bận rộn nhất của nàng, em thậm chí cảm thấy như em đang sống một mình trong căn nhà này.
Đôi lúc có cả những cáu gắt vô lí của Nayeon mà nguồn cơn là đủ thứ phiền lo ban ngày nhưng nàng lại trút lên em. Em muốn ôm nàng, hôn nàng cũng khiến nàng khó chịu, phiền toái. Nàng từ chối sự vuốt ve yêu thương của em. Nàng bận ngồi tính toán từng món tiền một rồi lại cằn nhằn sao tháng này tiêu hết nhiều hơn tháng trước. Nàng bận than thở về nhiều điều, ngồi cùng em mà chỉ nói về toàn chuyện không vui. Nơi của nàng chỉ có nghèo có khó. Phiền lo ưu tư, tất bật bộn bề lại càng không thiếu. Em còn đang là sinh viên, vừa lo học, vừa lo chuyện nhà cửa, vừa lo làm thêm chỗ này chỗ kia. Cắt hết cả thanh xuân để cho có đủ tiền tiêu. Ai đã giăng giông tố khắp lối thế này, ai bắt em phải dừng hết cả những sung sướng vật chất đó? Là nàng à? Đâu có. Em muốn thế đấy chứ. Em yêu nàng hơn là những tiếc nuối kia.
Với lại, em biết nàng cũng vẫn luôn yêu em cơ mà.
"Em à..."
Im Nayeon đứng lên, vòng tay ôm ngang eo em từ phía sau, gục đầu vào tấm lưng em. Bao nhiêu lần đủ mọi chuyện điên rồ xảy ra rồi, nàng vẫn không bao giờ kiềm chế nổi nước mắt của mình. Cả hơi thở nóng rực và nước mắt bỏng rát thấm qua áo Mina. Mina đáng ra phải được hạnh phúc, có một cuộc sống dễ dàng hơn thế này, làm sao em lại vớ phải nàng để cả một đời ấm êm nhàn nhã lại đành thôi. Nàng thương em quá. Nàng từng hứa nàng cho em tất cả, nàng không để em phải phiền lo vất vả như lời bài hát mà khi hẹn hò, nàng cùng em nghe đi nghe lại chẳng biết bao nhiêu lần và cùng mơ mộng về cuộc sống màu hồng bên nhau. Lời hát đó, nàng giờ quên mất quá nửa.
"Lát chị băng vết thương cho em nhé?"
"Thật là, yêu nhầm chị là phải tội cho em rồi."
Mina im lặng nắm lấy bàn tay nàng, khẽ siết nhẹ. Em chẳng chối. Mà cũng chẳng tán thành lắm.
"Thôi nào."
Em lật nhẹ miếng trứng trên chảo lần cuối rồi tắt bếp.
"Nhưng mà em à..."
"Chị ăn cơm ngoan đi, đi làm về mệt rồi."
Em quay lại vén gọn gàng phần tóc mái của Nayeon, hôn lên trán nàng một cái. Tiện tay cầm đũa gắp luôn một miếng trứng, thổi cho nguội bớt rồi đưa về phía miệng nàng. Nàng đưa tay quệt ngang nước mắt, ăn miếng trứng chiên một cách ngon lành.
"Sao, được không hả?"
"Ừ. Ngon, em nấu ăn ngon nhất quả đất này."
"Chị chỉ giỏi nịnh."
Em cười. Nàng cũng cười.
Trong bóng tối đen thẫm vụt lên một tia sáng nhỏ thôi, để rồi khi bình minh chưa kịp ló rạng, bủa vây xung quanh lại là quay cuồng tất bật. Biết bao giờ mới lại có những lúc thôi rã rời, được thảnh thơi, không lo âu không toan tính thế này.
Chắc là đến lúc chết mất.
Ôi, giá mà ta chết đi cho rồi.
===
- cái bài hát trên đầu kia hay lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top