Act 1 - Continued
[Scene 3: Tanet Alexander "Alex" Ash.]
Lanier High School được thành lập cách đây hai năm. Từ cái lúc mà tôi còn là một thằng bé lai học sơ trung luôn luôn bị bắt nạt. Một ngôi trường lớn, nhưng cho dù vậy, tôi chỉ nhìn thấy người da trắng trong trường, không thấy ai da màu cả. Có vẻ như màu da của tôi là đậm nhất trong cả trường. Giống như hồi tiểu học và cái thời sau đó, chúng nó đứng lại nhìn thằng da màu duy nhất trong trường. Tôi đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che đi đôi mắt màu xanh của mình, tất nhiên là vì tôi không muốn gây thêm bất cứ sự ngạc nhiên nào có liên quan tới chủng tộc của tôi nữa. Nếu tôi may mắn, có thể chúng nó sẽ cho rằng tôi đã đi tắm nắng và da bị cháy quá đà.
Cũng may là chúng nó chưa nghĩ tới việc chế cái họ của tôi. Nếu không, tôi có thể bị gọi là Tanet Mông. Và ít ra thì tóc tôi không xoăn. Tôi nguyền cái bài kiểm tra bằng bút chì đó.
Về cơ bản thì tôi đã vào được bên trong một cách bình an vô sự. Cho dù ở trong cái môi trường này không hề thoải mái tí nào, nhưng tôi vẫn thích nó hơn mấy ngôi trường chỉ dành cho người da đen, lêu lổng ở khu ổ chuột, hoặc làm việc hết công suất trong các nhà máy hay bến tàu.
Nói cho công bằng thì tôi cũng cảm thấy rằng mình có một số đặc quyền.
Cho dù vậy, tôi cảm thấy may mắn vì mình không phải người da màu duy nhất. Trong lớp tôi có một thằng con trai người Nhật, cũng là con lai. Và thấp thoáng đâu đó trên hành lang, tôi nhìn thấy một đứa con gái người Trung Quốc. Tôi chọn ngồi ở một trong các bàn cuối lớp. Thằng người Nhật ngồi chéo bên phải, phía trên tôi. Ghế ngồi của tôi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân trường. Vì là ngày đầu tiên, nên tôi chỉ mang theo một cái bút chì, và túi đồ ăn trưa. Toàn bộ chiếc cặp trống rỗng. Bây giờ vẫn chưa vào tiết, nhưng tôi không thực sự hứng thú với việc đi thăm thú xung quanh trường. Còn về việc tìm hiểu các câu lạc bộ để tham gia thì tôi sẽ gác lại cho tới tiết sau. Về cơ bản thì là vì tôi lười.
Tôi vẫn còn băn khoăn không biết có nên bỏ mũ hay không thì một chiếc cặp rơi phịch xuống bên cạnh tôi. Nhìn giống của con gái. Thôi thì ra tay gây thiện cảm một chút. Bàn tay tôi đặt vào chiếc cặp cùng lúc với một bàn tay khác. Tôi ngẩng đầu lên, là một đứa con gái.
Tôi biết nó là ai. Hầu như tất cả mọi người ở Montgomery đều biết. Nó là đứa con hoang của bà đồng Shirley Black, Scarlet. Tôi nghe đâu được rằng bà mẹ nó hành nghề bói toán, bói đâu trúng đấy, nên bà ta khá nổi. Còn Scarlet, con bé nổi tiếng nhờ mái tóc màu xám từ nhỏ, và đôi mắt hai màu. Tôi cầm chiếc cặp lên, đưa cho nó. Chiếc mũ của tôi không thể che hết đôi mắt, nên có lẽ nó cũng đã nhìn thấy màu xanh biển trong mắt tôi rồi. Điều đó lí giải được sự ngạc nhiên trong mắt con bé.
Xem ra, ở đây, không chỉ có mỗi mình tôi là khác biệt. Giữa một dòng người tóc nâu và tóc vàng, màu xám ấy hẳn phải rất nổi bật. Tôi bất chợt rùng mình khi nhìn thấy bên mắt màu đỏ của nó. Màu đó ấy là một màu ma mị, giống như màu máu. Còn khi nhìn sang bên mắt màu xanh, tôi không thấy gì ngoài sự bình yên. Xanh, và bóng lên như một viên ngọc. Cứ như thể ở bên trong con bé hiện hữu cả thiên thần lẫn ác quỷ, nhưng họ không thể hoà hợp, nên đã chia nó ra thành hai bên, giống như cách các nước đế quốc chia lãnh thổ Trung Quốc ra để trị.
Hay thật, hai "thứ" không thể hoà hợp hiện hữu trong cùng một cơ thể.
Còn tôi thì ngược lại, bên trong tôi là sự hoà hợp, giữa người da đen và người da trắng.
Tôi quay đi, nhưng con bé giữ vai tôi lại.
"Cậu là con lai à?"
|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|
[Scene 4: Angella Leviathan - Scarlet Black]
Đôi mắt của cậu ta có màu xanh dương giống như một người da trắng, nhưng nước da thì rõ ràng là màu nâu, tuy có nhạt hơn những người da đen mà tôi từng nhìn thấy, nhưng màu da này không thể nhầm lẫn được. Shirley không phải là người phân biệt chủng tộc, tôi cũng thế. Và cho dù không biết nhiều lắm về người da đen, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng ta là một đứa con lai. Tôi giữ cậu ta lại khi cậu định quay đi.
"Cậu là con lai à?" Tôi hỏi, cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi khuôn mặt lại trở về như cũ.
"Ừ. Nhưng thường thì người ta không dùng từ đó với tôi. Họ sẽ nói rằng tôi là một 'thằng hỗn hợp'." Giọng cậu có vẻ khó chịu. Nạn phân biệt chủng tộc hẳn là đã có ảnh hưởng xấu lên thái độ của người da màu. Nhưng rồi, nhận ra rằng tôi cũng khác biệt không kém gì mình, cậu dịu giọng "Tanet Alexander 'Alex' Ash, hoặc Tanet Ash, hoặc Alex, hoặc Tanet. Tuỳ cậu." Cậu ta cho tôi một cảm giác gì đó, như kiểu cảm giác đồng loại. cũng phải thôi, cùng là bọn lai tạp như nhau mà.
"An.. Ý tôi là Scarlet Black." Tên và thân phận thật của tôi cần được giấu khỏi loài người, cho dù tôi có đang thực hiện 'nhiệm vụ' hay không. Mà nếu có nói thì cũng chả ai tin, không khéo lại bắt tôi vào bệnh viện tâm thần, nên tôi cũng không dại.
"Tôi biết cậu là ai." Tanet nói, tất nhiên là vậy. Hầu như toàn bộ Montgomery này đều biết tới, hoặc đã có ít nhất một lần nghe tới tên tôi. Nổi tiếng vì sự khác biệt, quá khác biệt so với con người bình thường.
Khác biệt có phải là tốt không?
Tanet đã quay mặt về hướng cửa sổ. Tôi ngồi xuống ghế, ngày đầu tiên cũng không cần thiết phải mang gì nhiều. Tôi chỉ mang hai chiếc bút chì và một số tiền nho nhỏ mà Shirley đã cho để mua đồ ăn trưa. Tôi quay đầu ra phía sau mình để nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cũng gần giờ vào tiết rồi. Tôi không làm gì cả, chỉ ngồi cúi gằm mặt xuống bàn, dùng ngón tay vẽ một vài vòng tròn, và mấy biểu tượng Shirley đã bịa ra để phục vụ cho việc bói toán.
Đây là phòng học của môn Hoá. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa. Đây cũng chỉ là một căn phòng bình thường với tranh chân dung của một số nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn của tôi bị cái đầu đội mũ lưỡi trai của Tanet chắn hết, vì vậy, tôi quay lại nhìn quanh lớp. Có một cậu con trai người châu Á ở trong lớp, có lẽ là người lai. Tôi chưa muốn bắt chuyện với ai vội, dù tôi và Tanet đã có một chút gì đó gọi là "giao tiếp" với nhau. Định đứng dậy để đi ra ngoài thay đổi không khí thì chuông reo. Tôi quay trở lại vị trí của mình.
Một người phụ nữ bước vào bên trong phòng học. Cô ta có một mái tóc vàng búi cao, không để mái, nước da trắng, nếu không muốn nói là tái hẳn đi, cặp mắt màu xanh của ngọc lục bảo, một cặp mắt rất đẹp. Cô ta không cao lắm, khoảng năm foot ba, ngang ngang tôi. Đó là một người xinh đẹp, trừ cái khoản nước da tái nhợt, người gầy và đôi môi thiếu sức sống ra. Cô đặt chiếc túi xách lên trên bàn giáo viên, rồi lôi ra một chiếc hộp. Cô lấy từ trong đó ra một cặp kính và đeo lên, đẩy gọng lên cao, rồi ngẩng đầu, tay cầm tờ danh sách lớp.
"Xin chào các em, tôi là Cecilia Johnson, và tôi sẽ là giáo viên dạy Hoá của các em đến hết năm nay." Cecilia nói, cái chất giọng nồng nặc mùi Anh Quốc làm tôi không thể nào không nghĩ tới những con người lập dị ấy cùng đống trà và crumpet của họ. Tôi ngồi chống tay lên cằm, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Cecilia nhìn tôi, đôi mắt có một chút ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục "Tôi sẽ bắt đầu điểm danh. Ai có mặt làm ơn hãy nói có, đủ to để tôi có thể nghe thấy."
Và nó bắt đầu. Tôi nghĩ, thở dài. Điểm danh luôn là phần chán nhất của một buổi học, và tôi thực tình không thích nó chút nào. Tôi muốn thoát ra khỏi đây. Cho dù Thiên Đường cũng làm tôi cảm thấy ngán không khác gì, nhưng ít ra thì đã lâu rồi tôi không trở lại, và có thể khi tôi trở lại, nơi đó đã thay đổi phần nào, hoặc Địa Ngục, hơi tối và ẩm ướt nhưng có rất nhiều chỗ hay ho để khám phá. Cả hai nơi đó đều đỡ hơn ở đây, ngồi nghe một con người giảng giải về những thứ tôi không mấy quan tâm. Tôi ngẩng đầu lên đúng lúc Cecilia đọc thêm một cái tên nữa.
"Matthew Arthurson?"
|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|
[Scene 5: Tanet Alexander "Alex" Ash.]
Ồ, Matthew Arthurson, một thằng hư hỏng và ất ơ có tiếng. Nghe nói nó là con ngài thị trưởng, và ông ta thì, tất nhiên, giàu nứt đố đổ vách. Ông ta quá nuông chiều Matthew, và đã biến nó thành cái thằng chuyên môn lêu lổng cùng với các băng nhóm ở khu vực ngoại ô. Ngoại hình Matthew nhìn cũng được, có thể nói là dạng hút gái, cộng thêm cái khoản giàu có làm đám con gái theo nó tăng lên đáng kể.
"Matthew Arthurson?"
Tôi không quan tâm lắm đến mấy chuyện gái gú, cho dù bản thân đã từng có một đứa bạn gái. Con bé đó sống ở khu ở của người da đen, không phải khu ổ chuột, nhưng là một toà nhà tầm ba tầng xây riêng cho người da đen, hoặc những kẻ quá nghèo để thuê một căn hộ tử tế hơn. Con bé đó yêu tôi vì tiền, tất nhiên là vậy. Lúc đó tôi cũng không biết mắt mình có vấn đề hay sao mà lại vớ phải nó. Về sau, khi biết được động cơ thực sự của nó, tôi đá nó ngay lập tức, và đến giờ vẫn không dây dưa với nó. Tôi nhìn sang phía bên phải, Scarlet đang dùng tay vẽ cái gì đó trên mặt bàn, con bé có vẻ cũng đang ngán.
"Matthew Arthurson?" Đây là lần thứ tư Cecilia đã gọi tên Matthew. Tôi nhìn quanh lớp, chắc nó lại trốn học rồi. Matthew, hay Matt, để cho ngắn, là một trong số ít những thằng chịu chơi với tôi, nó không có vấn đề gì về việc chủng tộc, và tôi mừng là thế. Nó không phải là một thằng bạn chơi tồi, tôi phải công nhận là như vậy, nhưng những khi nó đi chơi bời cùng đám du côn, thì tôi cũng tự bảo mình tốt nhất không nên động vào. Có vẻ như Cecilia không hiểu một số quy tắc bất thành văn ở đây. Cũng phải thôi, với cái ngữ điệu đó, cô ta chắc chắn đến từ Anh, và bộ dạng của cô ta cho thấy cô ta rõ ràng là người mới đến đây. Có một cái quy luật mà tôi cho là đã được áp dụng từ khi cái khái niệm Trốn học được bơm vào đầu các công dân Hoa Kì, đó là nếu giáo viên gọi tên bạn hai lần trong khi điểm danh, và không ai trả lời (tất nhiên là cùng với việc không có lời xin phép nghỉ thoả đáng), thì bạn đã trốn học.
Cecilia cuối cùng cũng đã nản, và điền gì đó vào tờ danh sách lớp, rồi tiếp tục. Cái tên của Scarlet, tôi và của những người còn lại được gọi lên nhanh chóng, và buổi học đầu tiên bắt đầu, tất nhiên là với sự vắng mặt của Matt. Có lẽ tôi không nên quan tâm nhiều tới việc đó làm gì, đằng nào tôi cũng đã hiểu Matt đủ để biết giờ này nó đang ở đâu và có thể đang làm gì.
Tiết học Hoá trôi nhanh đến đáng sợ. Tôi cảm tưởng như vừa giở sách ra chuông đã reo. Tôi đứng dậy, xốc cặp lên vai, bước đi. Giờ tiếp theo của tôi là Đại Số. Thực ra tôi muốn thử học Hình, nhưng khi nhìn thấy những gì chúng tôi phải làm liên quan đến mấy hình tam giác và những thứ như vậy, tôi nản ngay lập tức. Có lẽ Matt sẽ trốn học cả ngày, nên tôi cũng không cảm thấy cần thiết phải giữ chỗ cho nó. Đúng vậy, Matt học cùng một thời khoá biểu với tôi, nó học chính xác những gì tôi học, cùng giờ giấc. Có thể nói ra hơi kì lạ, nhưng sự thật nó là như thế, và tôi không thể làm gì để thay đổi nó cả.
Mấy tiết học trôi qua chỉ có sự nhàm chán. Tôi đã mấy lần định đi vòng quanh trường một lúc, nhưng vì quá lười nên lại thôi. Khi chuông của giờ học buổi sáng cuối cùng reo lên cũng là lúc cái bụng của tôi sôi lên òng ọc. Tôi lại xốc cặp lên vai, đi ra ngoài. Tôi không muốn gây chú ý, và bài tập về nhà cũng đã chép lại rồi, nên đi ra càng sớm càng tốt. Thực ra thì tôi cảm thấy mình còn may mắn chán, vì cái điểm khiến tôi nổi bật còn có thể được che giấu bằng một chiếc mũ lưỡi trai, còn Scarlet, cái điểm khác biệt so với người thường của con bé hiện rõ mồn một, không cần cố vẫn có thể nhìn thấy được.
Tôi chọn ăn trưa ở ngoài sân trường. Cũng không hiểu tại sao, vì ở ngoài thì trời đang nắng rất chói. Dù không nắng lắm, nhưng vẫn chói. Tôi ngồi dưới một tán cây lớn, nên ánh sáng đó cũng được chắn đi phần nào. Tôi mở túi giấy đựng đồ ăn trưa. Hôm nay bác giúp việc đã chuẩn bị cho tôi một chiếc Hamana sandwich, không có nước. Có lẽ vì vụ cãi nhau làm ầm nhà hôm qua mà bác ta ghét tôi, chuẩn bị cho tôi loại sandwich tôi ghét nhất. Mà từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì, và tôi cũng không mang tiền để mua cái gì khác. Chẳng lẽ phải bỏ bữa trưa sao? Đến giờ phút này, tôi mới nhận ra ngồi ngoài này là quyết định rất sai lầm. Mồ hôi tôi túa ra như suối. Tôi bỏ mũ lưỡi trai xuống để quệt mồ hôi, rồi đặt cái mũ xuống cạnh cặp luôn. Tôi khá lười đi vào trong, nhưng lại muốn đi vào trong. Tôi đói, nhưng lại không muốn ăn chiếc sandwich dở tệ đó. Một giọt mồ hôi lăn từ trên trán tôi xuống sống mũi. Thôi được rồi, mặt trời, mày thắng. Tôi đang cầm mũ định đứng lên thì một cái gì đó khá lạnh được dí vào trán tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, đứa con gái có mái tóc bạc và đôi mắt hai màu đang dí lon Coke vẫn còn có hơi nước bám quanh vào trán tôi. Tôi ngồi xuống, Scarlet cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Con bé đưa lon nước cho tôi, rồi lôi ra từ trong cặp nó một chiếc Cheese and Cornflakes sandwich, loại ưa thích của tôi.
"Đổi không? Hamana là loại ưa thích của tôi." Con bé nói, đưa cho tôi chiếc sandwich của nó. Tôi không ngần ngại gì mà nhận luôn, và đưa cho nó chiếc của tôi, rồi mở lon Coke, uống một hơi dài.
Cái này giống gì nhỉ? Câu lạc bộ của những kẻ bị ruồng bỏ? Có vẻ giống.
Chắc là vậy.
Act 1 - End.
..
Phần chú thích của tác giả
1. Lanier High School là một trường trung học có thật ở Montgomery, bang Alabama. Trường được thành lập từ năm 1929, và vào năm đó, toàn bộ các học sinh của trường là người da trắng.
2. Tanet Mông là một phép chơi chữ lên họ của Tanet, đọc từ "Ash" thành "ass" (Mông).
3. Bài kiểm tra bằng bút chì là một bài kiểm tra rất máy móc được áp dụng lên người nhập cư hoặc người lai. Một chiếc bút chì được đặt lên trên đầu một người, và người đó sẽ lắc lư đầu trong một phút. Nếu chiếc bút chì được giữ lại, người đó sẽ thuộc chủng tộc da đen tóc xoăn, còn nếu chiếc bút chì rơi xuống, thì người đó thuộc chủng tộc da trắng tóc thẳng.
4. "Thằng hỗn hợp": "Mixed child" được dịch trực tiếp từ tiếng Anh.
5. Năm foot ba: Đơn vị đo lường của Mỹ, bằng khoảng một mét sáu mươi trong thang đo lường thế giới.
6. Crumpet: một loại bánh của người Anh, được ăn kèm với trà. Hình ảnh "Tea and crumpet" là một stereotype, hay một ấn tượng khó đổi, về người Anh, suốt ngày uống trà.
7. Hamana Sandwich: Một loại sandwich của thập niên 1930 trong quyển "1001 sandwiches", được làm từ Chuối và Thịt xông khói (Ham and Banana). Hamana là sự kết hợp của hai từ "Ham" và "Banana".
8. Cheese and Cornflakes sandwich: Một loại sandwich từ thập niên 1930, cũng ở trong quyển "1001 sandwiches" được làm từ phô mai và ngũ cốc ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top