7. (FT)

Đây sẽ là chap cuối cho series này nha, tui sẽ tập trung viết cái fic mới kia =)))







Đèn chùm pha lê rực rỡ treo trên trần nhà cao vút, ánh sáng phản chiếu xuống những bộ váy dạ hội và ly rượu vang sóng sánh đỏ rực như thứ ma thuật. Hanni đứng giữa bữa tiệc náo nhiệt của đám nhà giàu, một đám với vẻ ngoài đội lốt tri thức nhưng thực chất bên trong chỉ là một đám khát tình bẩn thỉu. Em chỉ coi chúng là lũ động vật cứ thích là phát dục lên, và Hanni biết mình được mời đến đây cũng vì lí do gì.

Họ cứ nghĩ em là đang bị săn, nhưng thực chất em mới là người đi săn. Đám khỉ ho này chả là cái muỗi gì nhất là khi Hanni mới trải qua một mối tình đổ vỡ đến tuyệt vọng cơ chứ. Em nhận lời đi đến chỗ này cũng chỉ vì muốn quên đi người ấy, muốn tìm một kẻ nào đó qua đường để quên sạch hết những tổn thương mà người ấy mang lại

Một mối quan hệ độc hại, à không. Có lẽ người độc hại mới chính là em. Chuyện tình cảm của Hanni lận đận cũng là do bản thân em. Do em không hề quan tâm đến cảm xúc của nàng, lúc nào cũng cáu gắt nóng giận để rồi mới dẫn đến chuyện như vậy, Hanni thầm nhủ

Em tệ lắm phải không..?

Hanni cười, một nụ cười hoàn hảo nhưng đôi mắt thì hoàn toàn trống rỗng. Xung quanh mọi người đều biết đến sự hiện diện của em, mọi người biết em là một cô gái táo bạo, không ngại trêu đùa tình cảm của người khác. Trái lại đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy kiêu sa ấy là một trái tim đang vụn vỡ như những mảnh thuỷ tinh

Trong đám đông, có một người đàn ông lịch lãm với bộ suit, tóc vuốt gọn gàng tiến về phía em, tay nâng ly rượu

"Thật bất ngờ khi gặp em ở đây đấy, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau!"

Hanni có đôi chút ngạc nhiên mà khẽ nghiêng nhẹ một bên đầu, thì ra là anh bạn cũ. Em có gặp Seunghoon từ năm còn đại học, lúc đấy anh là sinh viên năm cuối còn Hanni chỉ là sinh viên năm hai. Seunghoon rất tốt bụng và được nhiều người quý mến ở trong trường. Đương nhiên con gái có thời kì biết yêu và muốn yêu nên Hanni cũng cảm nắng Seunghoon một chút, nhưng xui xẻo thay anh lại bay sang nước ngoài để học cao hơn nên từ đó cả hai mất liên lạc

"Ồ, công nhận bất ngờ thật đấy"

Anh cười, đôi mắt sáng lên niềm vui: "Không ngờ em vẫn nhớ anh luôn, tụi mình ra ban công nói chuyện đi! Anh thấy trong đây hơi ồn ào"

"Nhớ chứ, bạn cũ mà" Hanni nâng ly rượu lên, ngón tay hơi run nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh trên khuôn mặt. Em cũng thoải mái đứng dậy theo sau Seunghoon ra bên ngoài để trò chuyện sau những năm xa cách, và công nhận đúng như anh nói là bên trong quá đỗi ồn ào

Seunghoon mỉm cười niềm nở như ánh sáng mặt trời ấm áp, đôi mắt hiện rõ lên sự vui mừng. "Em thay đổi nhiều quá."

"Anh cũng vậy," Hanni đáp, nhấp một ngụm rượu để che đi sự run rẩy trong giọng nói. "Không còn là cậu trai vụng về mà em biết nữa"

"Thời gian thay đổi nhiều thứ quá nhỉ? Thời gian qua liệu em đã có ai..?"

Ánh mắt anh như một mũi kim chạm vào lớp vỏ bọc kiên cường của em, lời nói anh như đã phá vỡ bức tường bảo vệ thành những mảnh vỡ vụn. Hanni khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên môi nhưng trong tâm trí vẫn chỉ nghĩ đến một người, cho dù Seunghoon còn chẳng nhắc đến tên của người đó nhưng bóng hình ấy cứ lẽo đẽo mãi y hệt một bóng ma

Seunghoon vừa nói xong thì lại im lặng một lúc, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi em. Cách hành xử của em bây giờ có chút lạ, anh nghĩ mình đã chạm vào điều gì đấy bí ẩn sâu bên trong cô gái này rồi.

Ban công trải rộng trước mắt họ, ánh đèn thành phố phía xa lấp lánh như những vì sao. Gió đêm thổi qua, mát rượi và tĩnh lặng, như muốn xoa dịu nỗi ồn ào trong lòng Hanni

Em tựa vào lan can, tay cầm ly rượu, ánh mắt xa xăm. Bên cạnh Hanni là Seunghoon đứng đó, khoảng cách vừa đủ để không quá gần, nhưng cũng không quá xa

"Em sống thế nào những năm qua?" Seunghoon hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng dịu dàng, nhỏ nhẹ nhất có thể vì không muốn đánh động em.

"Vẫn ổn," Hanni đáp, giọng nhẹ bẫng như gió nhưng vẫn có thể cảm nhận sự tuyệt vọng sâu cay sau lời nói. "Không có gì đặc biệt."

"Thật không?" Seunghoon quay sang nhìn Hanni,

Hanni nhấp một ngụm rượu, đôi môi cong lên một nụ cười chua chát. "Anh nghĩ em đang đóng kịch sao? Có lẽ anh đúng đấy. Nhưng ai mà chẳng phải diễn, phải không?"

Seunghoon im lặng, ánh mắt anh trĩu nặng như từng giọt nước chực chờ để rơi xuống. Một lúc sau, anh khẽ nói: "Ngày xưa, em không như thế này."

"Ngày xưa, cái ngày còn vui vẻ tràn đầy sức sống chưa phải lo toan bộn bề thì ai chả khác. Ngày mà cơm áo gạo tiền không phải đắn đo suy nghĩ, bây giờ sống được ngày nào hay ngày đấy là may mắn lắm rồi"

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng anh có thể hiểu được trong lòng em đau vụn vỡ đến mức nào, anh ở đây. Nếu em cần một ai đó..."

Hanni quay sang nhìn Seunghoon với ánh mắt lóe lên sự cay đắng. Rồi em lại bật cười một chút, đỉnh đầu khẽ chạm vào vai chàng trai chững chạc bên cạnh, có lẽ anh sẽ là điểm tựa vững chãi. Thế nhưng kể cả khi giọt nước mắt đã rơi vì những lời an ủi ấy, nàng vẫn chỉ có hiện hữu trong tâm trí của em




Minji à? Chị đang sống thế nào vậy?
















Sau buổi gặp mặt ngày hôm ấy Hanni và Seunghoon có cho nhau cách liên lạc. Anh nhiệt tình và tốt bụng lắm chứ, đưa đón em đi làm một cách chu đáo, lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn trưa, nước uống cho em nhiệt tình. Thế nhưng cả hai vẫn chỉ đang ở mối quan hệ mập mờ, chưa thể tiến xa hơn. Dù thế nhưng cả hai cũng đã vượt mức và có những lần ân ái tình cảm, nhưng những lần ân ái đấy chỉ khiến em khốn khổ và nhớ về những kí ức cũ. Cho dù Seunghoon có hôn lên những giọt nước mắt thì dáng hình nàng vẫn không phai nhạt được chút nào cả

Hanni đến công ty làm việc với hình dạng như vừa húp tròn bị húp trọn sinh khí, đã thế hôm nay lão sếp còn bắt em tăng ca. Chị đồng nghiệp thấy vừa tội vừa thương mà có để lại cho em chiếc bánh trên bàn. Minjeong tốt bụng lắm, đồng nghiệp duy nhất là để ý Hanni còn tồn tại trong công ty này, và đương nhiên chị ấy cũng biết chuyện tình cảm của em

"Em với cái thằng cu Seunghoon đã yêu nhau chưa vậy? Đưa đón suốt mà mặt buồn rười rượi thế. Ăn vào đi nhé còn có sức mà làm"

"Em chưa chị ạ..Em chưa sẵn sàng"

Minjeong thở dài đặt một tay lên vai cô em ngốc xít của mình phía đối diện, ánh mắt lo lắng pha lẫn sự cảm thông

"Cố gắng tìm một người quên đi người cũ. Có thể lúc đầu hơi lạ, nhưng về sau em sẽ không còn nhớ người ấy nữa đâu"












Nghĩ về lời nói của Minjeong hôm nay càng làm em buồn lòng. Seunghoon sẽ nghĩ thế nào khi từ lúc gặp nhau ở buổi tiệc tới giờ em vẫn không hề có tình cảm với anh? Em chỉ coi anh ấy là chiếc thùng rác tinh thần thì đúng hơn. Hanni cảm thấy mình thật là tồi tệ mà, trong lúc còn yêu Minji em cũng hay tìm những cuộc vui khác mà quên mất mình đã bỏ rơi nàng, có lẽ đây là cái nghiệp mà em phải trả

Chẳng cần Seunghoon tới đón nữa mà tấp thẳng đến quán bar tồi tàn ngay trong con hẻm. Muốn sa đoạ vào các cuộc vui để quên đi tình cũ. Tiếng nhạc ồn ào xập xình kết hợp với ánh đèn nhấp nháy đến hoa mắt có lẽ sẽ khiến em ổn hơn.

Một cô gái mới bước vào mà đã uống đến 3 shot vodka thì đúng là dã man thật. Nhiều người trong quán nhìn em rất nhiều, mà một cô gái say sỉn ngay trong bar thì không hề an toàn chút nào cả. Cũng may là anh phục vụ quán khá tốt bụng mà đứng kè kè ở bàn em để trông dù Hannu đang đỏ mặt và chỉ nhìn vào trên bàn một cách vô thức. Uống rượu để đỡ buồn mà sao càng uống càng buồn hơn

Rồi em lại lấy điện thoại ra lướt một cách điên dại

Không phải là số của Seunghoon mà là số của nàng, nó ở tận cuối danh bạ do lâu không liên lạc. Em ngắm nhìn một lúc rồi không kìm được nước mắt mà chạy tọt ra khỏi quán trong tình chạng loạng choạng lâng lâng. Hanni giấu mình tại một góc khuất đằng sau quán được thông ra với mặt đường. Ngồi bệt xuống ghế liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Đôi mắt đã hoen đỏ, tâm trí luôn nhắc 'đừng làm như thế' nhưng trái tim lại thôi thúc em bấm nút 'gọi'. Và hồi chuông đổ lên...

Kéo dài được một đoạn, mỗi một lần tiếng tít kêu lên là em rơi nước mắt nhiều hơn bởi sợ đầu dây bên kia không ai nhấc máy






Và rồi số giây trên màn hình điện thoại được hiển thị. Một giây, hai giây, rồi mười giây nhưng nàng chẳng nói gì. Chỉ có tiếng thở đều đặn được phả vào loa vang rõ mồn một. Em im lặng mím môi một lúc, muốn cất lời mà cổ họng như bị thứ gì đó chặn cứng, mãi mới nói được nhưng lại liên tục run, run đến mức đối phương cũng có thể biết được là em đang khóc.

Minji à? Đón, đón em với. Ngoài này lạnh lắm, em cần chị.

Sau đó là tiếng cúp máy. Nàng đến hay không em cũng chẳng biết, nhưng em biết là em đã nói những điều cần nói trong lòng rồi

Hanni tuyệt vọng, định sẽ ở đây một chút rồi có lẽ sẽ nhờ Minjeong tới đón bởi em say lắm rồi. Ra đường giờ này cũng sẽ gặp kẻ xấu kẻ gian rất nguy hiểm. Rồi tiếng giày ở đâu từ xa vang tới về phía con hẻm vừa tối lại vừa chật hẹp. Em nghĩ là mình tiêu đời rồi, có lẽ là mấy kẻ xấu xa đến để hãm hại em. Nhưng may mắn thay chẳng có chuyện gì cả. Bằng một lực rất nhẹ, nàng đã nhấc bổng em lên ôm trọn vào lòng, chuyện sau đó như nào Hanni chẳng nhớ, em chỉ biết em thút thít vào vạt áo của ai kia rất nhiều thôi
















Em nhìn nàng, nàng cũng nhìn lấy em. Đáy mắt của cả hai đều có sự tuyệt vọng và nuối tiếc. Tác dụng của rượu vẫn chưa hết khi đầu óc Hanni cứ đau như búa bổ vào. Có lẽ thứ mà em say không phải là thứ có cồn ấy mà là những ký ức về nàng không ngừng cuốn lấy em, đẩy em lún sâu hơn vào màn đêm của tĩnh lặng. Minji đang ngồi chụm gối ở đầu giường quan sát tỉ mỉ. Hanni thì đang không ngừng bị kí ức nuốt trọn lấy. Căn phòng ấm áp với ánh đèn vàng này, chiếc giường êm ái và đầy mùi hương của nàng nữa. Khung cảnh quá đỗi quen thuộc làm em chỉ nhớ về những lần ân ái của cả hai, những lần mà em không ngừng vòng lấy cổ nàng trao từng ngụm thở, hay những mà nàng trân trọng và gìn giữ em bằng từng cái vuốt ve, để rồi lại trêu ghẹo bằng cái cụng đầu đầy yêu mến.

"Dậy rồi à. Em uống hơi say. Nghỉ ngơi hôm nay đi rồi mai về" - Minji lạnh lùng nói rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi

"Chị ghét em lắm đúng chứ?"

Minji như khựng lại bởi lời nói ấy, nhưng rất nhanh trở về với vẻ thờ ơ thường thấy. Nàng không trả lời ngay, chỉ nhìn em

"Nói đi, chị ghét em lắm đúng không?"

Nàng vẫn không hé một lời nào mặc cho em làm loạn quát tháo. Kể cả câu trả lời bây giờ có là có em cũng thấy xứng đáng, em làm tổn thương nàng quá nhiều. Chỉ cần nàng nói 'có' thôi em sẽ lập tức cắt đứt liên lạc, không coi nàng tồn tại và không làm phiền đến cuộc sống của nàng nữa. Em thề với chúa ở ngay tại đây luôn

"Minji, nói!"

"Chị không.."

"Đồ hèn nhát"

Rồi Hanni bật dậy mà đẩy Minji ngã phập xuống giường. Khoá cứng người ở dưới bằng vòng tay gầy rộc cùng với những giọt nước mắt rơi ra một cách mất kiểm soát, ướt đầy lên cả khuôn mặt xinh đẹp của Minji

"Em xin lỗi, em chưa bao giờ nói câu này với chị. Em tệ lắm phải không? Lúc nào chị cũng thiệt thòi, em chẳng làm gì được cho chị hết. Em đáng chết lắm đúng không Minji?"

Không gian căn phòng nhỏ như đông đặc lại, chỉ có tiếng thở đều đặn và tiếng thút thít là vang lên. Bằng một động tác dứt khoát nhưng đầy run rẩy, Hanni cúi xuống đặt lên môi Minji một cái hôn luyến tiếc nhưng chân thành. Đây là một cái hôn mãnh liệt và cũng thật dịu dàng và ân cần. Hanni bật khóc, rất lâu rồi em mới có lại cảm xúc như lúc này. Khi hôn Seunghoon cũng hoàn toàn khác xa, có lẽ là do không phải môi của người..

Nàng cũng đáp trả lại bằng cách dùng lưỡi trêu ghẹo lại bên trong, mắt nhắm nghiền mà tận hưởng từng mật ngọt em mang lại. Hai tay bên dưới cũng làm việc, từ từ sờ lên thắt eo rồi tới đỉnh đầu của em, nhẹ nhàng ấn xuống để gia tăng thêm diện tích tiếp xúc.

Cho tới khi Hanni phải rời xa đôi môi của nàng vì quá sức, em vẫn đỏ mặt vì say rượu. Có lẽ đây chính là lí do bản thân em có chút mất kiểm soát, và Minji phải thừa nhận rằng môi của Hanni có vị rượu rất nồng

"Em hôn người khác rồi nhưng cuối cùng em lại tìm về chị. Chắc chị chẳng còn quan trọng với em, những điều em làm khiến chị như trở thành một trò cười, mọi người sẽ nghĩ gì về chị chứ? Em có người khác nhưng vẫn qua lại với người cũ à?"

Hanni lắc đầu, rồi mất bình tĩnh: "Không phải thế"

"Không phải thế chị chẳng biết cái gì hết"

Em gục vào lòng nàng khóc thút thít. Nàng còn cảm nhận được những giọt nước nóng hổi liên tục được rót vào cổ nàng

"Chị biết em sống dằn vặt thế nào mấy năm nay không. Em biết em tệ, em luôn làm chị buồn để rồi khi ở bên người khác em cũng chẳng thấy kẻ đó bằng chị được. Mà em còn chẳng yêu anh ta bởi vốn dĩ ngay từ đầu em không thể quên được chị đâu chứ. Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng xuất hiện trong đầu em đồ khốn. Ừ đúng rồi đấy, em hôn anh ta rồi, em ngủ với anh ta rồi nhưng những điều đấy chỉ là cơn ác mộng với em thôi

Nàng cố gắng ngồi dậy tựa vào đầu giường, giữ em ngồi gọn trong lòng mình khi năm ngón tay em vẫn đang bấu chặt vào bả vai nàng, khuôn mặt thì trốn sâu vào trong cần cổ người ấy

"Em chỉ thích những cái vuốt ve của chị. Những cái hôn mà chị đặt lên người em chứ không phải ai khác, em muốn được rúc vào lòng chị mỗi khi mùa đông lạnh, muốn làm nhiều điều hơn nữa"

Hanni nấc lên:

"Em biết là em đang say, mọi lời nói và hành động của em đều mất kiểm soát và điên khùng. Nhưng làm ơn đấy, cởi áo của em ra, em rất cần hơi ấm của chị, một mình chị mà thôi"








Đây còn chẳng phải là một mệnh lệnh nữa mà là một lời cầu xin, em đã không thể chịu đựng khi xa cách nàng quá lâu và giây phút gặp lại tựa như núi lửa đang phun trào mất kiểm soát. Giọng em nghẹn ngào, đôi mắt ngấn nước nhìn vào nàng đầy mệt mỏi

Minji chị khẽ siết chặt cái ôm được đặt ở vòng eo, thuận tiện hôn lên đôi mắt ngấn lệ để xoá nhoà rồi nàng lại thơm lên trán. Như ý nguyện, nàng chiều chuộng em thêm một lần nữa khi dễ dạng lột bỏ lớp quần áo của em ném xuống sàn nhà. Nàng thuận tiện xoay em lại đặt xuống giường, đỡ cho phần lưng không bị va chạm mạnh. Hanni cảm thấy như được giải thoát khi cái hôn nồng ấm được đặt lên eo, để rồi khi nàng tách hai chân ra mà hôn lên nơi tư mật, em quắn người vì cảm giác ấy vẫn như lúc đầu nàng thực hiện cho em.

"Minji, minji.. đừng"

Lưỡi của nàng như một con rắn dẻo dai luồn sâu vào mọi ngóc ngách bên trong. Hanni không nhịn được mà rướn người, miệng kêu vài âm thanh xấu hổ như mỗi lần làm tình với nàng. Em cắn răng chịu đựng nốt một lần cuối trước khi nàng thay thế nơi nàng vừa đặt môi lên bằng thứ mãnh liệt to lớn ấy. Giây phút mà nó tiến sâu và lấp đầy bên trong, em không chịu đựng được mà siết chặt lại, làm cho người phía trên thở hụt hơi vì sướng.

"Thả lỏng ra nào, gồng như vậy sẽ làm đau em và đau cả chị đấy"

Dù đã mây mưa với nhau vô số trận trong lúc yêu, nhưng lần nào làm tình cũng như lần đầu. Luôn có những cảm xúc xấu hổ, bỡ ngỡ và đôi khi là ngại ngùng muốn trốn đối phương đi mất. Nàng từ từ đẩy hông vào sâu hơn, chống hai tay xuống nệm ngắm nhìn người xinh đẹp ở phía dưới. Mái tóc em rối nhẹ trong khi khuôn mặt lại ửng hồng đầy sự ma mị quyến rũ, chỉ làm kích thích nàng thêm. Cơ thể trắng mịn hiện hữu ngay dưới thân, Minji thuận tiện đặt tay lên một bên ngực, nâng niu chăm sóc một cách nhẹ nhàng

Nàng bắt đầu tiến trình khi thân dưới của cả hai người liên tục va đập với nhau kịch liệt, tạo nên thứ âm thanh gợi tình vang khắp phòng. Hanni bị khoái cảm che mờ mắt, em vô thức quắp chặt hai chân vào hông nàng, rướn người cong như con tôm luộc như muốn con mãnh thú tiến vào sâu nhất

Minji rất có kinh nghiệm trong việc hiểu cơ thể của em và làm em sướng, dù đã làm tình với nhau trước đây nhưng lần nào nàng cũng nắm thóp được một cách dễ dàng. Chỉ cần lúc đầu nàng đưa đẩy hông chậm một chút rồi về sau tăng nhanh dần, sau đó là đột ngột nhấp mạnh và dừng lại là đủ để khiến em lên đỉnh ngay. Chẳng hạn như bây giờ em đang nằm run rẩy ở dưới thân vì nàng vừa thực hiện thủ pháp đấy

Hanni vẫn muốn được nhiều thêm, bản chất con người là thế. Đã có rồi sẽ tham lam đòi hỏi hơn nữa. Minji cũng thuận ý chiều theo khi lật người của em lại, đưa cơ thể sát về phía mình. Bị thâm nhập từ đằng sau chỉ khiến con mãnh thú dễ dàng chạm tới điểm sâu nhất. Nàng hiểu rõ em đến mức nào khi tư thế mà Hanni thích chỉ có thế truyền thống và thâm nhập từ đằng sau như này. Em từng chia sẻ đổi những thế khác sẽ khiến em bị đau người nên nàng chỉ dùng duy nhất đúng hai kiểu.

Minji bám chặt vào vòng eo phía trước mà liên tục thúc, từng cú đâm là từng cú nấc của em rít lên như thay cho cảm xúc sung sướng. Nàng cúi xuống cắn lên bả vai rồi lại mân mê tấm lưng trần thơm ngát. Thân dưới va đập như một trận hỗn chiến đầy căng thẳng, em rên rỉ bấu chặt vào chiếc gối phía dưới đến nhàu nát, bụng dưới đau nhức ê ẩm, đâu gối đã nhũn mềm

Cho đến khi tưởng chừng như đã kết thúc thì Minji lại lật người em lại một lần nữa, thuận tiện sao cho bản thân nằm giữa hai chân. Nàng đột ngột nhìn vào ánh mắt của em như muốn nói gì đó

"Chị chưa từng ghét em.."

Rồi nàng gục đầu xuống cần cổ như muốn khóc, dáng vẻ yếu đuối này lần đầu tiên Hanni mới được trông thấy

"Cún con.."

"Đừng gọi chị vậy mà."

"Nếu chị còn yêu em, đủ bản lĩnh thì làm đi. Chịu trách nhiệm với những hành động mà chị đã làm"











"Minji, Kim Minji!"

Dù có gọi bao nhiêu lần Minji dường như chẳng còn nghe thấy nữa mà chỉ biết rằng nàng đang thúc vào sâu trong em nhanh như một cái máy. Hanni vừa khóc vừa bấu chặt lấy tấm nệm giường nhau nát mặc cho người trên làm loạn.

"Hanni..chị"

Bằng một cú đẩy cuối cùng, nàng đã giải phóng toàn bộ xúc cảm của mình vào thật sâu bên trong, cuốn theo những giọt nước mắt của người phía dưới. Minji ôm ấp và hôn lên toàn khuôn mặt của Hanni đầy ân cần như một lời xin lỗi do đã làm em đau, ôm vào lòng hít hà lấy hương tóc

Hanni chỉ trốn thật sâu vào kofng nàng để giấu đi những cảm xúc khó tả bây giờ. Mối quan hệ của nàng và em là gì còn chẳng biết nhưng cuối cùng em nhận ra rằng, ở trong vòng tay của Minji mới là nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top